Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả – Chương 1: Chiếc Cúp Thuộc Về Kẻ Trộm
Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả
“Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Thanh niên Thành phố năm nay thuộc về dự án: Thiết Bị Phát Hiện Sớm Nguy Cơ Đột Quỵ bằng Tín Hiệu Sinh Học, đại diện thí sinh Lưu Thi, Trường THPT Chuyên Minh Đức!”
Tiếng MC vừa dứt, cả hội trường lập tức vang lên một tràng vỗ tay như sóng dội.
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống bục vinh quang, chiếu lên gương mặt cô gái đang từ từ đứng dậy giữa hàng ghế thí sinh. Lưu Thi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, khuôn mặt trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn đủ làm người khác phải ngoái nhìn. Cô ta bước lên sân khấu chậm rãi, điềm đạm, mỗi một động tác đều vừa khéo vừa đẹp, như thể bản thân sinh ra là để đứng ở nơi này.
Phía sau cô ta, màn hình LED khổng lồ bắt đầu trình chiếu phần giới thiệu dự án.
Những sơ đồ cảm biến.
Những biểu đồ tín hiệu sinh học.
Những bảng dữ liệu.
Những đoạn mô tả thuật toán lọc nhiễu.
Tất cả hiện lên rõ mồn một dưới ánh sáng trắng chói lòa.
Minh Ái đứng ở cuối hội trường, cả người như bị đóng băng.
Mỗi một khung hình lướt qua trên màn hình đều quen thuộc đến mức khiến cô buồn nôn.
Đó là công sức của cô.
Là những đêm cô thức đến hai, ba giờ sáng bên chiếc máy tính cũ.
Là những tờ giấy bị cô ghi chi chít công thức, rồi gạch đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.
Là từng file được lưu trong email chung của nhóm.
Là bản thảo mà cô đã bám lấy bằng tất cả sự cố chấp của mình.
Vậy mà trên sân khấu kia, người nhận giải lại là Lưu Thi.
“Em xin cảm ơn ban tổ chức.” Giọng Lưu Thi vang lên từ micro, dịu dàng và bình tĩnh. “Đây là thành quả của rất nhiều nỗ lực. Em thật sự rất vinh dự khi dự án được công nhận.”
Lời nói nghe vừa đẹp, vừa đúng mực, vừa không có một chút sơ hở nào.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nữ sinh xuất sắc.
Một người chiến thắng.
Một gương mặt tiêu biểu của trường.
Nhưng Minh Ái thì không.
Cô nhìn thấy thứ đang bị đánh cắp ngay trước mắt mình.
Và cô cũng nhớ rất rõ, mọi chuyện bắt đầu từ đâu.
Đề tài này không phải tự nhiên mà có.
Năm mười lăm tuổi, Minh Ái từng bị đột quỵ.
Ngày đó, cô còn quá trẻ để hiểu hết sự nguy hiểm của căn bệnh ấy. Chỉ nhớ được cảm giác một bên cơ thể như bị ai đó rút mất toàn bộ sức lực, miệng không nói được, mắt không nhìn rõ, đầu óc quay cuồng như rơi xuống nước lạnh. Nếu gia đình không phát hiện kịp, nếu không được đưa đến bệnh viện ngay, có lẽ cô đã không còn ngồi đây nữa.
Sau lần ấy, bác sĩ nói gia đình cô có tiền sử đột quỵ.
Bà ngoại từng mất vì nó.
Một người bác ruột cũng vậy.
Mẹ cô nhiều lần phải nhập viện vì huyết áp thất thường.
Minh Ái là người may mắn sống sót, nhưng chính sự sống sót ấy để lại trong cô một nỗi ám ảnh rất sâu. Cô hiểu rõ hơn ai hết, đột quỵ không phải một căn bệnh xa xôi. Nó có thể đến rất nhanh, rất âm thầm, và khi người ta phát hiện ra thì có lẽ đã quá muộn.
Chính vì thế, cô mới chọn đề tài này.
Không phải để tranh giải.
Không phải để nổi bật.
Mà vì cô thật sự muốn tạo ra một thiết bị có thể phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.
Để nếu một ngày nào đó, có ai đó rơi vào tình trạng như cô năm mười lăm tuổi, họ sẽ không phải đi qua cảm giác cận kề cái chết trong bất lực.
Ý tưởng ban đầu là của Minh Ái.
Cô là người đầu tiên đề xuất hướng nghiên cứu.
Cũng là người đeo bám nó từ đầu đến cuối.
Nhưng khởi đầu của một ý tưởng đẹp không có nghĩa nó sẽ được giữ lại nguyên vẹn.
Nhóm nghiên cứu của cô ban đầu có năm người.
Minh Ái.
Lưu Thi.
Hàn Duy.
Tạ Lâm.
Và Vương Kỳ.
Lúc mới bắt đầu, tất cả đều rất hào hứng. Họ bàn bạc trong phòng thực hành vật lý, cùng nhau vẽ sơ đồ, chia phần việc, lưu bản cập nhật vào cùng một email nhóm để thầy Trần Quốc Huy tiện theo dõi.
Nhưng đến khi dự án đi được khoảng một phần ba chặng đường, sự nhiệt tình ban đầu bắt đầu tan dần.
Hàn Duy than đề tài quá khó.
Tạ Lâm bảo công sức bỏ ra lớn nhưng chưa thấy hướng thắng rõ ràng.
Vương Kỳ muốn chuyển sang một chủ đề an toàn hơn để còn giữ thành tích cuối kỳ.
Lần lượt từng người rời đi.
Khi ba người ấy bỏ cuộc, trong nhóm chỉ còn Minh Ái và Lưu Thi.
Minh Ái vẫn muốn làm tiếp.
Cô nói đề tài này chưa hoàn thành thì không thể bỏ.
Cô nói càng khó càng phải làm.
Cô nói nếu thiết bị thật sự hoạt động được, nó sẽ có ích cho rất nhiều người.
Lưu Thi lúc đó cũng từng im lặng rất lâu.
Rồi cô ta nói đề tài này có rủi ro cao, tiến độ chậm, mà Minh Ái lại có tiền sử bệnh đột quỵ, nếu tiếp tục ép bản thân có thể ảnh hưởng sức khỏe.
Cô ta khuyên nên cân nhắc đổi hướng.
Minh Ái không đồng ý.
Cô vẫn tiếp tục.
Nhưng sau ngày hôm đó, Lưu Thi cũng rời đi nốt.
Từ đó về sau, trong căn phòng thực hành ấy chỉ còn một mình Minh Ái ngồi trước màn hình máy tính, một mình sửa file, một mình thử nghiệm, một mình gửi cập nhật vào email chung.
Cô không đổi mật khẩu.
Cô cho rằng những gì mình đang làm là trên cùng một nền tảng cũ của cả nhóm. Cô tin rằng những người từng cùng làm sẽ không ai có thể nhân cơ hội ấy mà **** sau lưng mình.
Cô đã tin quá nhiều.
Và chính niềm tin đó đã mở đường cho người khác bước vào và lấy đi tất cả.
Trên sân khấu, MC tiếp tục đọc những lời chúc mừng.
“Và sau đây, đại diện từ Đại học Quốc tế Tokyo sẽ trao học bổng toàn phần cho em Lưu Thi.”
Cả hội trường xôn xao hẳn lên.
Một người đàn ông nước ngoài bước lên, trao phong bì màu xanh đậm cho Lưu Thi. Cô ta cúi đầu cảm ơn, đôi mắt rưng rưng xúc động. Ống kính máy quay lập tức chĩa về phía cô ta.
Tokyo.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến tim Minh Ái nhói lên.
Đó là ngôi trường cô mơ tới từ lâu.
Nơi có phòng nghiên cứu y sinh mà cô đã từng âm thầm tìm hiểu hàng đêm.
Nơi cô từng tưởng mình sẽ có một ngày được bước vào bằng chính năng lực của mình.
Bây giờ, học bổng ấy lại nằm trong tay Lưu Thi.
Người cướp đi nghiên cứu của cô.
Người biến công sức của cô thành đường đi cho tương lai của chính mình.
Minh Ái đứng chết lặng thêm vài giây.
Rồi, như có thứ gì đó trong cô bị ép đến điểm vỡ, cô bước lên.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Tiếng xì xào từ khán phòng nhỏ dần lại khi mọi người bắt đầu nhận ra có người đang tiến thẳng về phía sân khấu.
Minh Ái dừng lại ngay lối đi chính, ngẩng đầu nhìn thẳng lên bục nhận giải.
Giọng cô vang lên, rõ ràng và không lùi bước.
“Dự án đó là của tôi.”
Cả hội trường im bặt.
Không khí như đông cứng lại trong một nhịp tim ngắn ngủi.
MC ngơ ngác.
Mấy vị giám khảo quay đầu.
Người đứng ở hàng ghế đầu nhíu mày.
Còn Lưu Thi, lúc này mới thật sự quay sang nhìn Minh Ái.
Biểu cảm đầu tiên của cô ta là sững sờ.
Rất nhanh.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi đôi mắt ấy đã đỏ lên.
“Minh Ái...” Giọng cô ta run nhẹ, như thể vừa bị chạm vào một chỗ rất đau. “Cậu đang nói gì vậy?”
“Đề tài đó là của tôi.” Minh Ái nói lại, từng chữ một rất chặt. “Từ ý tưởng ban đầu cho đến phần hoàn thiện cuối cùng đều do tôi làm. Mọi bản cập nhật đều nằm trong email chung của nhóm. Cậu đã đọc nó. Cậu biết rất rõ.”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ khắp khán phòng.
Có người ngạc nhiên.
Có người cau mày.
Có người nhìn Minh Ái như thể cô đang làm ồn ngay giữa một buổi lễ quan trọng.
Lưu Thi siết nhẹ chiếc cúp trong tay, rồi lắc đầu rất khẽ.
“Không phải như vậy.” Cô ta nói, giọng vẫn mềm, nhưng đã mang theo một lớp thương tổn rõ rệt. “Minh Ái, tớ hiểu cậu đang rất khó chịu, nhưng cậu không thể nói như vậy.”
“Khó chịu?” Minh Ái cười nhạt. “Tôi đang nói sự thật.”
“Cậu bình tĩnh lại đã.” Lưu Thi hạ giọng, nghe như đang dỗ dành một người sắp mất kiểm soát. “Chúng ta từng làm đề tài này cùng nhau. Ban đầu ý tưởng là của cậu, đúng. Nhưng sau đó, khi cả nhóm lần lượt bỏ cuộc, chính cậu cũng là người nói muốn dừng lại vì sức khỏe của mình.”
Minh Ái khựng lại.
Những lời ấy rơi xuống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.
Lưu Thi vẫn tiếp tục, mắt đỏ hơn, giọng chậm hơn, như đang kể lại một câu chuyện buồn đến không thể buồn hơn.
“Cậu từng nói với tớ rằng cậu sợ đề tài này sẽ không kịp thành công, mà nếu cứ cố chấp theo đuổi, sức khỏe của cậu có thể bị ảnh hưởng. Cậu bảo nếu phải đánh đổi bằng chính cơ thể mình thì cậu không chắc có thể đi tiếp.”
Ngực Minh Ái như bị bóp nghẹt.
Cô không tin nổi Lưu Thi có thể nói ra những lời ấy một cách trơn tru như vậy.
Đúng là cô từng lo lắng cho sức khỏe của mình.
Đúng là cô có sợ.
Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc.
Chưa từng.
Người rời đi trước là ba thành viên kia.
Người rời đi sau đó là Lưu Thi.
Còn cô mới là người duy nhất kiên trì làm tiếp.
Vậy mà chỉ trong vài câu nói, Lưu Thi đã xoay ngược câu chuyện.
Biến sự kiên trì của cô thành sự cố chấp.
Biến nỗ lực của cô thành nỗi sợ hãi.
Biến việc cô bị bỏ lại thành việc cô tự từ bỏ.
Một vài người bên dưới bắt đầu xì xào.
“Nghe cũng hợp lý mà.”
“Có bệnh thì khó theo đuổi đề tài này thật.”
“Ban đầu là của nhóm, sau đó ai còn làm tiếp thì mới tính chứ.”
Minh Ái nghe rõ từng câu.
Cô cắn chặt răng đến mức đầu lưỡi đau nhói.
Lưu Thi nhìn cô, đôi mắt vẫn long lanh như sắp rơi nước.
“Minh Ái, tớ biết cậu từng rất kiên quyết. Nhưng khi cậu tự quyết định dừng lại, tớ không thể để đề tài bị bỏ phí. Tớ chỉ muốn hoàn thành phần nghiên cứu còn lại, vì đây là công sức của cả nhóm.”
Nói xong, cô ta khẽ cúi đầu.
Mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng ghét.
Một người bạn tốt.
Một người thay bạn tiếp tục ước mơ.
Một người bất đắc dĩ phải bước thay phần còn lại.
Nếu người ta không biết sự thật, họ có thể sẽ thật sự tin.
Và đó chính là điều khiến Minh Ái run lên vì tức giận.
Không phải chỉ vì Lưu Thi dám lấy công trình của cô.
Mà còn vì cô ta dám bẻ cong chính ký ức của cô, dám dùng bệnh sử của cô để làm lớp vỏ che đậy cho sự ăn cắp trắng trợn ấy.
Minh Ái hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu.
“Cậu nói tôi tự bỏ cuộc?” giọng cô khàn đi vì nén giận. “Tôi là người làm đến cuối cùng. Cậu là người rời đi . Cậu mới là người bỏ đề tài.”
Sắc mặt Lưu Thi thoáng cứng lại.
Nhưng chỉ một thoáng.
Ngay sau đó, cô ta lại cúi đầu, giọng còn thấp hơn, nghe như muốn tránh làm Minh Ái tổn thương thêm.
“Minh Ái, đừng như vậy nữa.”
Câu nói ấy làm cả khán phòng lặng đi.
Lưu Thi nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa bị dồn ép.
“Cậu biết rõ mình có tiền sử bệnh đột quỵ. Chính vì vậy, lúc đó cậu đã chọn dừng lại để bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu bây giờ cậu đổi ý, tớ rất hiểu. Nhưng cậu không thể vì không chấp nhận sự thật mà vu oan cho tớ.”
Vu oan.
Hai chữ ấy được thốt ra rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến Minh Ái thấy đầu mình ong lên.
Cô ngẩng bật đầu nhìn Lưu Thi.
Kẻ vừa ăn cắp xong.
Giờ lại đứng đó, đóng vai nạn nhân trước mặt tất cả mọi người.
Bên dưới, hiệu trưởng đã cau mày đứng dậy.
“Đủ rồi.” Ông nói, giọng rất nặng. “Đây là buổi lễ công khai. Nếu có tranh chấp, hai em để sau hãy làm việc với nhà trường.”
“Không thể để sau được!” Minh Ái quay đầu nhìn ông. “Em có bằng chứng. Em có email chung, có lịch sử cập nhật, có bản thảo gốc—”
“Đó là tài liệu nội bộ.” Phó hiệu trưởng cắt ngang. “Chưa thể kết luận gì cả.”
“Nhưng em là người làm ra nó!”
“Em đang quá kích động.” Hiệu trưởng nói tiếp, giọng lạnh hơn. “Nếu em còn làm ồn, nhà trường sẽ phải xử lý em theo quy định.”
Minh Ái đứng chết lặng.
Mọi lời nói như bị chặn lại.
Cô nhìn lên bục, nhìn Lưu Thi đang ôm chặt lấy chiếc cúp, gương mặt vẫn đẹp và buồn vừa đủ. Nhìn xuống hàng ghế khách mời, ai nấy đều giữ im lặng. Không một ai bước ra bênh cô.
Thầy Huy không có mặt ở đây.
Ông đang đi công tác.
Người duy nhất có thể xác nhận những bản cập nhật đó là ai, người duy nhất biết suốt thời gian qua chỉ có Minh Ái tiếp tục nghiên cứu, lúc này lại hoàn toàn vắng mặt.
Minh Ái cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng.
Cô không còn nói được thêm gì.
Chỉ còn đứng đó, giữa vô số ánh mắt đang chĩa vào mình, như thể cô mới là người làm sai.
Còn Lưu Thi thì vẫn đứng trên sân khấu, cúi đầu rất nhẹ, như một nạn nhân bị bạn thân ghen ghét, bị ép phải chịu đựng trong im lặng.
Đó là lần đầu tiên Minh Ái hiểu một điều.
Khi người ta đã muốn tin vào một câu chuyện đẹp, thì sự thật dù có đứng ngay trước mặt, họ cũng chưa chắc chịu nhìn.













