Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 365: Đó là viện trưởng hoàng, luật sư trì(3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Hai người cùng tiễn Tống Tích ra khỏi cửa, sau đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhất là Mộ Chấn Đông. Hai ngày qua, vì lo lắng chuyện hợp đồng và vụ án của Nhậm Vãn Huyên mà ông ta chẳng thể ngủ ngon giấc, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Mộ Chấn Đông đi tìm Mộ Dĩ Ninh: “Tống Tích là luật sư nhà họ Đổng mời về biện hộ lần này. Dĩ Ninh, đừng khiến mọi chuyện trở nên quá khó xử, cô cũng biết luật sư mà nhà họ Đổng tìm tới là ai mà. Khó khăn lắm nhà họ Mộ mới có cơ hội, hy vọng Bạch Liễm sẽ ưu tiên cho chuyện của gia tộc.”
Mộ Dĩ Ninh suy nghĩ giây lát rồi quyết định đến Đại học Giang Kinh để gặp Bạch Liễm.
*
Khi Mộ Dĩ Ninh đến Đại học Giang Kinh thì Bạch Liễm và đám Đường Minh đang đợi bà ấy ở giao lộ. Bà ấy bảo trợ lý Vương đi đậu xe, còn mình xuống xe nói chuyện với Bạch Liễm.
Đám Đường Minh chào Mộ Dĩ Ninh.
“Chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm nhé?” Mộ Dĩ Ninh lấy điện thoại ra rồi hỏi.
“Không được đâu ạ.” Bạch Liễm lắc đầu, ôm laptop màu đen bên tay trái, mặc áo len trắng rộng rãi, sống lưng thẳng tắp: “Lát nữa cháu còn phải đến phòng thí nghiệm.”
Mộ Dĩ Ninh không khỏi khó hiểu. Chẳng phải Bạch Liễm mới là sinh viên năm nhất thôi ư? Sao lát nữa lại phải đến phòng thí nghiệm?
Song bà ấy không nghĩ nhiều, chỉ báo cho cô biết chuyện Mộ Chấn Đông đã mời Tống Tích làm luật sư biện hộ: “Nhà họ Đổng đã mời luật sư, cậu ấy đến từ một đội ngũ luật sư giỏi.”
Tất nhiên bà ấy sẽ không khuyên nhủ Bạch Liễm như Mộ Chấn Đông, chỉ thông báo tin tức này cho cô biết.
“Nhà họ Đổng?” Đầu ngón tay của Bạch Liễm đặt trên laptop, hơi ngước mặt lên.
Không ngờ Bạch Liễm lại chú ý đến nhà họ Đổng chứ không phải Tống Tích.
“Đúng vậy.” Mộ Dĩ Ninh gật đầu xác nhận.
Lúc này, Viện trưởng Hoàng và Hạ Trác Ngọc từ đằng xa đi lại, trông thấy Bạch Liễm bèn chào cô: “Trò Bạch Liễm, vừa lúc gặp được em ở đây. Thầy vừa sửa xong bài tập mà em nộp hồi cuối tuần trước rồi.”
Viện trưởng Hoàng đang nói đến bài Tôpô mà Bạch Liễm đã nộp. Cô nghiêng đầu, bảo Mộ Dĩ Ninh chờ mình giây lát rồi đi đến chỗ Viện trưởng Hoàng.
“Thầy nói bài nào ạ?”
“Tôpô đấy.” Viện trưởng Hoàng chắp tay sau lưng.
Mộ Dĩ Ninh nhìn góc nghiêng của Bạch Liễm. Cô đứng dưới tán cây, dáng người thẳng tắp như cây tùng, ngẩng đầu nói gì đó với người đàn ông trung niên. Ánh nắng ấm áp chiếu vào người cô, chỉ thấy được góc nghiêng xinh đẹp vừa trầm tĩnh lại vừa nội hàm, cả khí chất lẫn gương mặt đều nổi bật.
“Dạo gần đây dự án mà thầy Mã nghiên cứu đã đi đến giai đoạn ba.” Viện trưởng Hoàng hỏi bài tập xong lại nhắc đến Viện sĩ Mã với Bạch Liễm: “Cuối tuần này em không đến phòng thí nghiệm nên thầy ấy đưa số liệu đến cho thầy. Thầy đang để trong văn phòng.”
Bạch Liễm gật đầu, quay về nói với Mộ Dĩ Ninh và Đường Minh một tiếng rồi chuẩn bị đi theo Viện trưởng Hoàng tới văn phòng lấy số liệu.
Cuối tuần này cô bận xử lý chuyện của Tiểu Thất, không đến phòng thí nghiệm nên đã xin phép Viện sĩ Mã cho nghỉ.
“Luật sư mà bên đó mời là Tống Tích.” Mộ Dĩ Ninh hoàn hồn, thấy Bạch Liễm không quan tâm đến chuyện đối phương mời luật sư nên nhanh chóng giải thích: “Dì chưa từng nghe nói đến người này, chỉ biết đối phương rất giỏi…”
“Tống Tích?” Bạch Liễm dừng lại, nghiêng đầu, trầm ngâm giây lát mới hỏi: “So với Triệu Cảnh Châu thì thế nào?”
Triệu Cảnh Châu là một luật sư vô cùng nổi tiếng ở trên mạng. Trợ lý Vương và Mộ Dĩ Ninh đều biết đối phương, Mộ Dĩ Ninh do dự đáp: “Tuy Tống Tích không nổi tiếng bằng Triệu Cảnh Châu nhưng năng lực không thua gì đối phương.”
Bạch Liễm chuyển laptop sang tay khác: “Vậy à? Cháu biết rồi, cảm ơn dì nhiều, lần sau cháu sẽ mời dì ăn canh cá.”
Cô lễ phép chào tạm biệt Mộ Dĩ Ninh, sau đó rời đi cùng Viện trưởng Hoàng.
Viện trưởng Hoàng nói về công việc xong lại khẽ giục Bạch Liễm: “Đàn em, dạo này em có gặp Dương Lâm không? Lần nào thầy đến phòng thí nghiệm cũng không thấy em ấy đâu cả…”
Mấy hôm trước Bạch Liễm mới ăn cơm với Dương Lâm xong nhưng vẫn tỉnh bơ đáp: “Em cũng không biết nữa.”
Sau khi họ rời đi, Mộ Dĩ Ninh mới dời tầm mắt sang nơi khác. Bà ấy nhìn nhóm Đường Minh: “Đó là thầy của A Liễm hả?”
Ông ấy là giáo sư sao? Thoạt trông rất thân thiết với Bạch Liễm.
“Không phải, đó là Viện trưởng Hoàng của học viện bọn cháu.” Đường Minh nán lại tiếp chuyện với Mộ Dĩ Ninh.
Mộ Dĩ Ninh vô cùng ngạc nhiên, người vừa chủ động chào hỏi và nói chuyện với Bạch Liễm là viện trưởng của một học viện ư?
Lâu rồi bà ấy không quan tâm đến tình hình ở Đại học Giang Kinh nên không biết Bạch Liễm học trong trường thế nào.
Trợ lý Vương đã đậu xe xong và đi đến nơi này.
“Tiểu Đường, cháu và A Liễm học ở học viện nào vậy?” Mộ Dĩ Ninh chỉ biết Bạch Liễm là thủ khoa kỳ thi đại học nhưng chưa từng hỏi cô học hành ra sao. Chẳng qua thỉnh thoảng bà ấy có nghe Thẩm Thanh kể Bạch Liễm đang làm gì.
Đường Minh: “Học viện Vật lý ạ.”
Học viện Vật lý á?
Nghe vậy, trợ lý Vương và Mộ Dĩ Ninh thoáng nhìn nhau. Hai người đều nhớ lần trước sau khi Nhậm Vãn Huyên đi gặp phó viện trưởng của Học viện Vật lý xong, địa vị của cô ta ở nhà họ Mộ tăng lên nhanh chóng.
Người vừa trò chuyện với Bạch Liễm là viện trưởng Học viện Vật lý ư? Hơn nữa đối phương rất thân thiết với cô.
Mộ Dĩ Ninh dõi theo bóng lưng của Bạch Liễm thì thấy có vẻ như cô đang sóng vai bước đi song song với viện trưởng nọ. Từ đó cho thấy viện trưởng nọ đối xử với Bạch Liễm như người cùng thế hệ với mình.
Mộ Dĩ Ninh khiếp sợ quay đi. Bà ấy bỗng nảy ra một suy nghĩ, bèn hỏi Đường Minh: “Luật sư mà A Liễm mời là Triệu Cảnh Châu hả?”
Hai mắt trợ lý Vương sáng rực, anh ta cũng nhìn Đường Minh.
Song cậu ta lắc đầu.
Mộ Dĩ Ninh im lặng giây lát: “Không phải Triệu Cảnh Châu à? Vậy người đó là ai?”
Nếu đối phương không phải Triệu Cảnh Châu, bà ấy sẽ đề nghị Bạch Liễm đừng khởi tố.
“Là luật sư Trì.” Đường Minh nhẹ nhàng đáp: “Cuối tuần này ông ấy còn đến ăn canh cá với mọi người nữa.”
--------------------------------------------------













