Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 366: Thân thế được vạch trần!(1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
“Của em này.” Bên đây, Viện trưởng Hoàng đưa xấp tài liệu vẫn còn niêm phong cho Bạch Liễm. Đó là tài liệu mà Viện sĩ Mã gửi cho Bạch Liễm nên ông ấy không xem trước.
Cửa văn phòng khép hờ, trợ giảng đứng bên ngoài.
Bạch Liễm nhận lấy tài liệu rồi hỏi thăm sức khỏe của Viện sĩ Mã dạo gần đây thế nào.
“Vẫn vậy.” Viện trưởng Hoàng nâng tay ý bảo Bạch Liễm ngồi xuống: “Thầy bảo thầy ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng rất nhiều người trong viện nghiên cứu đang cần thầy ấy. Em sắp xếp thời gian đến Viện Nghiên cứu gặp thầy ấy đi.”
Phương hướng nghiên cứu của Viện sĩ Mã là cơ học lượng tử, trong nước chỉ có vài người nghiên cứu về lĩnh vực này. Viện sĩ Mã từng dạy vô số học trò nhưng không có mấy ai đủ khả năng lĩnh ngộ, có thể kế thừa công việc của ông ấy.
Chẳng những vậy mà còn rất nhiều kẻ ấp ủ ý đồ đen tối dòm ngó những dự án trong tay Viện sĩ Mã.
Viện sĩ Mã đã từng khuyên Khương Phụ Ly tiếp nhận dự án của mình không chỉ một lần, song anh cứ cắm đầu vào nghiên cứu mấy cái vật chất tối này nọ.
Nhiều năm bào mòn sức khỏe, dù có đội ngũ bác sĩ chuyên môn theo dõi sức khỏe cho Viện sĩ Mã nhưng ông ấy vẫn ngày càng yếu.
Viện trưởng Hoàng không biết hiện tại Viện sĩ Mã đang tham gia dự án gì, chỉ biết mình được Viện trưởng Mã phân công quản lý Học viện Vật lý của Đại học Giang Kinh.
Bạch Liễm ngồi xuống sô pha, dáng ngồi nghiêm chỉnh, cụp mắt nhìn tài liệu được niêm phong trong tay: “Vâng.”
Viện trưởng Hoàng nhớ tới một chuyện khác: “À phải rồi, Tiểu Hứa sắp phải thi vòng hai rồi, em nhớ động viên em ấy cố gắng vào nhé.”
Thời tiết Giang Kinh vào cuối tháng Ba đã dần ấm lên. Vòng thi thứ hai của Hứa Văn Nghiêu và Giản Triết cũng sắp bắt đầu.
*
Bạch Liễm quay về ký túc xá, mở túi tài liệu vẫn còn niêm phong ra. Bên trong có một chiếc USB mới cóng và một hợp đồng đóng dấu bảo mật. Đó là [Công trình QE925], là hướng nghiên cứu cơ học lượng tử hiện giờ của Viện sĩ Mã.
Sau khi xem xong, Bạch Liễm không ký tên ngay mà đặt bản hợp đồng đóng dấu bảo mật lên chiếc bàn màu xanh da trời, sau đó im lặng tựa lưng vào ghế suy nghĩ điều gì đó.
Sau khi tan học, Khổng Duy và Dư Tư Mẫn quay về ký túc xá. Hai người mở cửa bước vào thì thấy Bạch Liễm ngồi trước bàn học.
“Chị yêu của tớ ơi, cậu về rồi à?” Khổng Duy ném sách xuống bàn, bước đến bên cạnh Bạch Liễm nói chuyện với cô: “Đàn chị bảo tớ hỏi cậu muốn tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp trường không. Giải thưởng này rất có giá trị, rất có lợi cho việc xin học bổng hạng Nhất của cậu.”
Đây là giải thưởng có giá trị thiết thực đối với sinh viên.
Bạch Liễm sực tỉnh, cô đặt tay lên bản hợp đồng rồi lắc đầu: “Không được, tôi bận việc khác mất rồi.”
Năm ngoái Viện sĩ Mã đã đưa cho cô một cái USB, cô vẫn chưa hiểu hết những kiến thức trong đó. Có lẽ chiếc USB mà Viện sĩ Mã đưa lần này là về công trình QE, cô vẫn cần thời gian tìm hiểu thêm.
“À… Vậy thì thôi.” Khổng Duy nhìn Bạch Liễm rồi tiếc nuối quay về chỗ của mình.
Kể từ học kỳ mới, Bạch Liễm, Ninh Tiêu và Đường Minh ra ngoài chừng một tháng, đến khi trở về trường thì như lui về ở ẩn.
Khác với Bạch Liễm, sau khi bắt đầu học kỳ hai, Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ của ngành Tài chính đã giành được giải Nhất cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, kế tiếp được người trong Học viện Tài chính đưa đi tham dự “Top 10 ca sĩ xuất sắc”, “Đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật”… tại Hiệp hội Thương mại Giang Kinh.
Hai người đó rất được chào đón ở trường, làm quen được với rất nhiều anh chị khóa trên.
Đôi bên đều là tân sinh viên, học kỳ trước Bạch Liễm và nhóm Ninh Tiêu nổi bần bật ở trong lớp Đồng Phong, song qua học kỳ này lại im hơi lặng tiếng. Thi thoảng có thì cũng chỉ toàn về học thuật chuyên môn, ngay cả người trong ngành cũng chẳng hiểu gì.
“À phải rồi, chứng cận thị của tớ đã được chữa khỏi, tối nay tớ đãi mọi người một bữa nhé.” Khổng Duy công bố tin tức đáng mừng này với các cô bạn cùng phòng.
Bạch Liễm lấy một cây bút máy ra khỏi ống đựng bút bằng tre, mở nắp bút ra.
Cô kéo hợp đồng đến trước mặt mình, nâng tay ký tên vào trang cuối cùng của hợp đồng, không còn là nét chữ nắn nót và ngay ngắn nữa mà mang theo khí thế mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán.
Ký tên xong, Bạch Liễm thoáng ngước mặt lên, mỉm cười với Khổng Duy rồi cất giọng lịch sự và từ tốn: “Chúc mừng cậu.”
“Cậu hết cận thị rồi hả?” Dư Tư Mẫn đẩy ghế dựa ra đi đến chỗ Khổng Duy, quan sát mắt của cô ấy: “Thảo nào từ đầu kỳ đến giờ chẳng mấy khi thấy cậu đeo kính. Bây giờ xếp hàng ở Huyền Khang dễ không nhỉ?”
“Xếp hàng châm cứu rất khó.” Khổng Duy lắc đầu: “Họ giới hạn số lượng khách mỗi ngày.”
Trong Tết năm nay, các blogger tham gia chữa trị đợt đầu tiên và các vlogger trên nền tảng video ngắn đã công khai hiệu quả chữa trị. Nhờ vào việc quay video chữa trị hằng ngày, phần lớn họ đều trở thành người nổi tiếng trên mạng, đợt Tết vừa rồi lại được dịp hot rầm rộ.
Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có đến 30% dân số bị cận thị.
Sau khi biết châm cứu hiệu quả như vậy, số người xếp hàng ở Huyền Khang năm nay nhiều hơn hẳn năm ngoái. Tuy Huyền Khang đã dạy cách châm cứu này cho các thầy thuốc Đông y nhưng số người học Đông y hiện giờ rất ít, vẫn như muối bỏ biển.
--------------------------------------------------













