Trường Từ Tạ Sơn Hà – Chương 19
Trường Từ Tạ Sơn Hà
Bữa tối ở chùa Ngàn Tiêu không ngon lắm.
Vương đại sư ngồi đối diện với tôi, lão ta sờ đầu trần, một lúc sau, lão ta hỏi tôi: "Ngươi định ở với ta bao lâu?"
"Chàng trở lại."
"..."
“Hả.” Cái đầu hói của lão ta khiến cho ánh nến sáng hơn một chút.Tôi nói: "Tạ Uyên, chàng đoán chừng sẽ không về được."
"Đừng, đừng, đừng nhìn chằm chằm ta, lời ta nói là thật."
"Chà, bạn biết đấy, sự thật là vậy."
Lão ta ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, chúng tôi im lặng, ngoại trừ ánh nến trong sảnh, yên tĩnh đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kim châm rơi.
"Chàng đã đi được bảy ngày. Nếu có thể trở về thì chàng đã sớm trở lại..."
“Ta biết rồi!” Tôi đập bàn đứng dậy nhìn lão ta chằm chằm, lão ta bị tôi làm cho sợ đến mức ngồi lùi lại mấy bước.
"Được, được, nghe ta nói xong..."
"Pháp lực hiện tại của ta vẫn có thể c.ưỡng bức mở lối vào thế giới thần tiên một lần." Tôi ngước nhìn lão ta một cách sắc bén.
Lão ta chắp tay và nhìn sang phía khác.
"Rốt cuộc thì ta vẫn không thể chịu được cảnh con gái khóc. Nếu ngươi đến gặp Tạ Uyên lần cuối, ừm, hãy nhớ nói với hắn ta rằng ngươi đã bắt ta phải mở cái lỗ này..."
"... Ta sợ rằng chàng đã chết và biến thành quỷ khóc tới tìm ta."
"..."
Vương sư phụ nói hôm nay tình cờ trăng tròn, nếu không phải trăng tròn, hắn sẽ không thể xuyên thủng những gông cùm xiềng xiếc này.
"Thôi được, coi như là ý trời, trước khi đi, ta sẽ tính cho hai ngươi một quẻ." Vừa nói, lão ta vừa nhanh chóng gập ngón tay lại, một lúc sau, lão ta nở một nụ cười tự tin với tôi.
"Ừ! Ta tính ra rồi, số mệnh đã định, phúc lộc trên trời, hai người sẽ bình an vô sự trở về."
"..." Đừng tưởng rằng tôi không thể thấy lão ta căn bản không tính chút nào.
Sau khi chào tạm biệt Vương đại sư, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên con đường đến chốn thần tiên.













