Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi – Chương 159

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Tác giả: Tiêu Y Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù Cố Sanh chọn một gian nhà rộng nhất trong thôn cũng không chịu được động tĩnh kịch liệt này của tiểu nhân tra.

Gian nhà này không có kết cấu cách âm như trong cung, Thạch Lựu cùng cận vệ ở bên ngoài mặt đỏ tai hồng kéo góc áo, sau khi trải qua một đoạn thời gian rất dài dòng trong nhân sinh, tiếng khóc nức nở của vương phi rốt cục dần dần lắng xuống.

Thường ngày thị trướng không cần đến Thạch Lựu tự mình động thủ nhưng vương phi lần này xuất hành đơn giản, không dẫn theo những tỳ nữ khác, còn lại ngoại trừ xa phu chính là cận vệ, bất đắc dĩ Thạch Lựu chỉ đành tự mình đến cửa phòng ngủ khom người chờ chủ tử phân phó.

Quả nhiên, sau khi Cửu Điện Hạ xong việc phất tay phân phó nha đầu vào cửa di chuyển vương phi đến sương phòng để ngủ.

Thạch Lựu khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: Điện hạ, nơi này điều kiện gian khổ, không có phòng ngủ nào khác để di chuyển, chỉ có thể phiền ngài vất vả tự mình ôm tiểu thư xuống giường, rồi ngoan ngoãn chờ bên cạnh.

Sau khi nàng vào phòng vừa thấy đống hỗn độn trước mắt mà cả kinh sửng sốt, một lát sau mới nghĩ ra tiểu thư đây là trướng sữa rồi.

Thạch Lựu lại đau lòng, muốn căn dặn Cửu Điện Hạ ba tháng này không thể tùy tiện lăn qua lăn lại, nhưng nàng làm nô tỳ lại không dám đi quá giới hạn, chỉ đành ẩn nhẫn đổi mới chăn gối.

Trước khi xuất môn nàng âm thầm xem xét tiểu thư đang ngủ trong lòng điện hạ, ngủ đến ngọt ngào.

Cố Sanh ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại thân thể còn đang oa trêи giường dựa vào một mặt tường, đại khái là cách cái bụng không thể ôm lấy, cho nên tiểu nhân tra là từ phía sau mà ôm nàng đi vào giấc ngủ, một bàn tay còn hạnh phúc khoác lên ngực nàng….

Hồi thần, Cố Sanh khẩn trương sờ sờ tiểu phúc – đã lớn như vậy rồi, còn bị lăn qua lăn lại đến xương sống thắt lưng đau nhức, tiểu nhân tra làm gì có dáng vẻ của người làm mẫu thân !

Nàng tức giận đẩy móng vuốt trêи ngực mình ra, xoay người, thật muốn nện Giang Trầm Nguyệt một quyền nhưng tiểu nhân tra trước mắt khi ngủ vẻ mặt điềm tĩnh, dường như mang theo ấm áp cùng an nhàn đã lâu chưa có, khiến trong lòng Cố Sanh thoáng chốc đã dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Quên đi, tha thứ tiểu nhân tra lần này.

Cố Sanh gian nan thay đổi tư thế, nghiêng người nép vào trong lòng Giang Trầm Nguyệt.

Không được mấy ngày, thái y cùng chúng hạ nhân của vương phủ mang theo vài xe hành lý chạy đến tiểu thôn.

Đây là một thôn trang nhỏ ven biển, tổng cộng ở hơn hai mươi hộ làm nghề đánh cá, tìm không ra nhiều gian nhà cho người đến ở, thái y cùng cao đẳng cận vệ chỉ đành ở tạm trong nhà dân, các tỳ nữ thì dựng trướng bồng đơn sơ ven biển.

Đầu xuân, ánh dương quang một ngày so với một ngày ấm áp, gió biển mang theo hơi ẩm hòa lẫn hương thơm khiến người ta thư sướиɠ, Cố Sanh lại đến thời kì rất dày vò ngồi cũng không xong nằm cũng không phải, cái bụng rất giống như mang song thai.

Đúng lúc đến khánh xuân hội của làng chài, phải liên tiếp ăn mừng bảy ngày, giữa thôn dựng một mộc đài cao mấy trượng, bên trêи đặt một quả tú cầu lớn, gọi là “Hải thần hoa đoàn”.

Trong thời gian diễn ra khánh xuân hội, sáng sớm mỗi ngày các thôn dân sẽ tụ tập xung quanh mộc đài, chờ thôn trưởng tuyên bố chuẩn bị, từng đợt mà lên tranh đoạt hải thần hoa đoàn.

Người đoạt được hoa đoàn mỗi ngày không chỉ được một số tiền thưởng, còn có thể nhận được sự “bảo hộ của Hải thần”: cả một năm sẽ không gặp sóng lớn hay dông lốc.

Thôn dân vô cùng tín ngưỡng tập tục này, nhiệt tình đoạt hoa đoàn mỗi năm một tăng cao, năm nay lại không giống bình thường – trong thôn đến một đám người lạ mặt.

Thôn dân cũng không bài xích những người lạ mắt đến chiếm dụng nhà mình, một là bởi vì thù lao những cận vệ này cho họ cũng đủ để họ sinh hoạt một năm.

Hai là bởi vì, đoàn người này tựa hồ là quý tộc trong kinh.

Dân chúng không phân biệt được cái gì mà quân quý tước quý, chỉ cảm giác mỗi người trong số này đều là trời sinh thần lực, có thể thỉnh cầu bọn họ thay nam đinh trong nhà tranh đoạt “Hải thần hoa đoàn”

Vì vậy, tranh hoa đoàn trong thôn năm nay phá lệ kinh tâm động phách,

Đỉnh cấp thị vệ của Đại Hạ triển lộ thân thủ, phi thân lên đỉnh đài, giẫm lên cây gỗ dịch chuyển như thiểm điện, luận bàn võ nghệ dẫn tới toàn bộ thôn dân thán phục không ngớt.

Cố Sanh sắp bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa sổ nháo đến điên rồi.

Mang thai hậu kỳ, tâm tình của nàng vẫn bị vây trong trạng thái sắp sụp đổ, nhưng lý trí vẫn còn, nàng cũng biết bản thân hiện tại xem cái gì đều sẽ không vừa mắt, cho dù là xung quanh một mảnh an bình, tâm tình cũng không nhất định có thể dể chịu hơn lúc này bao nhiêu.

Cho nên nàng cũng không biểu thị bất mãn gì đói với tiếng ầm ĩ bên ngoài, để tránh Cửu Điện Hạ ra lệnh cưỡng chế đình chỉ tất cả hoạt động khánh xuân trong thôn nàng cũng sẽ không bởi vì bản thân khó chịu mà lôi kéo mọi người cùng chôn chung.

Nàng đứng dậy đỡ bụng đi vài vòng trong phòng ngủ, nghiêng đầu hỏi Thạch Lựu: “Sao Điện hạ còn chưa trở về?”

“Tám phần là đi xem náo nhiệt rồi.”

Cố Sanh bĩu môi, nàng mang thai cũng sắp tám tháng rồi, tiểu nhân tra còn có tâm tư xuất môn xem náo nhiệt!

Nàng không thể một mình ở nhà, nâng tay đưa cho Thạch Lựu: “Chúng ta cũng xuất môn đi dạo, mang theo hài tử bồi điện hạ cùng nhau xem náo nhiệt.”

Thạch Lựu bĩu môi – Tiểu thư đây là lại muốn lấy Cửu Điện Hạ ra trêu đùa, nửa tháng nay Cửu Điện Hạ đứng cũng không phải ngồi cũng không phải, thỉnh thoảng phát ngốc một chút cũng có thể bị “thai phụ tàn bạo” giáo huấn giống như tôn tử…

Hôm nay Cửu Điện Hạ thật vất vả chuồn ra cửa hít thở, Thạch Lựu thật sự không đành lòng kéo điện hạ quay về “pháp trường”, cho nên nàng vội vàng khuyên bảo: “Bên ngoài có rất nhiều hài tử chạy loạn nhảy loạn, vạn nhất va phải ngài…..”

Cố Sanh lơ đểnh: “Không có việc gì, xem một chút thì tốt rồi, vẫn luôn ở trong phòng cũng quá khó chịu rồi, thái y cũng dặn ta phải đi lại nhiều.”

Thạch Lựu chỉ đành đáp ứng.

Đầu xuân gió nam ấm áp hương khí ngập trời, Thạch Lựu khoác cho Cố Sanh một kiện áo dày, hai người một mạch đến giữa thôn, thi đấu đang lúc kịch liệt, thôn dân cùng các hài từ vây xem thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt kinh hô.

Cố Sanh không tìm thấy Giang Trầm Nguyệt, khóe mắt liếc qua tiểu bàn trà đặt ở một bên, nhân tra nào đó đang đứng trước mặt một đám thôn phụ.

Nàng nhanh hơn bước chân đi đến cạnh bàn trà, nhìn thấy tiểu nhân tra đang vẻ mặt chuyên chú lừa gạt một tiểu muội trong thôn: “Ngươi muốn thắng lại số tiền này, không phải sao? Vừa rồi thời gian phán đoán trong lúc rung của ngươi quá ngắn… Hẳn là giống như vậy…. Thấy không?”

Tiểu muội xấu hổ gật đầu, tiếp nhận chung gỗ trong tay tiểu nhân tra.

Giang Trầm Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhìn quét một vòng thôn phụ đang vây quanh bàn, nghiêm túc mở miệng: “Một ván cuối cùng, một đền năm, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội.”

Quả nhiên, các thôn phụ đều móc hết những đồng tiền cuối cùng ra, không oán không hối hận để siêu phẩm nhân tra nào đó lừa gạt tất cả tài sản.

Cố Sanh: “…..”

Tiểu nhân tra đây là đem những tội ở nhà phải chịu, toàn bộ phát tiết trêи người thôn dân vô tội?

Thôn dân chất phác ngài cũng lừa gạt được!

Cố Sanh đỡ bụng, nhanh chân tiến vào đoàn người, đi đến bên cạnh tiểu nhân tra, nộ không thể át mở miệng: “Ngài còn có tâm tư đỗ xúc xắc!”

Cửu Điện Hạ giật mình nghiêng đầu, nhìn thấy thư đồng ngốc trề môi, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ái phi.

Các thôn phụ mới vừa thua hết tiền vừa thấy Cố Sanh đã than oán dậy trời.

Lúc Cố Sanh mới vào thôn, các thôn phụ thuần phác nhiệt tình này đã chiếu cố nàng không ít, hôm nay thấy các nàng thua bởi phu quân nhà mình nàng cũng có chút băn khoăn, vội vàng bức bách tiểu nhân tra đem tiền trả lại cho người ta.

Các thôn phụ vẫn rất không cam lòng, nói nhỏ với Cố Sanh: “Người này cũng là ngươi mang đến trong thôn? Lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng tâm địa lại xấu xa muốn chết!”

Chúng thôn phụ cùng hùa theo: “Xấu xa muốn chết!”

Tiểu nhân tra ưu nhã gật đầu một cái: “Các vị quá khen rồi.”

Cố Sanh dùng ánh mắt như dao trừng đến: “Đây không phải là khen!”

Một thôn phụ nâng ngón tay chỉ các cận vệ đang chiến đấu kịch liệt trêи đài cao, tấm tắc tán dương: “Ngươi xem những người đó, cũng là ngươi mang đến trong thôn, có người nói đều là Tước Quý trong kinh thành! Bọn họ không chỉ xuất thủ hào phóng, còn thay hán tử nhà bọn ta đoạt hoa đoàn, thật là tốt bụng, đâu giống như có một số người….”

Nàng có ý ám chỉ nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt: “Lớn lên xinh đẹp nhưng lại không dùng được.”

Từ lúc sinh ra đã định sẵn buộc cùng một chỗ với danh hiệu gối thêu hoa, Cửu Điện Hạ đối với loại đánh giá này cũng tập mãi thành thói quen, híp mắt cười lộ ra hàm răng trắng: “Ngươi làm sao biết không dùng được?” Nghiêng đầu vẻ mặt xấu xa ôm lấy Cố Sanh, khóe môi kéo ra độ cong xinh đẹp: “Người đã dùng qua mới có tư cách đánh giá.”

“Đừng náo loạn….” Cố Sanh nhăn nhó đẩy tiểu nhân tra ra.

Những thôn phụ này cũng rất biết nhìn người, nhưng nàng không thích người khác nói nói Cửu Điện Hạ nhà nàng không dùng được, nên lập tức nghiêm trang giải thích với mọi người: “Những người đó chỉ là công tước mà thôi, trong kinh còn có rất nhiều, không giống với phu quân của ta.”

“Yêu —” các thôn phụ lập tức ồn ào, nhìn Cố Sanh vẻ mặt trêu đùa: “Đây là bao che khuyết điểm? Phu quân ngươi nến như thật sự có năng lực, vì sao không đi đoạt hoa đoàn?”

Cố Sanh có chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt, chỉ thấy tiểu nhân tra cũng cười theo những người đó, khẽ động mi phong vui đùa nói: “Bởi vì vẫn chưa nghĩ ra “sự bảo hộ của Hải thần” có ý nghĩa thực tế gì đối với ta.”

Mọi người lại một trận cười vang: “Ngươi tranh không được, dĩ nhiên không ý nghĩa!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...