TRƯỞNG TẨU CỦA TA – Chương 6
TRƯỞNG TẨU CỦA TA
Giờ là do ta không chịu bỏ qua, nên mới bị ép buộc phải từ bỏ ý định đó.
Một thư hương môn đệ, một gia tộc thanh liêm truyền đời như vậy, khiến ta vạn phần xem thường!
11
Không lâu sau, nương ta liền phái hai gia đinh khỏe mạnh, trói Nguyệt Tú mang về.
Tô đại lang trước đó còn thề non hẹn biển với Nguyệt Tú.
Nhưng trước mặt gia đinh nhà ta, dù đối diện với tiếng khóc gào thảm thiết của Nguyệt Tú, hắn vẫn đóng chặt cửa không ra, sợ mất mặt, chỉ dám đập phá đồ đạc trong phòng để giải tỏa tức giận.
Đây chính là cái gọi là “thâm tình” của bọn họ.
Sau chuyện này, phu quân nói với ta: “Nương tử có lòng tốt, nhưng làm việc quá kích động, không nên công khai vả mặt đại ca như vậy.”
Mặc dù công công, bà mẫu và tổ phụ không nói gì, nhưng ít nhiều cũng có ý kiến với ta.
Lời này nương ta cũng đã nói.
Nương nói ta hoàn toàn có thể im lặng, chỉ cần lừa Nguyệt Tú về Nghiêm gia trước, mọi chuyện sau đó để nương lo liệu, không đắc tội với ai cả.
Nhưng ta lúc đó chỉ vì một hơi tức không nuốt trôi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Phu quân thở dài, xoa đầu ta: “Trân Châu, nàng có hiểu “ dục tốc bất đạt” (việc gì cũng cần từ từ) không? Haiz, không ngờ nàng lại có tính cách ghét cái ác như kẻ thù…”
Thế thì sao chứ!
Làm ảnh hưởng đến chàng sao?
Ta tức tối làm mặt quỷ với chàng!
Sau đó, đại tẩu vừa lau nước mắt vừa cảm ơn ta không ngớt, thậm chí cả hai đứa trẻ cũng lén lút cảm ơn ta.
Nhưng ta vẫn ấm ức trong lòng, cảm thấy mọi nơi mọi chỗ đều không thoải mái.
Cứ thế, ngày tháng trôi qua.
Không lâu sau, ta cuối cùng cũng mang thai, và hạ sinh đứa con đầu lòng.
Trong thời gian ta mang thai, bà mẫu bệnh mất, chỉ có đại tẩu luôn tận tâm chu đáo chăm sóc ta, khiến ta không phải chịu đựng đau khổ gì.
Sau khi sinh, có lẽ do thân thể ta quá yếu, gần như không có sữa, đứa bé sơ sinh cũng gầy gò ốm yếu.
Đại tẩu vừa khéo cũng sinh đứa con thứ ba.
Để ta nghỉ ngơi thật tốt, nàng ấy bế con ta về chỗ nàng, dịu dàng nói: “Đệ muội cứ yên tâm, sữa của ta đủ cho hai đứa trẻ uống, muội cứ nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức khỏe là quan trọng nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta cảm kích đến mức không nói nên lời.
Tất cả đều khắc ghi trong lòng.
12
Sáu năm sau, phu quân và Tô đại lang đều thi đỗ công danh, lên Kinh thành làm quan.
Trong thời gian này công công cũng qua đời, tổ phụ quyết định cho chúng ta phân gia.
Ông nói ông không thể rời Thanh Châu, muốn ở lại giữ nhà cũ, sau này hy vọng hai nhà chúng ta sẽ nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.
Đến Kinh thành, ta dùng tiền hồi môn mua một căn trạch viện hai gian, cho cả gia đình ở.
Còn đại tẩu và Tô đại lang thì dẫn ba đứa trẻ thuê một căn nhà nhỏ.
Ta đến thăm một lần, phát hiện con hẻm đó người qua lại phức tạp, nhà lại chật hẹp bé tí.
Vả lại bổng lộc của Tô đại lang không cao, hắn còn phải ra ngoài giao thiệp, đại tẩu lại phải nuôi ba đứa trẻ, cuộc sống rất chật vật.
Ta liền yêu cầu đại tẩu dọn đến ở cùng chúng ta, để tiết kiệm một phần chi tiêu.
Nhưng Tô đại lang vì chuyện Nguyệt Tú mà luôn thù địch với ta, không chịu nhận sự giúp đỡ của ta, rất có khí phách mà từ chối.
Ta cười lạnh, đúng là có khí phách, sẽ không tự mình tiêu xài phung phí, ăn chơi lêu lổng, ngược lại còn để vợ con sống khổ sở.
Vì ba đứa trẻ, ta vẫn luôn lén lút chu cấp cho đại tẩu.
Đại tẩu rất ngại, luôn không muốn nhận đồ và tiền của ta, nhưng Lan Tỷ và Tử Thông đều đã lớn, chi tiêu ngày càng nhiều, nàng ấy cũng vô cùng khốn khổ.
Một hôm, nàng ấy nói với ta: “Tử Thông và Lan Tỷ vài năm nữa sẽ thành thân, tiền bạc lúc nào cũng không đủ dùng. Ta nghĩ hay là ra đầu phố mở một quán nhỏ, bán quà vặt, chắc chắn có thể kiếm được chút tiền.”
Món chả viên chiên và thịt kho của đại tẩu đều rất ngon, chắc hẳn sẽ có khách.
Ta suy nghĩ một chút, nói: “Đại ca có đồng ý không?”
Với phong cách tự cho mình thanh cao của Tô đại lang, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Quả nhiên, sau khi đại tẩu bàn bạc với hắn, Tô đại lang kiên quyết không đồng ý.
“Nếu để đồng liêu biết được, ta còn mặt mũi nào nữa? Không được đi, không được đi!”
Hắn còn trách mắng đại tẩu: “Chẳng phải đều do nhà nàng nghèo sao, nếu nàng cũng có nhiều của hồi môn như đệ muội, ta cũng có thể sống tốt như nhị đệ! Đều tại nàng!”
Người này, thật sự hết cứu rồi!
--------------------------------------------------













