Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi – Chương 158

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Tác giả: Tiêu Y Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới chỉ dẫn của Cố Sanh, hai người trở lại tiểu trạch trong thôn, nàng được tiểu nhân tra cẩn cẩn dực dực đặt trêи noãn tháp, ngay sau đó chỉ thấy đôi mắt đạm kim sắc tràn đầy kinh hoảng nhìn nàng, giống như đang nhìn một quả pháo sắp nổ tung.

Cố Sanh kéo chăn che khuất thân thể, vội vàng ngẩng đầu nói: “Điện hạ ra ngoài chốc lát đi, vi thần phải đổi xiêm y.”

“…..” Cửu Điện Hạ chấn kinh rồi, trong trầm mặc hiện ra một chút thần sắc gần như đáng thương, tựa hồ bị dọa không nhẹ: “Nàng là vội vã về thay y phục?”

Cố Sanh: “Đúng vậy, điện hạ mau ra ngoài đi!”

Cửu Điện Hạ kinh hồn chưa định nhất thời không có ý thức phẫn nộ, trái lại mang túi vải trêи vai đặt bên giường của Cố Sanh, cúi đầu ủ rủ ra khỏi phòng ngủ.

Cố Sanh vội vàng lấy ra một cái yếm trong số ba cái còn lại cùng xiêm y để tắm rửa.

Hỏa lô trong phòng đang cháy thịnh, mang theo cái bụng lớn hành động bất tiện, lại thêm nàng vô cùng cấp thiết, lúc cởi trung y cả người mồ hôi nhễ nhại, thở dốc không yên.

Hương vị ngọt ngào lập tức chui ra khỏi phòng ngủ, theo đó còn có tiếng thở dốc, hoàn toàn khiêu kϊƈɦ “ý chí chiến đấu” của siêu phẩm hoàng tước ở ngoài cửa.

Cố Sanh thật vất vả cởi trung y ướt đẫm ra, cảm thấy phía sau có một cổ khí tức xâm lược khẩn cấp bức đến, gần như muốn xuyên qua thân thể nàng!

Quay đầu nhìn lại, tiểu nhân tra đã đứng thẳng như thạch trụ ở bên giường của nàng, đôi mắt trong phòng ngủ hôn ám trở nên sáng rực, đó rõ ràng là ánh mắt quan sát con mồi…,.

“Điện hạ!” Cố Sanh vội vàng kéo chăn che thân thể, nàng cũng không muốn cho Cửu Điện Hạ nhìn thấy cái yếm ướt đẫm cùng với bộ ngực đang mặc yếm và cái bụng tròn, vội vàng xoay lưng hô lên: “Vi thần vẫn chưa thay xong!”

Nhưng mà ở phía sau đôi thiển đồng kia gần như dấy lên hỏa diễm kim sắc, trêи mặt viết “cởi cái yếm…. Ta muốn cởi cái yếm….”

“Điện hạ!” Cố Sanh khẩn cấp nói: “Ngài mau ra ngoài đi!”

Nhưng mà tất cả đều chậm, một cánh tay hữu lực đã vươn ra sau ôm lấy nàng, khí tức nóng rực lách qua sau cổ, đôi môi mỏng dán trêи vành tai của nàng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng ɭϊếʍ lộng, phun ra khí tức mê người: “Để ta hầu hạ ái phi thay y phục.”

“Không được!” Cố Sanh giãy dụa đến đầy người mồ hôi, nếu như để tiểu nhân tra “hầu hạ”, nàng cũng không cần phải thay y phục nữa!

Nhưng mà tiểu nhân tra đã dùng một đầu gối bò lên trêи giường, hợp với đệm chăn đem Cố Sanh ôm lên trêи giường, vây trong ngực không cho nàng xuống giường.

Cố Sanh gắt gao kéo chăn nhíu mày nói: “Điện hạ đừng xằng bậy! Vi thần như vậy đâu thể chịu nổi!”

“Ta chính là muốn ôm nàng tâm sự, không chạm vào nơi đó, được không?”

Đôi thiển đồng kia chân thành không gì sánh được, nói y như thật, Cố Sanh thiếu chút nữa đã tin.

Người này làm sao có nhàn hạ thoải mái tìm nàng “tâm sự”!”

Tưởng nàng là kẻ ngốc sao! Tiểu nhân tra thường ngày ngoại trừ trêu cợt nàng chính là dày vò nàng, cũng chỉ có trước khi dày vò nàng mới có kiên trì dùng danh nghĩa “tâm sự”, dẫn nàng vào tròng!

Nàng sẽ không nhượng bộ đâu!

Giang Trầm Nguyệt nhìn chăm chú vào nàng: “Vì nhanh chóng hồi kinh gặp nàng, biết rõ nhị tỷ đã mai phục ở Hàm Cốc Quan nhưng ta vẫn không chọn đường khác, chốc lát cũng không dám chậm trễ mà nhảy vào quan khẩu.”

Cố Sanh nghe vậy trong lòng mềm nhũn, vừa mới hạ quyết tâm nhất thời quên hết, cấp thiết nhìn về phía tiểu nhân tra: “Điện hạ không gặp nguy hiểm đi? Không bị thương chứ?”

Nàng khẩn cấp vươn tay muốn cởi bỏ vạt áo của Cửu Điện Hạ để kiểm tra, lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Cố Sanh ngẩng đầu, đôi thiển đồng khẽ liễm, hiện ra một tia ủ dột tang thương, giọng nói khàn khàn nói với nàng: “Đừng xem nữa, ta không muốn nàng lo lắng.”

Phòng bị của Cố Sanh trong nháy mắt bị phá vỡ, lo lắng vượt qua ngượng ngùng, nàng tự giác buông chăn bông trong tay ra, kéo lấy vạt áo của Cửu Điện Hạ, nhíu mày vội vàng hô lên: “Điện hạ bị thương rồi?”

Giang Trầm Nguyệt không chính diện trả lời, mà chỉ buông xuống ánh mắt tiếc nuối nhún vai, chăm chú thấp giọng nói với nàng: “Ngày ấy trong lúc đột phá vòng vây, một bóng đen mặc nhuyễn giáp đột nhiên xuất hiện —”

Giống như muốn phối hợp tình cảnh nguy hiểm ngay lúc đó, tiểu nhân tra bỗng nhiên dùng thân thể áp lấy Cố Sanh nằm trêи giường.

Vì che dấu động cơ, dời đi lực chú ý của thư đồng ngốc, Giang Trầm Nguyệt tiếp tục soạn cố sự: “Trêи mũ giáp của bóng đen kia khảm một viên thấu thạch, phản quang dưới ánh mặt trời chói chang, phản xạ ra cường quang gai mắt, chiếu đến ta không thể mở mắt, chỉ có thể nghe tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ —”

Cố sự tiến hành đến lúc chỉ mành treo chuông, Cố Sanh nghe được nhập thần, bị đặt trêи giường lúc nào cũng không tự biết, bưng ngực kinh hồn táng đảm hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tiểu nhân tra nương cố sự yểm hộ, thuận lợi cởi được áo yếm của thư đồng ngốc, nhưng vẫn tận chức tận trách tiếp tục nói: “Một lưỡi dao sắc bén lập tức nhắm vào “đây”.

— Cửu Điện Hạ thuận thế đem móng heo của mình khoác lên ngực Cố Sanh, đồng thời “chỉ chuẩn xác vị trí”.

Cố Sanh che miệng kinh hô: “Trời ạ! Điện hạ tránh được sao?”

Xúc cảm “chấn động không nhẹ” Của Thư đồng ngốc khiến Giang Trầm Nguyệt nhất thời hoảng thần, lúc thu tay lại nhịn không được tiện tay nhéo một cái.

Một tia nước chợt phun ra! Cửu Điện Hạ không kịp đề phòng bị nước bắn lên mặt….

“…..” Cố Sanh: “A a a a! Ai bảo ngài nhéo! Ai bảo ngài nhéo!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...