Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực – Chương 22

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực

Tác giả: Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhiễm Văn Ninh theo chân hai người trong đội “Hắc huyền”, trong lúc đi, một chân của cậu lại bị tản đi, Hạng Tử Phàm bảo cậu hạ năng lực nhận biết xuống một chút, vì bây giờ bộ phận ý thức kia của cậu rất yếu ớt.

“Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, nơi đội trưởng chúng tôi đi vừa lúc ngược lại với chúng tôi, trên đường quay về, tụi tôi đã xử lí hết quái vật rồi, bây giờ khá là an toàn.” Hạng Tử Phàm trực tiếp nhảy qua một bức tường, nói với Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh nghe xong, hỏi: “Trước đó, mấy anh phát hiện thứ gì ở nơi đó hay sao?”

Trì Sơn trả lời, “Cuối đường hẳn là có một thứ gì đó rất mạnh mẽ, nhưng trước tiên phải xử lí chuyện của cậu cho ổn đã, sau đó tụi tôi mới quay lại nhìn xem.”

Dọc theo đường họ đi, phòng ốc và đường phố đều rất sạch sẽ, cũng không tự nhiên tòi ra thứ kì lạ nào. Hạng Tử Phàm than thở: “Đội trưởng tụi tôi có đam mê dọn dẹp đường phố, có cảm giác như bả rãnh rỗi quá tới đây du lịch vậy.”

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hơi lạ, bèn hỏi: “Bình thường không phải đều phải tránh chiến sao? Vì sao đội mấy anh lại muốn dọn dẹp mộng cảnh?”

“Phong cách của mỗi một đội không giống nhau nha, ‘Hắc huyền’ của tụi tôi thì thích xử lí sinh vật nguy hiểm trong mộng cảnh để đội ngũ đến sau tiện đường thăm dò, hơn nữa, nhiều lúc tuy cậu muốn tránh chiến nhưng lại phòng không được.”

Hạng Tử Phàm dùng ngón trỏ đẩy kính mình lên một cái rồi nói: “Nhưng nếu trong đội có người mới thì tôi cũng chắc chắn sẽ khuyên nên tránh chiến nha.”

Trì Sơn nhìn thấy nhang dò đường trong tay mình cũng đã cháy gần hết, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của hai ý thức của thành viên trong đội mình, bèn nói với hai người kia: “Sắp tới rồi, bọn họ ở phía trước.”

Lúc Nhiễm Văn Ninh đi trên đường, vừa lúc quái vật cũng khá ít, cậu cuối cùng cũng có ý muốn ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh mình.

Nhà ở hiện nay không giống với sân vuông thời Minh-Thanh lúc mới vừa vào mộng nữa, cũng không phải khu vườn ở Giang Nam, mà lại càng giống với loại khí phách nguy nga hoành tráng của hoàng gia hơn.

Nhưng từ trước đến nay, mộng cảnh đều sẽ rất hoang đường, phong cách toàn thể tuy có thay đổi, Nhiễm Văn Ninh vẫn có thể nhìn thấy trong quần thể nhà ở có rải rác mấy căn nhà đơn xen kẽ.

Mỗi một tiểu đội chỉ có thể phụ trách một hai khu vực trong một mộng cảnh khổng lồ mà thôi, Nhiễm Văn Ninh bây giờ cũng đã chạy vào chỗ mà “Hắc huyền” đóng quân rồi, thật sự không biết cái thằng tí hon kia đã dắt cậu chạy bao xa.

Bọn họ đi xuyên một căn nhà lầu, rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó trước mặt ba người đều rộng rãi sáng sủa hẳn, trước mặt họ là một quảng trường không nhỏ, được lát gạch màu xám trắng, vô cùng bằng phẳng và trống trải.

Thứ hấp dẫn lực chú ý của người ta nhất vẫn là một sân khấu kịch[1] có ba tầng, chủ yếu được làm bằng gỗ, phần còn lại được lót bằng chất liệu bằng đá. Cả một sân khấu kịch màu vàng, có ngói đỏ, cột màu xanh lục, dường như chỉ cần một giây sau dư âm sẽ văng vẳng bên tai.

Trước sân khấu có hai người, hẳn là đội trưởng “Hắc huyền” cùng một thành viên khác. Lưu Siêu Nhiên nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy hai người Hạng Tử Phàm và Trì Sơn, tuy bọn họ được sắp xếp đi thăm dò mấy nơi khác, nhưng lúc này lại đến rất đúng lúc.

“Hai cậu đúng là thiêng quá, ca khúc này vừa dứt là đánh nhau được rồi.” Lưu Siêu Nhiên vẫy tay với hai người, kết quả lại phát hiện phía sau hai người kia còn có một người xa lạ khác.

Lưu Siêu Nhiên tiến tới, nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái rồi nghi ngờ hỏi: “Ai đây?”

Hạng Tử Phàm xua xua tay, nói: “Người mới của đội khác, bị tách ra khỏi đội trưởng, đúng lúc gặp bọn tôi đi ngang.”

“Trời má, vậy mấy cậu lựa thời gian tới đây không tốt lắm, cái tên người mới này đã trải qua bao nhiêu mộng cảnh thăm dò rồi?” Trên khuôn mặt thật thà của Lưu Siêu Nhiên có thêm chút nghiêm túc.

Trì Sơn nắm hai tay lại, miết miết cằm, “Lần đầu tiên là vào ‘Vùng sông nước’, một tay mơ cấp B.”

“Gì?” Lưu Siêu Nhiên cảm thấy cằm mình muốn rớt xuống đất.

Nhiễm Văn Ninh thấy hơi áy náy: “Tôi sẽ không tự mình dùng ý thức để tỉnh lại, cho nên làm phiền đội trưởng mấy anh rồi.”

“Đội trưởng cậu là ai?” Lưu Siêu Nhiên vẫn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Hạng Tử Phàm cướp lời Nhiễm Văn Ninh, rào trước rằng, “Tên Trì Thác, Lưu Siêu Nhiên anh biết ai không?”

“Tôi…” Lưu Siêu Nhiên tính bảo không quen không biết nha, đã nghe thấy có một giọng nữ từ phía sau mình vang lên.

“Anh ấy là tiền bối của tôi.” Là một giọng nữ trầm thấp rất từ tính và hiếm thấy, không phải là một chất giọng mềm nhũn.

Bốn tên con trai đồng loạt vèo một phát nhìn về hướng ấy.

Lúc trước đội trưởng của “Hắc huyền” còn đang bận quan sát sân khấu kịch, cũng không để ý rằng hai thành viên khác đã đến, mãi cho đến khi cô nghe được tên của Trì Thác mới rốt cuộc xoay mặt lại nhìn mọi người.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy một vị mĩ nhân phương Đông có vóc người cao gầy, tóc đen của cô ấy hệt như suối thác đen tuyền, buông xuống bên hông. Đóa mẫu đơn được thêu cao cao trên nút của bộ sườn xám màu đen kia hệt như đang nở rộ trên mái tóc của cô ấy vậy.

Dưới lông mày bằng phẳng của người nọ là một đôi mắt phượng, đuôi mắt nhẹ nhếch lên, không hề mang cảm giác mảnh mai của một người con gái, tròng mắt cô ấy tuy đen tối nhưng lại rất giàu cảm xúc.

Mà phía sau vị mĩ nhân này là đêm đen mờ ảo, xa xa còn có một chút ánh sáng từ ánh nến trong những căn nhà cổ xưa cùng sân khấu kịch nguy nga, khiến cô trông càng cao quý, càng đẹp đến lạnh lùng.

Đây là lần thứ hai mà Nhiễm Văn Ninh được chiêm ngưỡng một hình ảnh rất giàu ý thơ trong mộng cảnh thăm dò, nhưng vị huynh đài của lần đầu kia đã hoàn toàn phá hỏng tưởng tượng của Nhiễm Văn Ninh, cái miệng độc đoán của Lâm Nhất không có chút ý thơ nào cả.

“Tôi là đội trưởng của ‘Hắc huyền’, vô cùng xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể mang cậu tỉnh lại được.” Vị nữ giới tóc đen kia dùng một chất giọng đặt quánh để nói một câu tiếng phổ thông, nhưng cũng vì thế mà lại khiến người ta nghe đến si mê.

“Nhiễm Văn Ninh cậu đừng có trông người ta rồi ngẩn người nha, đang nói chuyện nghiêm túc mà.” Hạng Tử Phàm đẩy Nhiễm Văn Ninh một cái.

Nhiễm Văn Ninh nhìn thế nhưng không trầm mê sắc đẹp, đầu óc cậu lúc ấy đang nghĩ nếu phải vẽ lại cảnh này thì mình nên dùng bố cục thế nào, phối màu ra sao, ánh sáng bây giờ mờ quá, lúc sau còn phải chỉnh lại một chút nữa, nhưng sau khi cậu bị Hạng Tử Phàm đẩy một cái, cậu cũng nhớ lại đang có một việc quan trọng.

“Vì sao ạ?” Nhiễm Văn Ninh hồi thần, đau khổ nhìn người phụ nữ tóc đen nọ.

Lưu Siêu Nhiên thẳng thắn giải thích giúp đội trưởng, “Từ sau khi mấy cậu vào trong phạm vi này rồi thì đã không thể ra được nữa, bây giờ tụi tôi đang bị một sinh vật rất mạnh trong mộng cảnh chú ý tới. Không tin mấy cậu nhìn thử xung quanh mà xem, rồi nghe ngóng thêm chút. Ầy, bởi tôi mới nói hai thằng cậu mang người mới tới không đúng lúc rồi.”

Nhiễm Văn Ninh quay đầu nhìn lại đã không thấy lối vào nhỏ mà ba người bọn họ đã đi qua. Bây giờ bốn phía đều đóng kín, ngoại trừ một sân khấu kịch to lớn ra thì ba hướng kia đều có mấy tòa nhà có xếp ghế để xem hí, không có bất kì lối ra nào.

Lúc này, năng lực nhận biết của Nhiễm Văn Ninh được duy trì ở mức khá thấp, cậu chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy có âm thanh, tựa như có người đang hát hí. Lúc cậu tập trung chú ý thì tinh thần lực của cậu đột nhiên bị rớt một chút, cậu cũng không dám nghe kĩ.

Hạng Tử Phàm cùng Trì Sơn hẳn là nghe ra được có chuyện gì rồi.

Sau khi nghe xong, Hạng Tử Phàm che mắt, nói: “Trời má, còn là loại tấn công hạ tinh thần lực, cái này còn chưa bắt đầu diễn đúng không? Sớm biết vậy đã không tới đây, thà là đi tìm đội trưởng của Nhiễm Văn Ninh cho rồi.”

“Nói gì vậy? Lại đây giúp một tay cái coi, lát nữa chỉ có tôi và đội trưởng thôi, chắc là đối phó nó không nổi đâu.” Lưu Siêu Nhiên chọt vào eo Hạng Tử Phàm rồi nói.

Mĩ nhân tóc đen đột nhiên đến gần Nhiễm Văn Ninh, tiếng giày cao gót của cô nện lên mặt đất cộp cộp đã khiến mấy người nghe phải hí khúc cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Cô bất đắc dĩ nói với Nhiễm Văn Ninh: “Nếu tôi mang cậu tỉnh lại, tôi sẽ phải tỉnh chung, tôi cũng không tham gia vào chuyện sắp xảy ra được.”

Sau đó, cô xoay người nói với Hạng Tử Phàm: “Chốc nữa cậu đi bảo vệ cậu ta, chúng tôi sẽ giải quyết sinh vật trong mộng.”

Hạng Tử Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ vâng em hiểu rồi ạ.

Nhiễm Văn Ninh thấy mình thật thảm thương, không chỉ không có cách nào tỉnh dậy, lại còn bị cuốn vào trong một trận chiến khác, thôi thì cũng được đi, nhưng vấn đề là sự tồn tại của cậu còn kéo chân sau của tiểu đội “Hắc huyền” nữa, bọn họ còn phải phái ra một Hạng Tử Phàm để bảo vệ cậu.

Dần dần, ngay cả Nhiễm Văn Ninh- người đang có năng lực nhận biết thấp, không tham gia chiến đấu- cũng đã bắt đầu nghe thấy mấy âm thanh ê a rõ ràng.

Nhưng nếu nghe kĩ thì lại căn bản là nghe không ra cái thứ đấy đang hát cái gì, thứ được gọi là bịa đặt lung tung nhìn chung là chỉ cái loại nghe không rõ đầu cua tai nheo ra sao này. Nhiễm Văn Ninh thấy tinh thần lực của mình trượt xuống hệt như cà thẻ tín dụng, trong nháy mắt ấy, cậu mới rõ thứ mà ban nãy Hạng Tử Phàm chửi mắng là cái gì.

Đột nhiên, ánh nến của mấy tòa nhà xung quanh cũng đã bắt đầu phát sáng, trong giây phút ấy, ánh nến có màu đỏ lẫn vào màu vàng đã khiến xung quanh trở nên lấp lánh li t//i hệt như sao trời.

Nhưng điều quỷ quái ở đây lại là độ sáng của những nguồn sáng kia rất thấp, giống như chỉ cần rọi sáng một vùng nhỏ xung quanh chúng nó thôi là được. Ví dụ như, tuy hai bên sân khấu kịch có thắp mấy cây nến, nhưng lòng sân khấu vẫn đen mờ ảo, hệt như ban nãy.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy hai bên sân khấu kịch hình như có hai thứ đồ màu đen bay ra, mãi cho đến khi chúng nó đến gần, Nhiễm Văn Ninh mới thấy rõ đấy là trang phục diễn. Nhưng mấy bộ đồ này không có ai mặc cả, chúng nó tự động bay lên.

Cả bộ quần áo cứ như bị người dùng súng bắn keo cố định vậy, hoàn toàn được trải phẳng, bay lơ lửng. Tay áo của chúng cũng không bị lực hấp dẫn tác động mà rũ xuống, chỉ có tay áo thụng[2] buông xuống mà thôi, những nơi khác trên người chúng cứ như vậy mà biến thành một cái hình chữ thập thẳng tắp.

Lưu Siêu Nhiên hô lên: “Cái bộ đồ đẹp như vậy vì sao lại trông đáng sợ đến thế?” Một câu của anh ta đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Nhưng theo Nhiễm Văn Ninh suy đoán, thứ sinh vật sống trong mộng cảnh này rất thích sống kí sinh vào hoa văn trên vải, trang phục diễn có đường may khít, màu sắc sặc sỡ, hình thêu lại đa dạng, đúng là rất thích hợp với nó.

Tổng cộng có sáu bộ quần áo, đều là trang phục diễn của đào hát[3]. Chúng nó khi thì tiến lên phía trước, khi thì lui về sau theo điệu nhạc trên sân khấu, vì tay áo của chúng không uốn lượn được nên chúng chỉ có thể thực hiện một vài động tác khá đơn giản, ví dụ như ba bộ chụm vào một chỗ rồi xoay vòng.

Nhiễm Văn Ninh với bốn người “Hắc huyền” ngồi ở dưới xem diễn xem đến nổi cả da gà da vịt.

Sau khi giai điệu đột nhiên im bặt đi, sáu bộ quần áo kia cũng đã tụm lại thành mỗi tổ ba bộ, xếp hàng ngang phía trên sân khấu. Nếu người ngoài nhìn vào thì hẳn sẽ nghĩ trên trần có người căng dây rồi treo chúng nó lên, nhưng thật sự thì chúng lại đang trôi lơ lửng.

Đội trưởng của “Hắc huyền” đi đến trước sân khấu kịch, giày cao gót của cô rơi xuống đất truyền đến một chút thanh âm lộp cộp. Tay phải của cô vẽ lên trên không một đường vòng cung, lúc cánh tay ấy nâng lên đến vị trí cao nhất thì trên tay cô đã nắm thêm một cây quạt, sau đó cô cũng thuận thế vung nó chếch xuống hướng bên phải của mình.

Nhiễm Văn Ninh nhìn bóng lưng cô gái, cậu nhìn thấy suối tóc đen mượt mà ấy tung bay trên không trung theo từng động tác của cô. Khí thế toàn thân của vị này thế mà lại áp đảo cả sáu bộ quần áo quỷ quái đằng kia.

“Lại đây.” Một giọng nữ trầm thấp vang lên như vậy.

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Sân khấu kịch: Gốc là hí lâu, là sân khấu hí kịch của người thời xưa ở Trung Quốc. Nói là sân khấu chứ nó là một tòa nhà, có đặt ghế trước sân để người ta nghe hát hí, rất phổ biến khi ấy, có thể nói là ở đâu cũng có (theo baidu). Hình minh họa:

[2] Tay áo thụng: Là tay áo phụ, được may bằng vải lụa mỏng, thường được vũ công vung lên khi múa. Hình minh họa:

[3] Đào này là đào hát chung, không phân ra đào kép đào chính đào phụ, v.v. Hình minh họa:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: . Mộng cảnh kì lạ, hai.
Chương 3: . Chứng thực.
Chương 4: . Vào nghề, một.
Chương 5: . Vào nghề, hai.
Chương 6: . Kì thực tập, một.
Chương 7: . Kì thực tập, hai.
Chương 8: . Người khổng lồ say ngủ, một.
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: . Vùng sông nước, sáu.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...