Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 18

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian lúc này là 15:45.

Mảnh giấy in hoa văn tím được kẹp trên chiếc váy ren của người phụ nữ đó, Phong Vũ Lam tinh mắt lập tức phát hiện ra, vui vẻ vươn tay lấy, nhưng ngón tay vừa chạm vào mảnh giấy thì một tiếng động lớn vang lên làm cậu ấy giật mình.

Cánh cửa kia không biết vì sao đột nhiên đóng lại! Khi cửa khép phát ra tiếng kẽo kẹt —— và tiếng ầm rất mạnh, sau đó cánh cửa đầy rêu xanh khép kín, như được khảm lên tường không thể nào mở ra nữa.

La Giản và Phong Vũ Lam đều bị giật mình, trong một căn phòng tối, cánh của cũ nát đột nhiên đóng lại, nhìn sao cũng thấy quỷ dị, La Giản nhíu mày, lập tức đi đến mở cửa, nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không mở được, cánh cửa gỗ được sơn một màu đỏ sậm, điều này làm La Giản nhớ đến lần thử thách trước, cánh cửa trong mật thất đó cũng giống thế này.

“Chúng ta bị nhốt rồi.”

La Giản nói xong, nện một quyền lên cửa, phát ra một âm thanh nặng nề, Phong Vũ Lam cũng giật mình, chưa kịp hỏi, La Giản nhìn ván cửa thì thào: “Quả nhiên là thế.”

“Cậu sao vậy? Cái gì mà quả nhiên là thế?”

“Cậu xem…” La Giản chỉ vào cửa gỗ, lấy cây đao ra, sau đó đ//â//m thật mạnh vào, nhưng kỳ dị nhất là tuy cánh cửa nhìn cũ kỹ thế này, nhưng chẳng để lại chút dấu vết nào, ván cửa trơn nhẵn, chỉ có rêu xanh mọc bên trên trở nên dinh dính.

“Cái gì kia! Thật thần kỳ!” Phong Vũ Lam hứng thú đến gần, tò mò vươn tay lên cửa, nói: “La Giản cậu làm thế nào vậy, tớ thấy cậu dùng rất nhiều sức mà, sao chẳng có dấu vết nào thế này.”

La Giản thật chẳng còn lời gì để nói, làm cậu diễn tả này giờ, người ta lại cho rằng cậu đang xiếc! La Giản gõ vào đầu A Lam, nhét đao vào tay cậu ấy, để cậu ấy tự thử nghiệm.

Phong Vũ Lam không hiểu, cầm đao của La Giản khoa tay đến múa chân đi, nhưng chẳng thể để lại dấu vết trên cánh cửa, Phong Vũ Lam bực bội, trong đó còn kèm theo một chút kích động, quay đầu nhìn La Giản: “Đây là loại cửa gì vậy chứ? Chúng ta còn ra ngoài được không?”

“Để tớ nói một quy định trong mật thất cho cậu biết.” La Giản nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, nói với Phong Vũ Lam: “Mật thất sẽ chọn một vật phẩm đặc biệt, và đặt ra quy luật ‘Dù có làm gì cũng không bị phá hư’—— tựa như cánh cửa này, chúng ta chỉ có thể tìm được chìa khóa của nó hoặc giết chết người đã nhốt chúng ta!”

Phong Vũ Lam hiểu ý La Giản, nhìn cánh cửa, cuối cùng dời mắt về trên thi thể người phụ nữ trong căn phòng nhỏ, nói: “Có lẽ chúng ta có thể thử tìm manh mối trên người bà ấy.”

La Giản lấy mảnh giấy trên váy xuống, giơ cao đèn, Phong Vũ Lam cũng đến gần xem, chỉ thấy bên trên viết.

Chúc mừng hai người mạo hiểm dũng cảm:

Khi các bạn nhìn thấy mảnh giấy này, hành trình mạo hiểm của các bạn đã sắp kết thúc, nhưng bạn đừng thả lỏng, vì sự việc các bạn phải đối mặt kế tiếp khó khăn nhất từ trước đến nay.

Muốn biết ‘Cánh cửa cuối cùng’ nằm ở đâu đúng không? Như vậy các bạn phải hỏi cô gái xinh đẹp phía trước!

Và chúc các bạn may mắn!

La Giản lập tức lật sang mặt sau, quả nhiên ở đó cũng có một dòng chữ, khiến ta phải rợn người:

Linh hồn của tôi mãi mãi không thể yên nghỉ – Julia.

La Giản nhịn không được đọc lên, nhưng cảm giác lại càng thêm kỳ quái, khiến cậu run rẩy. Phong Vũ Lam thì càng tệ hơn, hắn chỉ thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tội nghiệp kéo quần áo La Giản, nhát gan núp phía sau cậu.

“Làm sao đây?” Phong Vũ Lam nhìn người phụ nữ treo cổ kia, có khi nào nó sẽ sống lại đuổi giết bọn họ không? Với lại đó là một xác chết! Bọn họ phải làm sao mới hỏi được ‘cửa ra’ từ miệng bà ta?

“Còn sao nữa, phải làm theo mảnh giấy thôi!” La Giản nuốt một ngụm nước bọt, kéo Phong Vũ Lam đến trước nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ ấy, gương mặt bà ta chỉ còn lại xương trắng, hai hốc mắt tối om, khiến La Giản và Phong Vũ Lam rùng mình.

Cái xác này cũng giống như những thi thể bên ngoài, trên ntgười chỉ còn vài miếng thịt thưa thớt, tản ra mùi hôi thối khác lạ. Nhưng La Giản và Phong Vũ Lam chẳng quan tâm, cậu cố tìm ngôn ngữ, dùng chút tiếng anh có hạn của mình đặt câu hỏi với thi thể:

“Kính chào … phu nhân Julia, người có thể cho tôi biết con đường thoát khỏi nơi này nằm ở đâu không?”

Câu hỏi của La Giản không được trả lời, Phong Vũ Lam cảm thấy điều này rất bình thường, một cái xác sao có thể mở miệng nói chuyện? Cho dù thi thể này có thể cử động, nhưng bà ta chỉ còn lại một bộ xương, không có cổ họng không có thanh quản, không thể nào phát ra âm thanh được!

Nhưng La Giản không bỏ cuộc, nâng giọng lập lại một lần. Phong Vũ Lam cảm thấy nói chuyện với một cái xác thật sự rất quỷ dị, nhưng lại không nhịn được mở to mắt nhìn chằm chằm vào bà ta. Không gian nơi đây rất yên tĩnh, ngay lúc La Giản và Phong Vũ Lam nghĩ bản thân đã làm chuyện vô ích, thì một việc thật sự đáng sợ đã xảy ra!

Cái xác đột nhiên động đậy! Bà ta xoay cổ, hơi nghiêng mặt, hai hốc mắt tối nhìn thẳng vào La Giản và Phong Vũ Lam! Bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác khi bị một cái đầu lâu nhìn chằm chằm mình không?! La Giản và Phong Vũ Lam đứng hình, không thể nhúc nhích! Phong Vũ Lam gần như muốn hét toáng lên!!

Càng khiến hai người kinh ngạc, khung miệng bà ta nhấp nháy, dùng giọng nói mờ ảo trả lời câu hỏi của La Giản, âm thanh ấy thật đáng sợ, tựa như đó… không phải là tiếng nói của con người.

“Con thuyền này không có đường thoát.” Bà ta nói xong, lại lập lại một lần: “Con thuyền này không có đường ra.”

Tuy không rõ vì sao đối phương lại phải trả lời hai lần, nhưng La Giản vẫn thay đổi cách hỏi, cậu đưa chiếc chìa khóa khó khăn lắm mới có được ra, dùng giọng điệu lễ phép tiếp tục hỏi: “Vậy người biết chiếc chìa khóa này mở được cánh cửa nào không?”

Bà ta im lặng một lúc lâu, khi La Giản và Phong Vũ Lam cho rằng bà sẽ không trả lời, bà nói: “Đó là chìa khóa của chồng tôi —— chỉ có ông ấy mới biết đó là chìa khóa của cánh cửa nào.”

Người phụ nữ nói xong, La Giản và Phong Vũ Lam nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kinh hãi, chồng của bà ta không phải là người chết đầu tiên sao? Chẳng lẽ bọn họ phải chạy về boong tàu hỏi cái xác kia cho rõ?

Đột nhiên La Giản có một suy đoán chẳng lành, khiến cậu không thể không hỏi bà ấy: “Tôi muốn hỏi người lần nữa, Julia phu nhân, chồng người, còn sống không?”

Julia… Người phụ nữ này đột nhiên cười lên, răng nanh đánh vào nhau phát ra tiếng canh cách rùng rợn, La Giản căng thẳng đến toàn thân cứng đờ, Phong Vũ Lam gần như bám lên người La Giản. Sau đó bọn họ nghe thấy bà ấy trả lời:

“Chồng tôi? Ông ta đương nhiên còn sống, chính ông ấy treo tôi ở đây.”

Cậu trả lời này khiến La Giản kinh ngạc không thôi, cậu hoảng sợ đến quên đi cái gì là lễ phép, lớn tiếng hỏi: “Chẳng lẽ cái xác trên boong tàu không phải là chồng bà?”

“Cậu nói kẻ chết thay đáng thương đó sao? Ha… Đương nhiên không phải rồi, hắn chỉ là một người nhập cư trái phép. Bị chồng tôi bắt làm người thế thân, tất cả mọi người đều cho rằng đó là chồng tôi.”

Mình đoán sai? Mình đã đoán sai ngay từ lúc đầu?! La Giản mở trừng mắt, lòng dạ rối bời! Cậu hoảng loạn lấy cuốn nhật ký tiếng anh và chiếc huân chương hình thánh giá ra, gấp gáp đặt cậu hỏi: “Vậy những thứ này là gì? Không phải của chồng bà sao?”

Bà ta cười đến khớp hàm run dữ dội: “Những thứ đó đều là những thứ đồ ông ấy không cần nữa, ông ta buông thả bản thân, lấy một bộ mặt khác để sống sót!”

“Vậy tôi có thể hỏi bà?” La Giản cảm thấy toàn thân mình đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cậu tái nhợt, gần như là hoảng loạn: “Chồng bà đang ở đâu?”

Bà ta ngừng cười, hai hốc mắt tối đen nhìn thẳng vào La Giản.

“Chồng tôi… đang ở phía sau cậu.”

Những lời này khiến La Giản và Phong Vũ Lam phản xạ có điều kiện quay đầu, cánh cửa đã đóng chặt sau lưng bọn họ, không biết từ khi nào đã hé mở, tiếng kẽo kẹt vang lên, chậm rãi mở ra…

Người đứng ngoài cửa, La Giản và Phong Vũ Lam đều quen, đó chính là kẻ truy sát lúc nãy.

Người đàn ông mang đôi mắt của máu, nét mặt như đang mỉm cười, rất đẹp. Trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo lần đầu La Giản gặp, bộ chiến phục đen tuyền đó, thật chẳng hợp với hoàn cảnh xung quanh chút nào, trong tay anh ta là một cây đao giống y như của La Giản.

La Giản hoảng sợ lùi về sau một bước, khiến Phong Vũ Lam cũng phải lùi về sau, nhưng bọn họ không thể như vậy, vì sau lưng là cái xác của người phụ nữ bị chồng sát hại đang không ngừng cười, thi thể bà treo trên sợi dây khẽ lung lay, vạt váy cũng theo đó tung bay, lớp bụi trên quần áo khẽ rơi xuống.

“Người đàn ông này chính là chồng bà?!” Tình cảnh này khiến Phong Vũ Lam sợ hãi cực độ, nhịn không được hỏi bà ta, người phụ nữ này vẫn cười không ngừng, đứt quãng đáp: “Ha—— tôi cũng không biết, hắn không giống chồng tôi, nhưng hắn chính là chồng tôi!”

“Là sao?” Phong Vũ Lam nghe xong chỉ thấy rối bời, La Giản cắt ngang:

“Anh ta không phải chồng bà ấy, nhưng vai diễn của anh ta chính là chồng bà ấy.”

“Vai diễn?”

“Kẻ truy sát sẽ thay thế một nhân vật trong mật thất, xuất hiện trước người chơi.” La Giản lập lại lời boss nói cho Phong Vũ Lam nghe, cậu cắn răng giơ cao vũ khí, giằng co với người đàn ông kia.

“Kẻ truy sát là gì?”

“Là kẻ đuổi giết chúng ta trong mật thất.”

La Giản nói xong thì đẩy Phong Vũ Lam qua một bên, nói:

“A Lam cậu đứng xa một chút, tìm được cơ hội thì hãy bỏ chạy, đừng quan tâm đến tớ!”

“Nhưng mà…!” Phong Vũ Lam định nói gì đó.

La Giản đã cắt ngang: “Tớ sẽ nghĩ cách hỏi anh ta ‘cánh cửa’ nằm ở đâu, nhưng cậu không được ở lại đây, cậu không đối phó được anh ta! Một khi xảy ra  bất trắc nào đó, tớ sẽ không thể bảo vệ cậu được!”

Phong Vũ Lam không phải người quả quyết, hắn biết việc này rất nhiêm trọng, nên đành phải đồng ý “Được rồi, tớ sẽ đi, nhưng La Giản cậu nhất định phải theo kịp! Tớ sẽ chờ cậu!”

La Giản gật đầu: “A Lam, bên ngoài vẫn còn một con quái vật, dù thế nào cậu cũng phải hết sức cẩn thận, sống sót mới là quan trọng.”

Kẻ truy sát trước mắt tựa như không có kiên nhẫn để nghe hết, anh ta lao về phía La Giản, anh ta có vẻ rất có hứng thú với cậu, đôi mắt đỏ tươi khi nhìn La Giản như đang phát sáng, La Giản sợ hãi run lên, vòng qua thi thể người phụ nữ kia lùi ra sau, kẻ truy sát cũng chầm chậm đến gần cậu.

La Giản để đao ngang trước ngực, như đã lấy đủ can đảm, mạnh mẽ chém về phía kẻ truy sát, cùng lúc đó La Giản hét lớn một tiếng: “Chạy!” Phong Vũ Lam lập tức quay đầu đá bay cửa phòng, chạy ra ngoài!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...