Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRƯỞNG TẨU CỦA TA – Chương 7

TRƯỞNG TẨU CỦA TA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta trở về kể chuyện với phu quân: “Đại ca chàng chỉ còn lại mỗi cái mặt mũi thôi! Chỉ cần mặt mũi mà không cần thể diện, thật là nực cười!”

Phu quân là người khá biết thời thế, nhắc đến vị đại ca này, chàng cũng chỉ biết thở dài.

May mắn thay, lần này đại tẩu không nghe lời đại ca, vài ngày sau, nàng ấy vẫn ra sạp hàng.

Điều này khiến ta rất bất ngờ.

Những năm nay, đại tẩu vì hôn sự không xứng đôi, luôn phải chiều lòng đại ca, hiếm khi làm trái ý hắn.

Sau này đại tẩu mới nói với ta: “Ta chịu khổ không sao cả, nhưng không thể để các con chịu khổ theo!”

“Tẩu nói đúng! Đại tẩu!”

Ta cảm thấy đại tẩu cũng dần dần thay đổi.

13

Những ngày tháng ở Kinh thành ngày càng phồn thịnh, phu quân ta làm quan rất tốt, rất được cấp trên trọng dụng.

Công việc làm ăn của đại tẩu cũng rất phát đạt.

Đồ ăn của nàng ấy ngon, giá cả phải chăng, được cả người già lẫn trẻ nhỏ gần đó yêu thích, kiếm được không ít tiền.

Đáng tiếc trời có lúc gió mây bất trắc.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tô đại lang sau khi vào Kinh, vẫn luôn tự cho mình thanh cao, khinh thường mọi người.

Một lần, hắn uống rượu quá chén ở nơi công cộng, nói bừa nói bãi, đắc tội với Võ An Hầu đương triều quyền quý.

Võ An Hầu vốn đã chán ghét những thư sinh vô não như hắn, đang muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ, bèn tùy tiện tìm một cái cớ, tống Tô đại lang vào ngục.

Gặp chuyện như vậy, đại tẩu tuy đã không còn là cô nương nông thôn ngày xưa, nhưng vẫn sợ hãi đến mất hồn mất vía, chỉ có thể chạy đến tìm ta.

“Đệ muội, việc này phải làm sao đây? Muội có thể giúp một tay, bảo nhị đệ đi nói giúp, mau mau thả đại ca muội ra.”

Ta cũng giật mình, tuy rất ghét Tô đại lang, nhưng đại tẩu và mấy đứa trẻ quả thực vẫn cần hắn.

“Đại tẩu cứ yên tâm, chuyện này chúng ta nghĩa bất dung từ!”

Đợi phu quân về nhà, ta liền hỏi: “Đại ca rốt cuộc đã phạm tội gì, chàng mau nghĩ cách xem có thể cứu hắn ra không!”

Phu quân thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe.

“Võ An Hầu xưa nay bá đạo ngông cuồng, cả triều đều biết, đại ca người này nói năng không suy nghĩ, đắc tội với hắn. Cái gọi là tội danh gán ghép, thật không biết phải làm sao!”

Dưới chân Thiên tử, ai mà chẳng cẩn trọng, dè dặt trong lời nói, cứ như chỉ mình hắn mới có bản lĩnh vậy!

Đúng là bị người khác lợi dụng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta suy nghĩ kỹ lưỡng đầu đuôi câu chuyện, nói: “Ân sư ông ấy chẳng phải có giao tình với Võ An Hầu sao! Chàng mau đi cầu xin ông ấy!”

Chuyện như vậy, chỉ có người quen mới dễ nói chuyện.

Phu quân nói: “Ân sư vì chuyện này đã rất không hài lòng với ta rồi! Ta mà còn đi cầu xin, chẳng phải càng thêm phiền phức sao!”

Là tiền đồ quan lộ của phu quân quan trọng, hay là vị đại ca vô dụng này quan trọng?

Nghĩ đến những việc Tô đại lang đã làm mấy năm nay, ta thật sự hận không thể hắn lập tức biến mất.

Nhưng vừa nghĩ đến sự giúp đỡ của đại tẩu đối với ta, nghĩ đến ba đứa trẻ đáng yêu của đại phòng, ta lại không đành lòng.

Thật đúng là mắc nợ hắn mà!

Ta cắn răng, quay về phòng lấy ra của hồi môn quý giá mà cha nương đã cất giấu kỹ lưỡng cho ta.

“Đây là chân tích của Diêm Lập Bản, nhớ là ân sư thích nhất tranh của ông ấy, chàng… cầm đi!”

Đến nước này, chỉ đành cắn răng cắt ái.

Có bức họa này làm cánh cửa, ân sư chắc chắn sẽ không từ chối.

Phu quân kinh ngạc nói: “Đây… đây chẳng phải bảo vật truyền gia của nàng sao? Nàng thật sự đành lòng ư?”

Ta không đành lòng!

Nhưng ta biết nặng nhẹ!

Thấy phu quân cứ do dự chần chừ, ta giật mạnh tai chàng, mắng:

“Ta nói cho chàng biết, ta làm vậy không phải vì chàng, càng không phải vì đại ca chàng, mà là vì đại tẩu và các cháu!!”

“Chàng mau đi cứu đại ca chàng ra, nếu không chàng cũng đừng hòng sống yên ổn!!”

14

Phu quân ngây người nhìn ta, nửa ngày không nói nên lời.

“Nương tử, thế nhân đều nói tình nghĩa giữa nam tử là vô giá, tán thưởng Triệu thị cô nhi, Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào, nhưng ta cho rằng, tình nghĩa mà nàng dành cho đại tẩu mới thật là ‘khăn hồng không kém mày râu’!”

“Vi phu, tự hổ thẹn không bằng!”

Ta cảm thán một tiếng, chỉ cảm thấy lẽ ra nên như vậy.

Ta sẽ không bao giờ quên được, ngày đầu tiên gả vào Tô gia, đại tẩu đã thể hiện thiện ý với ta.

Càng không quên được khi sinh đứa con đầu lòng, ta bối rối không biết phải làm sao, chính đại tẩu đã giúp ta vượt qua giai đoạn đó.

“Người đối tốt với ta, ta sẽ đền đáp gấp bội! Đó mới là nguyên tắc làm người của ta, Nghiêm Trân Châu này!”

Phu quân cúi người sâu sắc vái ta, vội vàng cầm bức họa đến nhà ân sư.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRƯỞNG TẨU CỦA TA
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...