Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả – Chương 2: Không Một Ai Đứng Về Phía Cô

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả

Tác giả: Cá Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên sân khấu, tiếng MC vẫn cố giữ giọng vui vẻ, cố kéo lại không khí trang trọng ban đầu, nhưng mọi thứ đã vỡ từ lúc Minh Ái đứng lên. Những tràng vỗ tay khi nãy giờ đã thưa dần. Những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu nổi lên khắp khán phòng, xen lẫn ánh mắt tò mò, ngờ vực, khó hiểu và cả chút khó chịu dành cho người vừa phá hỏng “khoảnh khắc vàng” của trường.

Minh Ái đứng giữa lối đi, tay siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Màn hình vẫn còn sáng.

Thông báo đăng nhập trái phép vào email nhóm vẫn nằm đó, lạnh lùng như một cái tát muộn màng.

Cô nhìn nó một lúc rất lâu.

Rồi ngẩng lên.

Lưu Thi đã được mấy giáo viên bước lên hộ tống ra phía sau sân khấu. Trước khi khuất hẳn, cô ta còn quay đầu nhìn về phía Minh Ái.

Chỉ một cái nhìn rất ngắn.

Rất nhẹ.

Nhưng Minh Ái đọc ra trong đó một thứ gì đó gần như bình thản.

Không hề hoảng loạn.

Không hề sụp đổ.

Càng không hề giống một người bị tố cáo giữa đám đông.

Ngược lại, ánh mắt ấy giống như đang nói rằng: chuyện này chưa xong đâu.

Minh Ái cắn chặt môi.

Cô không thể để mọi thứ kết thúc ở đây.

Không thể.

Cô quay người rời khỏi hội trường.

Hành lang sau buổi lễ yên tĩnh hơn nhiều.

Âm thanh bên trong hội trường còn vang vọng mơ hồ phía sau cánh cửa đóng kín, nhưng bên ngoài, chỉ còn tiếng giày chạm nền gạch, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, và mùi bụi nắng rất quen của một buổi chiều đầu hạ.

Minh Ái đi rất nhanh.

Cô không biết mình sẽ gặp ai đầu tiên, chỉ biết mình phải tìm một người có quyền xem xét mọi chuyện ngay bây giờ.

Phòng ban tổ chức nằm ở cuối dãy bên phải.

Cửa hé mở.

Minh Ái gõ hai tiếng rồi đẩy vào.

Người ngồi bên trong là cô Lan, giáo viên phụ trách cuộc thi. Vừa thấy Minh Ái, vẻ mặt cô lập tức đổi khác, không còn thân thiện như lúc đứng ở khán phòng nữa.

“Em còn việc gì sao?” cô Lan hỏi.

“Thưa cô, em muốn xin xem lại hồ sơ nộp dự án.” Minh Ái nói rất nhanh, cố giữ giọng bình tĩnh. “Và em muốn kiểm tra phần tài liệu gốc đã được nộp lên ban giám khảo.”

Cô Lan nhíu mày. “Việc đó không thể xem tùy tiện.”

“Em là người trực tiếp thực hiện đề tài.”

“Nhưng kết quả đã được công bố rồi.”

“Em biết.” Minh Ái ngẩng đầu. “Nhưng dự án đó là của em. Em có bằng chứng.”

Cô Lan nhấn nhẹ cây bút trên tay xuống mặt bàn. “Bằng chứng gì?”

“Email nhóm. Lịch sử chỉnh sửa file. Thời gian cập nhật từng phiên bản. Em có thể mở ra ngay bây giờ.”

“Minh Ái.” Cô Lan thở ra một hơi, giọng trở nên cứng hơn. “Ở thời buổi này, ảnh chụp màn hình, file lưu trên điện thoại, lịch sử email… không phải thứ có thể kết luận ngay ai là tác giả duy nhất. Chưa kể đây là đề tài cả nhóm từng làm.”

“Nhưng người nộp cuối cùng là Lưu Thi!” Minh Ái không kìm được, giọng cao hơn một chút. “Sau khi ba người kia rời đi, em là người tiếp tục. Lưu Thi cũng rời đi sau đó. Cô ấy không thể lấy nó làm của riêng mình!”

“Cô không thể nghe em nói một phía rồi đi kết tội một học sinh khác.” Cô Lan nhíu mày, tỏ rõ sự khó chịu vì cuộc đối thoại bị kéo dài. “Nếu em thật sự muốn khiếu nại, hãy làm đơn chính thức gửi nhà trường.”

“Em cần xem hồ sơ trước.”

“Không được.”

Một từ ngắn gọn, dứt khoát.

Như chiếc cửa vừa bị đóng sập trước mặt cô.

Minh Ái đứng im.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô cảm thấy như toàn bộ nhiệt trong người mình bị rút sạch.

Cô chưa từng nghĩ chỉ để xem một bộ hồ sơ thôi mà lại khó đến vậy.

Cô nhắm mắt một giây, mở ra, rồi hạ giọng:

“Xin cô. Em chỉ muốn công bằng.”

Cô Lan thoáng chần chừ.

Nhưng chỉ rất ngắn.

Rồi cô ấy tránh ánh mắt của Minh Ái, nói như thể đang nhắc lại một điều hiển nhiên: “Công bằng cũng phải đi đúng quy trình. Em về đi, nhà trường sẽ xem xét.”

Xem xét.

Lại là xem xét.

Minh Ái suýt bật cười vì chua chát.

Cô đã nghe từ này quá nhiều.

Ngay từ giây phút đầu cô bước lên sân khấu, người ta đã muốn cô “xem xét sau”. Bây giờ, ngay cả việc được nhìn lại hồ sơ của chính mình, họ cũng bảo cô “xem xét sau”.

Đợi đến khi nào?

Đợi cho học bổng đã được trao xong?

Đợi cho bài báo đăng trên website trường đã lan rộng?

Đợi cho người lấy công trình của cô đi xa hơn một bước nữa?

Minh Ái không nói thêm.

Cô quay lưng bước ra ngoài.

Cô đến phòng hiệu trưởng.

Lần này, cửa đóng kín hoàn toàn.

Người mở cửa là phó hiệu trưởng.

Ông ta nhìn thấy Minh Ái thì cau mày ngay, giống như đang nhìn một rắc rối không đáng có.

“Em còn ở đây làm gì?” ông hỏi.

“Em muốn gặp hiệu trưởng.”

“Không cần.”

“Em cần trình bày sự thật.”

“Nhà trường đã biết chuyện của em rồi.” Phó hiệu trưởng nói với giọng lạnh nhạt. “Không có lý do gì phải làm lớn hơn nữa.”

“Lớn hơn?” Minh Ái nhấn từng chữ. “Đây là công trình của em bị người khác lấy đi.”

“Em có chắc mình không hiểu nhầm không?”

Câu hỏi ấy rơi xuống nhẹ bẫng.

Nhưng Minh Ái lại cảm thấy như có thứ gì đó nặng trĩu đè xuống ngực mình.

Hiểu nhầm.

Lại là hiểu nhầm.

Lưu Thi chỉ cần một màn khóc đủ đẹp, một câu chuyện đủ khéo, và ngay lập tức tất cả bọn họ đều muốn đẩy cô thành người đang tưởng tượng ra mọi thứ.

“Em không hiểu nhầm.” Minh Ái nói từng chữ. “Em còn giữ toàn bộ email gốc.”

Phó hiệu trưởng nhìn cô, không hề dao động. “Email là tài sản chung của nhóm. Mọi người đều có quyền truy cập.”

“Nhưng chỉ mình em tiếp tục làm đến cuối.”

“Có ai xác nhận điều đó không?”

Minh Ái khựng lại.

Trong một giây, cô không nói được gì.

Đúng. Không ai.

Ba người kia đã bỏ đi từ trước khi dự án đến giai đoạn cuối. Sau đó Lưu Thi cũng rời nhóm. Mọi bản cập nhật về sau đều do Minh Ái tự thực hiện, nhưng vì chúng vẫn nằm trong email chung, nên về mặt hồ sơ, rất khó để chứng minh ai là người làm đến chặng cuối nếu không có người xác nhận trực tiếp.

Mà người duy nhất biết rõ là thầy Huy thì lại đang đi công tác.

Minh Ái siết chặt túi xách.

“Thầy Huy sẽ xác nhận.” Cô nói.

Phó hiệu trưởng nhướng mày. “Hiện tại thầy ấy không có mặt.”

“Vậy em sẽ đợi thầy về.”

“Không cần đợi.” Ông ta nhìn cô rất thẳng, giọng đều đều mà lạnh. “Nhà trường đã trao giải dựa trên hồ sơ đầy đủ. Không có căn cứ trực tiếp nào cho thấy Lưu Thi không phải tác giả đại diện của đề tài.”

“Không có căn cứ?” Minh Ái bật ra, giọng run lên vì phẫn nộ. “Còn những file chỉnh sửa? Còn lịch sử cập nhật? Còn việc em là người tiếp tục làm một mình sau khi cả nhóm rời đi?”

“Em là người nói vậy.”

“Đó là sự thật!”

“Nhà trường không thể chỉ dựa vào lời nói của một học sinh đang kích động.”

Minh Ái chết lặng.

Những chữ ấy, cô nghe mà tai như ù đi.

Đang kích động.

Lại là một cách nói khiến cô thành kẻ mất kiểm soát.

Kẻ ghen tức.

Kẻ làm loạn.

Kẻ không chấp nhận nổi việc bị bạn mình vượt mặt.

Minh Ái nhìn phó hiệu trưởng, rồi quay đầu nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng đang khép chặt.

Cô biết rồi.

Đây không phải chuyện họ đang xem xét.

Đây là chuyện họ đã quyết định từ trước.

Họ không cần biết ai đúng ai sai.

Họ chỉ cần giữ cho buổi lễ, danh tiếng của trường, và tấm học bổng Tokyo kia được yên ổn.

Cô chỉ là người ngoài rìa cần bị đẩy ra cho nhanh.

Minh Ái rời khỏi hành lang tầng hai bằng đôi chân gần như cứng đờ.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho thầy Huy.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không có ai bắt máy.

Chỉ có tiếng tổng đài đều đều vang lên ở đầu dây bên kia.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Minh Ái đứng khựng lại giữa cầu thang.

Cô chợt nhớ ra, thầy Huy đang đi công tác.

Lúc sáng thầy còn nhắn trong nhóm rằng tối mới về.

Tối mới về.

Đến tối ư?

Minh Ái nhìn xuống màn hình.

Một dòng thông báo email vẫn còn treo sẵn trên điện thoại.

Tài khoản vừa được đăng nhập từ một thiết bị khác.

Cô đã nhìn thấy nó lúc ở hội trường, nhưng lúc ấy quá hỗn loạn nên cô chưa kịp kiểm tra kỹ. Bây giờ, đứng giữa hành lang vắng, mọi thứ mới rõ ràng hơn.

Minh Ái mở danh sách thiết bị đăng nhập.

Một thiết bị lạ.

Địa chỉ IP nội bộ của trường.

Thời gian truy cập là vài phút trước buổi lễ.

Người đó vẫn còn ở trong trường.

Hoặc vừa rời đi không lâu.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tim đập rất nhanh.

Trong đầu cô dần hiện ra một ý nghĩ khiến sống lưng lạnh dần.

Lưu Thi không chỉ biết chuyện nghiên cứu của cô.

Cô ta còn truy cập vào email nhóm trong suốt thời gian dài.

Không phải một lần.

Mà là rất nhiều lần.

Và nếu vậy...

Rất có thể từ lâu, Lưu Thi đã theo dõi hết mọi tiến trình của Minh Ái.

Theo dõi từng file.

Từng bản sửa.

Từng cập nhật mới nhất.

Theo dõi để chờ đúng lúc đoạt lấy.

Minh Ái đứng yên ở đầu cầu thang, cảm giác nặng nề như có đá đè lên ngực.

Cô vẫn chưa chấp nhận nổi điều này.

Bạn thân từng học cùng mình.

Từng ngồi cạnh mình trong phòng thực hành.

Từng uống nước cùng mình giữa những đêm thức trắng.

Từng nghe cô kể về nỗi ám ảnh đột quỵ của gia đình mình.

Người đó lại âm thầm làm chuyện này từ lúc nào?

Minh Ái siết điện thoại chặt hơn.

Không.

Cô phải giữ bình tĩnh.

Phải tìm được thứ gì đó.

Thứ gì đó đủ mạnh để ép nhà trường phải nhìn lại.

Cô quay về phòng học.

Phòng học lúc này đã vắng gần hết.

Trời bên ngoài bắt đầu sẫm màu hơn, ánh hoàng hôn rơi lên mặt bàn thành một lớp vàng nhợt.

Minh Ái ngồi xuống ghế, mở máy tính xách tay.

Màn hình sáng lên.

Cô vào lại email nhóm.

Từng thư mục, từng bản đính kèm hiện ra trước mắt.

Cô rà từng file một, từ bản nháp đầu tiên cho đến bản cuối cùng.

Rồi dừng lại ở một chỗ khiến tim cô khựng lại.

Tên file cuối cùng đã bị đổi.

Không còn là tên cô đặt.

Mà là một tên gọn gàng, chỉnh tề, đúng kiểu của người đã chuẩn bị sẵn cho bản nộp chính thức.

Minh Ái đưa tay lên miết nhẹ thái dương.

Cô bỗng thấy khó thở.

Có người đã động vào file.

Không chỉ xem.

Mà còn sửa.

Và quan trọng nhất, người đó đã làm điều đó đủ cẩn thận để khiến bản hồ sơ nộp ra trông hợp lệ hơn rất nhiều.

Cô mở lịch sử chỉnh sửa.

Một hàng thời gian hiện ra.

Rất nhiều lần cập nhật.

Phần lớn là do cô làm.

Nhưng có vài dòng không phải.

Những lần truy cập ấy xuất hiện đúng lúc cô đang học trên lớp, đúng lúc cô ở thư viện, đúng lúc cô bị giáo viên gọi đi làm việc khác.

Mỗi dấu mốc như một mũi kim nhỏ chọc vào não cô.

Có người đã ở rất gần.

Rất lâu.

Và cô không hề hay biết.

Minh Ái ngồi bất động rất lâu trước màn hình.

Đến khi điện thoại rung lên.

Một số lạ.

Cô mở ra.

Nội dung tin nhắn chỉ có bốn chữ:

“Đừng đi tìm nữa.”

Minh Ái nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi một tin nhắn khác hiện lên ngay sau đó.

“Cậu sẽ thua thôi.”

Bàn tay cầm điện thoại của Minh Ái chậm rãi siết chặt.

Đầu óc cô dần trở nên trống rỗng.

Nhưng ở nơi rất sâu trong lòng ngực, một ngọn lửa lại đang âm ỉ cháy lên.

Không rõ là tức giận hay sợ hãi.

Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc này, Minh Ái đã thật sự hiểu:

Lưu Thi không đơn giản chỉ là cướp công của cô.

Cô ta đang chuẩn bị một cuộc bẫy đã được tính toán từ rất lâu.

Và con đường phía trước của Minh Ái, có lẽ còn tăm tối hơn cô từng tưởng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả
Chương 2:Không Một Ai Đứng Về Phía Cô

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2:Không Một Ai Đứng Về Phía Cô
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...