Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 313: Tài năng nổi trội của tân sinh viên! (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Trong lúc Viện trưởng Hoàng phát biểu, Bạch Liễm chỉ im lặng lắng nghe. Chờ ông ấy nói xong, cô mới ngẩng đầu: “Bọn em biết chứ, nhưng em nghĩ chính thầy Chu cũng không muốn thu hồi đâu ạ.”
“Không thu hồi ư?” Viện trưởng Hoàng đứng phắt dậy: “Sao có thể như vậy được? Đây không phải là trò đùa đâu! Hồ đồ! Đúng là hồ đồ! Đến lúc đó thiệt hại đâu chỉ là con đường tương lai của học trò ông ấy. Các em không biết rõ, chẳng lẽ ông ấy cũng không biết sao?”
Khi biết vấn đề nằm ở Chu Văn Khánh, Viện trưởng Hoàng đứng ngồi không yên. Ông ấy muốn đến trung tâm thí nghiệm tìm Chu Văn Khánh đang tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm để hỏi cho ra nhẽ.
“Em nghĩ thầy Chu biết rất rõ.” Bạch Liễm hờ hững bưng cốc trà lên: “Lúc Chủ nhiệm Lâm nói chuyện có phải từng nhắc một câu, thầy Chu rất có khả năng sẽ được thăng chức lên Phó viện trưởng không?”
“Hửm?” Viện trưởng Hoàng cúi đầu nhìn cô.
Bạch Liễm mỉm cười, bàn tay thanh mảnh chụm lại bưng cốc trà nâng lên trước mắt Viện trưởng Hoàng, nét mặt lười biếng bộc lộ vẻ sắc bén: “Em xin chúc mừng Học viện Vật lý trước.”
*
Ngày 13 tháng 1, lớp Đồng Phong đã thi xong tất cả các môn, đồng thời cũng là ngày đến hạn cuối cùng cho dự án của phòng thí nghiệm Chu Văn Khánh.
Trên diễn đàn có rất nhiều người thảo luận về chuyện này. Năm nay Đại học Giang Kinh không xảy ra nhiều chuyện lớn, hầu hết đều liên quan tới Bạch Liễm, hơn nữa khoảng thời gian này phần lớn các sinh viên đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ.
Hơn bảy giờ sáng, rất đông người tụ tập trước cửa Học viện Vật lý.
Gần đến Tết cổ truyền, Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ cũng rất bận. Hai người tìm được Viện trưởng Phùng dẫn dắt họ tham gia tiệc cuối năm của quỹ tư nhân Trái Nho Nhỏ, hôm nay họ tới Học viện Vật lý tìm Bạch Thiếu Kha, vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng rầm rộ ở đây.
Thành viên cùng nhóm với Bạch Thiếu Kha giải thích với họ, giọng điệu không nén được sự vui s//ư//ớ//n//g khi người ta gặp nạn: “Mấy năm gần đây phòng thí nghiệm của giáo sư Chu vẫn không có thành quả gì. Các em cũng biết nhóm tân sinh viên năm nay rồi đấy, nổi bật nhất là nhóm Bạch Liễm, nhưng Tiến sĩ Tả không nhận họ, vì vậy họ vào phòng thí nghiệm của giáo sư Chu.”
Những người hay lên diễn đàn đều biết chuyện này, nhưng Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ mới nghe nói lần đầu.
“Nếu phòng thí nghiệm của giáo sư Chu bị đóng cửa thì ai chịu nhận họ chứ?” Bạch Thiếu Ỷ chậm rãi dời mắt, nghiêng đầu nói với Tống Mẫn: “Chúng ta cùng vào xem nhé?”
Cô ta nhìn Tống Mẫn, Tống Mẫn cầm điện thoại, không từ chối cô ta.
Rất đông người tụ tập trong giảng đường tòa nhà Vật lý. Chuyện này đang sốt dẻo nên Hội Sinh viên của Học viện Vật lý ra mặt giữ gìn trật tự, không cho phép người ngoài tiến vào. Có điều họ nhận ra Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ, Tống Mẫn gây dựng sự nghiệp thành công, ngay cả sinh viên của Học viện Vật lý cũng cần tài trợ của nhà cậu ta nên hai người tiến vào mà không bị ngăn cản.
Hầu hết các giáo sư của Học viện Vật lý đều tề tựu tại nơi này. Viện trưởng Hoàng cầm sổ tay ngồi ở dãy bàn đầu. Người bên cạnh hỏi thăm tin tức của Viện trưởng Hoàng về Chu Văn Khánh, ông ấy không trả lời ngay.
Khi nhóm Bạch Liễm và Ninh Tiêu đến, dãy bàn trước đã tụ tập các giáo sư và giảng viên, còn dãy bàn sau là sinh viên được các giảng viên dẫn vào. Hà Thư Ngôn và Tô Viên Trinh cũng có mặt.
Hai người này bị Tôn Phú cưỡng chế đuổi về nhà, một tháng qua họ cũng không được yên thân, dù sao chắc chắn thời gian tốt nghiệp cũng sẽ bị kéo dài. Bây giờ nghe Chu Văn Khánh và nhóm Bạch Liễm xảy ra chuyện, Hà Thư Ngôn và Tô Viên Trinh mới thấy an ủi phần nào. Bấy giờ thấy nhóm Đường Minh, Hà Thư Ngôn liếc họ bằng ánh mắt mỉa mai.
Chỉ cần phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh đóng cửa thì sẽ không ai chịu nhận nhóm Bạch Liễm, cảnh ngộ chẳng khác họ là bao.
8 giờ, Chu Văn Khánh vẫn chưa đến. Chủ nhiệm Lâm ung dung nhìn Viện trưởng Hoàng: “Viện trưởng, thầy có chắc là hôm nay thầy Chu sẽ đến không?”
Viện trưởng Hoàng vặn mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước rồi bình tĩnh đáp: “Đừng sốt ruột, thầy Chu vẫn đang sửa soạn tài liệu.”
Có Viện trưởng Hoàng bảo đảm nên mọi người đều tiếp tục chờ.
Tiến sĩ Tả và Tôn Phú ngồi sau lưng Viện trưởng Hoàng. Nghe đối thoại của Chủ nhiệm Lâm và Viện trưởng Hoàng, cả hai đều mừng thầm trong bụng, may mà họ không đồng ý cho tân sinh viên vào phòng thí nghiệm của mình.
Vì chuyện của Chu Văn Khánh nên bọn họ nhận ra rằng có người đang nhắm vào nhóm tân sinh viên này, Chu Văn Khánh chỉ chịu tội liên đới mà thôi.
8 giờ 5 phút, Chủ nhiệm Lâm đứng dậy: “Viện trưởng Hoàng, tôi nghĩ giáo sư Chu không thể đưa ra kết quả gì nên hôm nay sẽ không đến đâu. Chuyện này không cần họp hành gì nữa, thẳng tay thu hồi dự án này luôn đi.”
Ông ta vừa dứt lời, các sinh viên bèn nhìn nhau.
Bạch Thiếu Ỷ thôi không nhìn Bạch Liễm nữa, quay sang Tống Mẫn: “Chúng ta đi thôi.”
Các giáo sư đều không hề bất ngờ. Bản thân chuyện này vốn đã khó khăn, họ đều đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, cửa giảng đường bị mở ra, ba người bước vào.
Chu Văn Khánh đeo kính, tùy ý khoác một chiếc áo khoác quân đội tiến vào, mái tóc bù xù vì thức trắng mấy đêm, song ông ấy vẫn rất có phong độ bước lên bục giảng, đặt tập tài liệu xuống bàn: “Xin lỗi, vì chỉ đạo học trò tải tài liệu lên tạp chí Nature nên tôi đến trễ.”
Hồ Duyệt đứng bên cạnh ông ấy khom lưng cắm USB, bật laptop lên.
Dãy bàn thứ hai, Tả Tấn Hoa và Tôn Phú vừa định đứng dậy, nghe Chu Văn Khánh nói xong thì đều chững lại, quay phắt sang nhìn lên bục giảng.
Tạp chí Nature? Nhóm bọn họ định gửi bài cho Nature ư?
Chu Văn Khánh đích thân hướng dẫn… Chẳng lẽ sẽ đăng bài lên tạp chí khoa học hàng đầu?
Tả Tấn Hoa không dám tin tưởng. Hai năm nay phòng thí nghiệm của anh ta không có đề tài nghiên cứu nào chất lượng, thầy của anh ta còn là Viện trưởng Hoàng. Chu Văn Khánh chỉ là một kẻ tầm thường không có người dẫn dắt mà thôi.
Cả giảng đường lặng ngắt như tờ, Chu Văn Khánh đưa bút laser đỏ cho Hồ Duyệt rồi quay mặt hướng về các giáo sư và sinh viên trong giảng đường: “Cảm ơn các quý thầy cô và sinh viên đã có mặt ở đây, tôi là Chu Văn Khánh. Bây giờ học trò của tôi là Hồ Duyệt sẽ cho mọi người xem thành quả nghiên cứu về chất siêu nhất của phòng thí nghiệm chúng tôi.”
“Palladium acid clohydric và hiệu ứng Meissner.”
Hồ Duyệt bật bút laser và powerpoint, có thể thấy những từ vựng tiếng Anh rườm rà và hàng loạt chữ ký ở ngay trang đầu.
Lưu Tân, Hồ Duyệt…
Bạch Liễm, Ninh Tiêu, Lương Vô Du…
Cách trình bày luận văn kiểu mẫu, dòng đầu tiên là tác giả, dòng thứ hai là đồng tác giả.
Rất hiển nhiên, bài luận văn Nature này cũng có tác dụng rất mãnh liệt trong đám tân sinh viên. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ tầm quan trọng của tạp chí Nature.
Cả giảng đường vang lên tiếng xì xào.
--------------------------------------------------













