Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực – Chương 21

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực

Tác giả: Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở một nơi khác, dù sao cũng là dẫn dắt người mới, Giang Tuyết Đào cảm thấy hiện họ đang ở mộng cảnh đặc thù, hẳn hắn nên truyền thụ kinh nghiệm cho Lâm Nhất nhiều hơn một tí. Nhưng lúc vào trong gian phòng thứ nhất, tốc độ kiểm tra phòng của Lâm Nhất có thể so với gió bão, xem xong một vòng, Giang Tuyết Đào còn chưa kịp bình luận gì đã nghe thấy cậu ta nói: “Chỗ này không đẹp tí nào, đi tiếp phòng nữa.”

“Quy luật trong mộng cảnh rất hỗn loạn nha, cần thu thập rất nhiều chi tiết để suy đoán ấy, Lâm Nhất cậu kiểm tra cho cẩn thận vào.” Giang Tuyết Đào liếc nhìn gian nhà, lại liếc mắt nhìn Lâm Nhất, hay lắm, người cũng đã biệt tung biệt tích, chạy sang phòng khác luôn rồi.

Lúc vừa phân chia đội ngũ lại một lần nữa, Giang Tuyết Đào đã nghĩ mình sẽ làm đội trưởng, trước đây hắn vốn là một tiểu đội trưởng, nhưng do ý thức đặc biệt nên rất nhiều đội ngũ đều cần hắn, vì vậy hắn trở thành một đội viên chuyên luân chuyển qua lại giữa các đội, hỗ trợ nhiều đội khác. Thế nhưng lúc được phân vào trong tiểu đội “Ánh Sáng”, ngay lúc hắn vừa bước một chân vào phòng, nhìn thấy Trì Thác, hắn đã biết mình không phải là đội trưởng rồi.

Đội ngũ khi trước của Trì Thác rất có thâm niên, là một trong bốn đội ngũ lão làng, chưa bao giờ cần đội viên trao đổi đến hỗ trợ, thành viên trong đội dù đi một người cũng có thể trở thành một đội ngũ. Giang Tuyết Đào chỉ nghe nói qua bọn họ, bọn họ cũng không hề vào bất kì một đội ngũ nào để hỗ trợ cả.

Chia lẻ đội ngũ của Trì Thác thật ra cũng không phải là một việc tốt, đây có nghĩa rằng số lượng và độ khó của mộng cảnh hiện đang gia tăng, cần lực lượng đội ngũ mạnh mẽ khác xuất hiện. Trong đám người mới trong đội, Giang Tuyết Đào cũng như Trì Thác luôn rất coi trọng Lâm Nhất, còn Nhiễm Văn Ninh, thật ra không đáng chú ý như vậy, nhưng Trì Thác từng nói cậu ta có chút đặc biệt, đặc biệt ra sao thì Giang Tuyết Đào cũng không rõ, cái này Trì Thác thế mà lại không nói rõ.

Nhưng vì sao lại có một thằng oắt như tên Lâm Nhất này? Có thể nể tình tiền bối chút không, tôi Giang Tuyết Đào làm đội trưởng nhiều năm rồi, tuy lần này không thành công, nhưng ít ra cũng phải để tôi hưởng thụ cảm giác làm một tiền bối cho thỏa thuê chứ.

Nói cho đến cùng, Giang Tuyết Đào ở trong đội, tuổi tác cũng khá lớn, làm việc cũng đã nhiều năm, hắn cũng có chút ở ẩn, vì vậy cũng không biết bây giờ đang thịnh hành cái thể loại hình tượng phức tạp của mấy tên trai ngoan học giỏi vừa láu cá, vừa độc miệng, vừa có khuôn mặt lạnh lùng như này. Dưới cái nhìn của hắn, người như vậy khá là không dễ ở chung.

Đi theo Lâm Nhất xem xét một loạt phòng xong, Giang Tuyết Đào rốt cuộc nhịn không được, nói một câu: “Mẹ, cậu đi săn sale hay gì? Đi nhanh quá vậy?”

“Thế thì đừng theo.” Lâm Nhất đã đẩy ra cửa gian phòng tiếp theo.

Lần này, Lâm Nhất và Giang Tuyết Đào đều đứng ở cửa ra vào, cũng không vội đi tra xét, Giang Tuyết Đào đỡ cửa, nói: “Phong cách của mấy cái phòng này càng ngày càng nữ tính.”

“Chúng ta còn chưa gặp nguy hiểm.” Lâm Nhất cũng nói một câu, sau đó hai người liếc nhau một cái.

Giang Tuyết Đào xoa xoa huyệt thái dương một cái, nói: “Cậu đừng có nói với tôi rằng cậu đang cố ý kiếm chuyện để làm nhé.”

“Gần như vậy, chúng ta cần một ít thay đổi, mấy thứ hoa văn trên vải quần áo rõ ràng là sinh vật của mộng cảnh, chúng nó không ra được thì mình phải tìm cách thả tụi nó ra thôi.” Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, nói.

Giang Tuyết Đào nghĩ chuyện như thế từ trước đến nay đều sẽ ổn hơn nếu dùng bạo lực, nhưng nói như vậy với tay mơ thì có phải có hơi bị khó khăn quá không, hắn nói: “Tôi cảm thấy mình nên cẩn thận chút.”

Lâm Nhất nhướng một bên lông mày, hỏi: “Vậy anh cúi xuống tách từng sợi chỉ ra khỏi cái này đi?”

Giang Tuyết Đào nghẹn, nghĩ rằng hắn đây không phải là muốn cẩn thận một chút thôi à. Cuối cùng, bọn họ lại đi một chút, tìm một nơi thích hợp để ứng phó, dù sao kết cấu sân đằng trước cũng khá trống trải, hơn nữa có lối ra khắp nơi, cũng dễ dàng chạy trốn khỏi sinh vật trong mộng cảnh.

Giang Tuyết Đào mở cửa, trông thấy bên trong phòng này có rất nhiều tủ quần áo, đầy ắp đồ trang điểm, cũng có một vài bộ thường phục. Những bộ quần áo kia đều rất lộng lẫy, nhưng lộng lẫy cũng đồng nghĩa với đường may rất phức tạp, mấy hoa văn uốn éo ở trên vải suýt chút nữa đã khiến Giang Tuyết Đào nhìn chóng cả mặt.

“Tôi cảm thấy mình hơi khó lựa.” Giang Tuyết Đào đóng lại cánh cửa của tủ đồ, khiến tinh thần lực của bản thân tăng lên một ít.

Lâm Nhất còn đứng ở giữa phòng, nhìn Giang Tuyết Đào còn chưa lôi được bộ nào ra, thẳng thắn nói: “Đừng lựa, trực tiếp dùng cái này là được.”

Đại sư phụ lang thang Giang Tuyết Đào còn chưa hiểu tên tay mơ này đang nói cái gì đã thấy Lâm Nhất rút từ đâu ra một cây kiếm bằng gỗ, trực tiếp rạch xoèn xoẹt mấy đường lên tấm thảm trên mặt đất. Cái thảm kia như đã chịu đau trong nháy mắt, bèn cuốn lại đánh vèo một phát, hoa văn phía trên của nó đột nhiên tản ra, trượt xuống dưới đất hệt như xúc tua bạch tuộc.

Trong nháy mắt ấy, hai người họ đều cảm thấy mất trọng lực.

Sau đó, mấy cây nến trong phòng đột nhiên đều cháy rực lên, Giang Tuyết Đào biết ngay chuyện không ổn, kéo Lâm Nhất chạy ra ngoài, tủ quần áo sau lưng họ đều đang run run, thứ bên trong sắp sửa chui ra.

Lúc họ chạy ra ngoài đã thấy xung quanh có điểm sáng li t//i, nguyên nhân dĩ nhiên là do tất cả mấy cây nến trong mấy gian phòng đều bị thắp sáng, vì vậy, hiện đang có rất nhiều nguồn sáng.

“Hình như chúng ta đang ở tầng thứ ba.” Giang Tuyết Đào vừa chạy vừa nói.

Bọn họ chạy việt dã qua ba cái sân, tưởng đâu đã cắt đuôi được quái vật sau lưng mình nhưng tiệc vui chóng tàn, lối rẽ tiếp theo là một ngõ cụt, hơn nữa, dưới khe cửa của gian phòng trong cái ngõ đó đột nhiên có một thứ bay vụt ra.

Giang Tuyết Đào bình tĩnh lại, trông thấy đó là một bộ quần áo, màu nâu đất, đã có chút cũ nát. Tấm vải kia không quá mềm mại, sau khi nó bay ra, cứ như là bị đông đá vậy, nó cứng ngắc bay về phía bọn họ với tư thế hình chữ T.

Giang Tuyết Đào quyết định rất nhanh, hắn vội vàng dùng ý thức để hoàn nguyên một tẩu thuốc, hút một hơi, sau đó nhả khói vào bộ quần áo quái dị kia, sau đó, bộ quần áo kia không còn nhúc nhích nữa, cứ như là bị người ấn lại vậy.

“Đổi hướng, chạy, nhanh.” Giang Tuyết Đào hô hào với Lâm Nhất.

Mấy lúc thế này, hai người của “Ánh Sáng” mới rõ ràng cảm nhận được sự phức tạp của khu vườn được xây theo lối Giang Nam, bọn họ tuy có thể tránh khỏi mấy bộ quần áo kia nhưng cũng có thể khiến bản thân lạc đường. Sau khi xuyên qua một cái cổng hình vòm, Giang Tuyết Đào và Lâm Nhất đã đến được vườn hoa sau nhà. Họ tiếp tục chạy về phía trước, lại bắt gặp một cái hành lang vô cùng dài, phần cuối thế mà lại được nối với một cái vọng lâu.

Giang Tuyết Đào dẫn đầu, chạy về phía trước, nhưng đột nhiên chạy được nửa đường hắn lại phanh xe gấp, Lâm Nhất xém tí va mặt vào lưng Giang Tuyết Đào.

“Có thứ tới.” Giang Tuyết Đào nhìn thấy cuối hành lang có một cái bóng đen, hơn nữa nó còn thoắt ẩn thoắt hiện.

Mãi cho đến lúc cái bóng đen kia biến mất lần nữa, trước mặt Giang Tuyết Đào cùng Lâm Nhất đột nhiên có một bộ quần áo xuất hiện. Toàn thân nó hầu hết đều có màu đỏ và xanh biển, trên vải còn thêu hình một con phượng hoàng lộng lẫy đang híp mắt cười, còn có vân thêu hình hoa mẫu đơn. Giang Tuyết Đào và Lâm Nhất đều đồng thời nghe thấy một âm thanh rất giống tiếng mèo kêu.

Nó khác với những bộ quần áo trước đó; phía dưới bộ đồ này còn có một đôi giày thêu trôi lơ lửng trên không cùng nó, thoạt nhìn giống như là có ai đang mặc nó vậy.

Giang Tuyết Đào còn chưa kịp có phản ứng gì thì bộ quần áo nọ đã biến mất, một giây sau, nó trực tiếp xuất hiện ở vị trí hai mét trước mặt hai người. Giang Tuyết Đào muốn mắng một tiếng, vì sao lại là loại dịch chuyển kiểu này, nhảy không mà xuất hiện, một giây sau nhắm chừng hắn và Lâm Nhất trốn không được quá. Hết cách rồi, Giang Tuyết Đào chỉ có thể sử dụng rất nhiều tinh thần lực, hoàn nguyên nhiều khói thuốc hơn một chút để cản đường nó.

Nhưng năng lực của Giang Tuyết Đào nói tóm lại cần đến mấy giây để chuẩn bị, một giây sau, lúc bộ quần áo kia biến mất, hắn vừa chỉ mới giơ tay làm một động tác, bộ đồ kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn một khoảng gần một mét, nó không di chuyển đến nơi xa hơn so với lúc nãy.

Giang Tuyết Đào quay đầu lại đã thấy Lâm Nhất đang vươn tay, hệt như đang xô người khác, hắn bèn hiểu cậu ta đang dùng ý thức ngoại thân để cản ngăn bộ đồ này tiếp tục đến gần. Tên oắt này, không đơn giản nha. Lần này, Giang Tuyết Đào đã có thêm thời gian, hắn thở ra rất nhiều khói thuốc, thậm chí còn có thể nói là sương mù. Bộ đồ nọ bị nhốt trong đó, tiếng mèo kêu từ con phượng hoàng kia cũng đột nhiên im bặt.

“Đi thôi!” Hai người bèn nhanh chân vòng qua bộ đồ ấy, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc chạy, Lâm Nhất hỏi: “Ý thức của anh khiến thứ khác bất động được sao?”

Giang Tuyết Đào lắc lắc đầu, nói: “Không phải, không ai khiến người ta bất động được, thật ra cái này chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hành động thôi, tốc độ hành động quá thấp thì y chang như không hoạt động vậy.”

“À.” Lâm Nhất tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người tiếp tục chạy trốn. Trong mộng, tốc độ của người ta thường sẽ nhanh hơn rất nhiều so với hiện thực, kết cấu kiến trúc xung quanh dần dần không còn là loại kết cấu Giang Nam kia, lúc nào cũng sẽ có một cái vọng lâu nữa, mà lại trở nên rất nguy nga tráng lệ. Giang Tuyết Đào tìm chỗ hẻo lánh để núp cho ổn định, sau đó thắp một cây nhang dò đường, cái vệt khói nọ lảo đà lảo đảo, giống như không xác định được hướng đi vậy, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường, khói trắng kéo giãn ra rất dài.

“Cái này là cái gì?” Lâm Nhất hỏi.

Giang Tuyết Đào hơi bị nghi ngờ, “Cái này là nhang dò đường, để tìm đồng đội,lúc mấy cậu đi học chưa nghe nói qua nó sao? Thế thì hơi lạ nha.” Sau đó, hắn lại đốt tiếp một cây nữa, nhận ra hai đường khói này phân ra thành hai hướng vô cùng khác nhau.

Lâm Nhất nhìn một chốc, sau đó hỏi: “Có phải Nhiễm Văn Ninh với Trì Thác đang không ở chung một chỗ hay không?”

“Ừ, bọn họ không ở chung một chỗ, hơn nữa ba chỗ của mình cũng cách nhau rất xa nha, nếu tính cẩn thận độ dài của khói nhang thì nhắm là cách nhau đến sáu bảy km.” Giang Tuyết Đào thấy việc hơi bị lớn rồi, Trì Thác đi một người thì thôi, còn đứa ngốc Nhiễm Văn Ninh vì sao lại đi một mình vậy? Thế nhưng, nhang dò đường không thể xác nhận được đầu kia là ai với ai, Giang Tuyết Đào cũng không biết đường khói nào mới là chỗ của Nhiễm Văn Ninh.

“Vậy mình đi một hướng trong đó trước để tập hợp ha, nếu có khói bay lên thì ít ra mọi người đều đang ở chung trong một tầng của mộng cảnh.” Giang Tuyết Đào chọn ra trong số ấy đường khói ngắn nhất.

Nhưng hai người vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã nghe thấy được âm thanh lộc cộc của xe ngựa. Trên đường cũng không có cái xe nào cả, nhưng bức tường trước mặt hai người lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, thứ động vật đang kéo xe rõ ràng không phải ngựa, nó có hình dáng khá quái lạ, thân thể nó rất dài, nhỏ, eo nó hệt như bị bẻ gập vậy, ngã cả về phía sau, thế nhưng nó vẫn có thể đứng vững được.

Cửa sau của cái xe kia đột ngột bị mở văng ra, nó không phải cửa ở phía trước, mà là hai cánh cửa bên được mở ra rồi lại được khép vào, đồng nghĩa với việc có thứ đã xuống xe. Đèn đỏ hai bên đường cũng đều đồng loạt sáng lên trong lúc ấy, ánh sáng lại không theo logic, chúng nó tập hợp lại phía giữa, tụ lại thành một cái bóng đen hệt như nhân tố X bí ẩn[1].

Cái bóng trên mặt đất duỗi ra đám xúc tua màu đen rậm rạp của nó, xoay vòng trong không khí hệt như Chức Nữ se chỉ luồn kim vậy, cuối cùng, chúng nó hình thành một hình ảnh màu đen cao đến bảy tám mét, rất giống như giấy gấp hình, nhìn từ mặt bên hẳn là không hề có độ dày. Đầu của nó có hình vuông, bên trong có đường hoa văn hình người, thứ dưới phần đầu nó trở xuống bay phấp phới giữa không trung, hệt như mấy dây ruy băng vậy, trên mỗi sợi ruy băng này đều được thêu một loại hoa văn rất phức tạp.

“Xem ra hai ta tránh không được rồi.” Giang Tuyết Đào thấy cái bóng dưới chân mình đã bị cái bóng đen kia cướp đi, hòa làm một thể với nó.

Lâm Nhất than một tiếng, cũng không nói thêm gì. Giây tiếp theo, hai người vô cùng ăn ý nhảy khỏi chỗ ấy, vì nơi họ vốn đứng đã có vô số dây ruy băng màu đen duỗi ra.

Chiến đấu bắt đầu.

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Nhân tố bí ẩn X: The X Factor, một show thực tế của Anh, được người mình mua lại bản quyền rồi công chiếu dưới tên Nhân tố bí ẩn.

Lời editor:

Lâm Nhất láu/láo cá chó là có nguyên nhân cả ạ, mong mọi người đừng ghét con trung khuyển này nha kẻo sau này tội ổng không kịp ạ =))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: . Mộng cảnh kì lạ, hai.
Chương 3: . Chứng thực.
Chương 4: . Vào nghề, một.
Chương 5: . Vào nghề, hai.
Chương 6: . Kì thực tập, một.
Chương 7: . Kì thực tập, hai.
Chương 8: . Người khổng lồ say ngủ, một.
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: . Vùng sông nước, sáu.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...