Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 314: Anh khương dẫn đội, điểm số áp đảo (1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Trong kế hoạch bồi dưỡng thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Giang Kinh, phát biểu luận văn là điều kiện thiết yếu để tốt nghiệp. Đây không chỉ là thành quả nghiên cứu học thuật quan trọng của sinh viên mà còn chứng minh năng lực cá nhân của sinh viên, đồng thời cũng là vật môi giới để trao đổi kiến thức học thuật với quốc tế, tăng cường sức cạnh tranh của bản thân trong giới học thuật.
Đề tài nghiên cứu mà Chu Văn Khánh hướng dẫn không khó, nhưng quá trình nghiên cứu hơi dài, vật liệu cũng khó xin. Vì vậy từ sau tháng Tư, thí nghiệm hầu như không có tiến triển gì.
Trên bục giảng, dáng vẻ nhàn nhã ngày xưa của Hồ Duyệt đã biến mất. Cô ấy thong dong giới thiệu kết quả nghiên cứu với toàn thể thầy trò ở đây: “Chúng tôi liên tục tối ưu hóa tính năng của vật liệu, nâng cao giới hạn chịu nhiệt và giới hạn từ trường…”
Viện trưởng Hoàng ngồi ở dãy bàn đầu tiên, siết chặt bàn tay. Khi thấy thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm Chu Văn Khánh, cuối cùng ông ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vẫn căng thẳng cũng được thả lỏng.
Mà bên cạnh ông ấy, Chủ nhiệm Lâm vô cùng khó hiểu. Ông ta là chủ nhiệm của học viện nên biết rõ rằng phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh không có vật liệu thí nghiệm.
Ông ta nhìn chằm chằm nội dung trên màn hình chiếu, mặc dù những người ở đây nghiên cứu theo các hướng khác nhưng họ vẫn hiểu rõ nhưng gì Hồ Duyệt giảng giải.
Buổi báo cáo kéo dài suốt một tiếng rưỡi, hầu như không ai rời đi.
Chu Văn Khánh không ngồi, chỉ chắp tay đứng một bên xem Hồ Duyệt báo cáo trên bục giảng. Thi thoảng ông ấy sẽ ngoảnh đầu nhìn nhóm tân sinh viên Bạch Liễm ở ngoài sau.
“Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.” Hồ Duyệt cảm ơn sau khi đã báo cáo xong.
Giảng đường im lặng trong giây lát, ngay sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Trước ngày hôm nay, diễn đàn làng đại học vẫn luôn chú ý chuyện này. Trước khi Hồ Duyệt và Chu Văn Khánh đến nơi, không một ai cho rằng phòng thí nghiệm của họ thực sự có thể đạt được kết quả mang tính giai đoạn.
Đối với Đại học Giang Kinh, đây cũng là nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trong lĩnh vực siêu dẫn.
Viện trưởng Hoàng cầm áo khoác, khí thế điềm tĩnh nhìn Chu Văn Khánh và nhóm Hồ Duyệt: “Thầy Chu, tôi sẽ xin hiệu trưởng cho thầy đi cùng tôi đến Hội nghị Học thuật Cấp cao ở thành phố G.”
Người dẫn đội tham gia Hội nghị Học thuật Cấp cao ở thành phố G của Đại học Giang Kinh hàng năm đều là Viện trưởng của các học viện đứng đầu, họ sẽ dẫn theo các học trò xuất sắc trong học viện đi cùng. Bây giờ Viện trưởng Hoàng nói vậy đã chứng minh lập trường của ông ấy.
Chức vụ Phó viện trưởng của Học viện Vật lý đã bỏ ngỏ nửa năm, năm nay chuẩn bị cho một người thăng chức. Hiệu trưởng và Viện trưởng của Đại học Giang Kinh đều không phải là từ trên trời rơi xuống, hầu hết đều là cựu sinh viên của trường. Chu Văn Khánh hoàn toàn phù hợp với điều kiện này, bây giờ Viện trưởng Hoàng nói vậy tức là đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Mấy giáo sư thân thiết với Chu Văn Khánh lần lượt chúc mừng ông ấy: “Chúc mừng, chúc mừng thầy Chu.”
Còn những người khác như Tả Tấn Hoa và Tôn Phú thì đứng ngồi không yên.
Chủ nhiệm Lâm ngồi trên ghế, lúc này mới đứng dậy nhìn Chu Văn Khánh: “Thầy Chu, các thầy lấy ở đâu ra nhiều Palladium vậy?”
Kỹ thuật phân ly Palladium rất khó, muốn đặt mua mấy gram cũng phải nộp đơn xin phép trước nửa tháng, huống hồ mua nhiều như thế. Cho dù nộp đơn xin với bên trên thì ít nhất mấy tháng chưa chắc đã được duyệt.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh muốn gom đủ Palladium cũng khó, tại sao họ có thể hoàn thành dự án này?
Chủ nhiệm Lâm vừa dứt lời, hầu hết các giáo sư đều nhìn Chu Văn Khánh bằng ánh mắt nóng rực, hiển nhiên phần lớn các phòng thí nghiệm trong trường đều thiếu thốn vật liệu thí nghiệm. Tôn Phú và Tả Tấn Hoa cũng vậy. Có một số vật liệu hi hữu, dù họ có tiền cũng không biết nên mua ở đâu, chỉ có thể chờ Đại học Giang Kinh hoặc Tổng cục Hậu cần Quân đội phân phát, ví dụ như Palladium chẳng hạn.
“Chuyện này à…” Chu Văn Khánh vô thức nhìn về dãy bàn cuối, sau đó cười áy náy với các giáo sư: “Tôi không tiện tiết lộ đâu.”
Chu Văn Khánh sắp thăng chức, lại hoàn thành một dự án lớn trước thời hạn. Dù mấy ngày qua không được ngủ đủ giấc, ông ấy vẫn rất vui s//ư//ớ//n//g, không vội về nhà nghỉ ngơi mà mời đám sinh viên ra ngoài ăn cơm.
Nhóm người nối đuôi nhau rời đi. Tả Tấn Hoa và Tôn Phú lại lâm vào hoảng hốt.
“Tiến sĩ Tả, anh không sao chứ?” Các thành viên của nhóm Tiến sĩ Tả chờ ngoài cửa, thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tả Tấn Hoa thì hỏi thăm.
Đám sinh viên quanh đó vẫn đang thảo luận xôn xao về đề tài nghiên cứu của Chu Văn Khánh: “Không ngờ họ thật sự làm được. Tạp chí Nature cơ đấy, chắc nhóm tân sinh viên Bạch Liễm là nhóm đầu tiên trở thành tác giả thứ 2 trong luận văn trên tạp chí Nature nhỉ? Họ may mắn thật đấy.”
Tả Tấn Hoa và Tôn Phú đều cụp mi mắt. Đám sinh viên này đều cảm thán và hâm mộ vận may của nhóm Bạch Liễm, nhưng hai người họ biết rõ tuy lúc nãy Chu Văn Khánh không tiện giải thích nhóm của họ tìm vật liệu từ đâu, song ánh mắt của ông ấy vẫn nhìn về phía dãy bàn cuối, chứng minh… chuyện này liên quan tới đám tân sinh viên kia.
Thực ra cũng rất dễ phỏng đoán. Vì thiếu thốn vật liệu nên mấy năm gần đây phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh vẫn không có tiến triển gì. Thế mà sau khi tân sinh viên được phân công vào phòng thí nghiệm của họ thì tiến độ dự án tăng nhanh vượt bậc.
“Bạch Thiếu Kha.” Tiến sĩ Tả kẹp bút vào sổ tay, lấy lại tinh thần rồi hỏi Bạch Thiếu Kha: “Cậu nói mấy tân sinh viên kia đều đến từ thành phố Tương phải không?”
“Vâng, Bạch Liễm là em gái cùng ba khác mẹ với em.”
Tiến sĩ Tả không hỏi nữa, anh ta biết tin tức của Bạch Thiếu Kha có sai sót.
Trong số các tân sinh viên năm nay chỉ có Bạch Liễm và Ninh Tiêu nổi tiếng, ngay cả Lương Vô Du cũng bị lấn át danh tiếng. Tháng trước, trước khi Viện trưởng Hoàng hỏi Tiến sĩ Tả thì anh ta đã nghe ngóng được thông tin của Bạch Liễm từ chỗ Bạch Thiếu Kha, biết cô đến từ thành phố Tương, không có ô dù chống lưng, vì vậy anh ta mới dám từ chối nhóm Bạch Liễm một cách dứt khoát như vậy.
Các sinh viên chung quanh vẫn đang thảo luận có phải Chu Văn Khánh sắp thăng chức hay không. Từ giảng viên thăng chức thành Phó viện trưởng, lại còn là Phó viện trưởng Học viện Vật lý Đại học Giang Kinh nên quyền lực trong tay ông ấy sẽ lớn hơn bây giờ gấp mấy lần. Chí ít trong vòng mười năm tới, Tôn Phú và Tả Tấn Hoa đừng mong với tới vị trí của ông ấy.
Tôn Phú chỉ có mâu thuẫn nhỏ với nhóm Bạch Liễm nên ít ra sẽ không đến nỗi nào, nhưng Tả Tấn Hoa vô cùng buồn bực. Bây giờ ngẫm lại, hồi trước Viện trưởng Hoàng đánh tiếng phân công nhóm tân sinh viên này cho anh ta chắc là vì ông ấy đã biết tin tức nào đó, do đó mới nghĩ cho anh ta. Nhưng Tả Tấn Hoa lại không nắm được cơ hội…
Người chung quanh đều thảo luận về hiệu ứng Meissner siêu dẫn, không thì cũng là về Chu Văn Khánh và các tân sinh viên. Nhưng Tả Tấn Hoa không nghe nổi nữa, cầm sổ tay nhanh chóng rời đi.
“Anh.” Chờ Tả Tấn Hoa rời đi, Bạch Thiếu Ỷ và Tống Mẫn mới dám đến gần.
Bạch Thiếu Kha híp mắt, dẫn họ ra ngoài: “Các em cần thêm tiền không? Anh vẫn còn một ít.”
Đối với nhà họ Bạch, Bạch Thiếu Kha là hy vọng để nâng cao vị thế dòng dõi gia tộc họ Bạch, vì vậy Bạch Khải Minh rất hào phóng với anh ta, gửi tiền chưa bao giờ nương tay.
“Không cần đâu ạ.” Bạch Thiếu Ỷ lắc đầu: “Bọn em không cần trong nhà đầu tư.”
Hai người đều kiêu ngạo, cố gắng muốn chứng minh bản thân, nhất là khi thấy biểu hiện xuất sắc của Bạch Liễm.
“Ừ.” Bạch Thiếu Kha vỗ vai Tống Mẫn: “Nếu không cầm cự được nữa thì tới tìm anh.”
*
--------------------------------------------------













