Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 12
Trời Nắng Gió Nhẹ
Bạch Dương nhận thấy có một chàng trai cứ dán mắt vào mình, khiến cậu rất khó chịu, cậu cảnh cáo bằng cách trừng mắt nhìn lại, đối phương thế mà còn cười với cậu.
Cậu chỉ có thể coi như không thấy, nhắm mắt làm ngơ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nhiều ngày tập luyện cường độ cao khiến các bạn học đều hơi đuối sức, Bạch Dương ngày thường làm thêm nên thể lực tốt, còn chưa đến mức mệt lả, nhưng điều hòa trong phòng tập thực sự không ăn thua, mỗi lần nhảy xong vài lượt đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu vén vạt áo phông lau mồ hôi trên trán, vô tình để lộ đường nhân ngư ở bụng dưới và cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng huýt sáo của ai đó vang lên, cậu cũng không để bụng.
Sau khi tập luyện xong phải trả lại đạo cụ về chỗ cũ, mấy bạn nam thay phiên nhau làm, hôm nay đến lượt Bạch Dương. Đến khi các bạn học đều đã về hết, cậu mới phát hiện ra nam sinh khoa khác cứ nhìn chằm chằm mình cũng ở lại dọn dẹp dụng cụ.
Bạch Dương im lặng cúi đầu bê đồ, coi như không có người này. Nhưng khi cậu cúi người bỏ đạo cụ vào thùng đồ, đột nhiên cảm thấy có người đi đến sau lưng mình.
Cậu lập tức quay người lùi lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm người đang đứng quá gần mình.
Nam sinh đó cao xấp xỉ cậu, dùng ánh mắt trần trụi quét khắp người cậu, huýt sáo: "Dáng đẹp đấy, bao nhiêu tiền một lần? "
Bạch Dương cố gắng kìm nén cơn giận muốn đấm người, nói ra một chữ chắc nịch: "Cút. "
Đối phương nhướn mày: "Tôi nghe nói cậu rất thiếu tiền? "
"Tôi thiếu tiền, nhưng tôi không cần tiền kiếm được theo cách này. " Cậu nắm chặt tay thành đấm.
Người kia cười: "Có gì đâu, đều là đàn ông, làm một lần cũng không mất miếng thịt nào, tôi sẽ trả tiền cho cậu. " Nói xong liền định đưa tay sờ eo cậu.
Bạch Dương không thể nhịn được nữa, đang định vung nắm đấm lên—
"Kẽo kẹt—" Cửa phòng tập bị kéo ra.
Hai người gần như dính vào nhau, cùng lúc dừng lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thiệu Thừa đứng ở cửa, mặt lạnh như băng.
Nam sinh kia thấy Thiệu Thừa dường như hơi sợ, lùi lại một bước không dám hành động nữa.
Thiệu Thừa như thể không nhìn thấy gì, đi thẳng đến thùng đồ bên cạnh ném một thứ vào trong: "Đồ mượn của các cậu mấy hôm trước, trả lại. "
Bạch Dương và nam sinh kia vẫn đứng đơ tại chỗ, Thiệu Thừa đút tay vào túi quay người nhìn bọn họ.
"Sao dừng rồi, tiếp tục đi chứ. "
Bạch Dương trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thiệu Thừa, không hiểu anh đang nói gì.
Nam sinh kia giọng lập tức yếu đi, nịnh nọt nói: "Anh Thừa. .. bọn em đùa thôi mà. .. "
"Đùa? " Thiệu Thừa nhướn mày chế giễu, "Tôi không muốn xem trò đùa, tôi muốn xem các cậu làm thế nào. "
Anh vừa nói xong, liền thấy Bạch Dương dường như đã hiểu ra, mặt lập tức trắng bệch, khó tin nhìn thẳng vào mình.
Nam sinh kia cũng không biết Thiệu Thừa có nghiêm túc hay không, nhưng hắn ta không dám đắc tội với cậu ấm này, chỉ có thể làm theo lệnh của anh. Mà Bạch Dương vừa rồi còn rất phản cảm và kháng cự, giờ phút này lại như mất hồn, ngây ngốc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả khi quần bị cởi ra cũng không phản ứng.
Thiệu Thừa lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương.
Đôi mắt ngày thường nhìn mình chứa chan nét ngây ngô nhưng vô cùng nồng nàn, thâm tình lại chân thành, giờ phút này như mất đi tất cả ánh sáng làm lay động lòng người, trở nên xám xịt và khô héo.
Một lát sau, Bạch Dương như thể bị rút cạn hết sức lực, tấm lưng thẳng tắp nặng nề cúi xuống, cố gắng gượng cười với Thiệu Thừa.
"Anh muốn xem đúng không? Được thôi, anh muốn em làm gì cũng được. .. "
Cậu quay đầu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, mặc cho nam sinh sau lưng đưa tay vào áo vuốt ve, thân thể run như cầy sấy, nhưng không hề phản kháng, khi tay nam sinh kia luồn xuống quần cậu, cậu cắn chặt đôi môi đang trắng bệch.
Đồng tử của Thiệu Thừa co rút lại.
Não bộ còn chưa kịp sắp xếp lại cơn giận dữ vô cớ đang trào dâng, cơ thể đã xông lên đẩy mạnh nam sinh kia ngã xuống đất.
"Cút. "
Giọng nói trầm thấp, âm u đầy áp bức khiến hai người trước mặt đều chấn động, nam sinh kia sợ hãi bò lồm cồm chạy ra ngoài.
Phòng tập trống trải chỉ còn lại hai người im lặng.
"Quay lại đây. " Thiệu Thừa ra lệnh.
Quần của Bạch Dương đã bị cởi ra một nửa, cậu xấu hổ kéo lên cài lại, mới quay người đối diện với anh.
Thiệu Thừa đứng rất gần, hơi thở phả vào mặt cậu, khiến cậu hơi không quen, lùi một bước, nhưng lại chạm vào mép bàn, Thiệu Thừa tiến lên một bước, chống tay lên bàn, vây cậu vào giữa.
Bạch Dương cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt, nhưng miệng xinh hay cười ngày thường không hề nhếch lên, lúm đồng tiền cũng biến mất.
"Giờ còn thấy tôi dịu dàng không, hửm? " Giọng gằn lên của Thiệu Thừa gần như tàn nhẫn, "Tôi chính là loại người ác liệt như vậy đó, cậu vẫn thích tôi sao? "
"Thích. "
Bạch Dương không chút do dự: "Anh không phải loại người đó, em biết. "
Thiệu Thừa cười khẩy: "Vừa rồi cậu còn định làm với người khác, quay đầu lại nói thích tôi, cậu coi tôi là thằng ngốc à? "
Bạch Dương ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt hơi đỏ: "Em không có. "
Nhưng ngoài việc yếu ớt biện hộ cho mình, cậu không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác bày tỏ tấm lòng chân thành của mình với người trước mặt.
"Em thật sự không có, em thích anh, cực kỳ thích. " Giọng cậu thậm chí còn hơi nghẹn ngào, kiên cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thiệu Thừa, đôi mắt trong veo như nước hồ được phủ lên một lớp sương mờ.
"Anh không thích em, thậm chí ghét em cũng không sao, nhưng em không muốn bị anh nghi ngờ tình cảm mà em dành cho anh, em thật sự, thật sự rất thích anh. "
Vẻ mặt Thiệu Thừa vẫn lạnh lùng và khinh thường, như thể đang xem cậu còn có thể diễn trò gì nữa, Bạch Dương không còn cách nào khác, đành liều lĩnh nắm lấy vạt áo Thiệu Thừa, tha thiết cầu xin: "Anh cho em một cơ hội để chứng minh được không? Em có thể làm bất cứ điều gì. "
"Bất cứ điều gì? Cậu thiếu tiền đến thế sao, muốn bám lấy tôi đến vậy ư? " Thiệu Thừa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng chế giễu: "Được thôi, tôi cho cậu tiền, làm với tôi. "
Bạch Dương đột nhiên mở to mắt: ". .. Gì ạ? "
Thiệu Thừa cười khẩy không chút ấm áp: "Tìm phụ nữ phiền phức quá, sơ sẩy một chút cần phải chịu trách nhiệm, loại người như cậu thì tiện hơn nhiều, chỉ cần cho tiền, muốn chơi thế nào cũng được, đúng không? "
Bạch Dương kinh ngạc đến mức nhất thời không nói nên lời.
"Không muốn thì thôi, tôi còn đầy người để chọn. " Thiệu Thừa hừ lạnh một tiếng, định bước đi thì đột nhiên bị nắm lấy cánh tay.
Bạch Dương hoàn toàn là hành động theo bản năng, đầu óc cậu vẫn đang khó khăn tiêu hóa lời nói của Thiệu Thừa.
Thiệu Thừa lại đề nghị để cậu làm bạn giường?
Cậu hoàn toàn không muốn bị hiểu lầm là loại người phóng túng, vì tiền mà có thể lên giường với bất kỳ ai, nhưng Thiệu Thừa dường như lại có nhu cầu với cậu như vậy, hơn nữa còn là loại nhu cầu mà Bạch Dương nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu lúc này giải thích rõ ràng hiểu lầm, nói mình hoàn toàn không có kinh nghiệm, Thiệu Thừa có lẽ sẽ lập tức quay đầu tìm người khác.
Đây hẳn là cơ hội duy nhất để cậu có thể tiếp xúc thân mật với Thiệu Thừa.
"Không có gì để nói thì buông tay ra. " Thiệu Thừa lạnh lùng nói.
Bạch Dương lập tức nắm chặt cánh tay anh ta.
"Em đồng ý. "
Thiệu Thừa khựng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần phức tạp, dường như là hài lòng, lại dường như càng khinh miệt hơn trước.
"Suýt nữa lại bị cậu lừa rồi. "
Bạch Dương không hiểu ra sao, nghi hoặc "hả? " một tiếng, lại đột nhiên bị đối phương nắm lấy cằm.
"Tôi chỉ cho cậu cơ hội tiếp cận tôi lần này thôi, trước khi tôi chán ghét cậu, nếu để tôi phát hiện cậu lén lút tìm người khác—"
Ánh mắt Thiệu Thừa sắc bén lạnh lùng, cúi đầu vùi vào cổ Bạch Dương, hơi thở phả ra quét qua làn da, khiến cậu run lên, vừa căng thẳng vừa tê dại.
Như thể giây tiếp theo, con thú hoang dã sẽ cắn đứt cổ con mồi.
"A—"
Thiệu Thừa thực sự cắn cậu một cái, lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để lại dấu ấn.
Thiệu Thừa nắm chặt cằm cậu, tay dùng sức mạnh, đôi mắt đen kịt không thấy đáy, âm u nói: "Biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi chứ? "
Bạch Dương đau đớn khó khăn gật đầu, nhưng đôi mắt trong veo lại ánh lên nụ cười, vươn tay ôm nhẹ lấy Thiệu Thừa đang ở ngay trước mắt:
"Em không sợ, vì em không thể phản bội anh được, em chỉ thích anh thôi. "
Cơ thể Thiệu Thừa cứng đờ. Dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng lại thực sự không cam tâm, bực bội đẩy người giả dối trước mặt ra, không quay đầu lại sải bước rời khỏi phòng tập.
Bạch Dương nhìn khoảng không trống rỗng trong vòng tay mình, chỉ ôm được vài tia nắng tàn của buổi chiều, tất cả những chuyện vừa xảy ra, dường như chỉ là một giấc mơ.
Hết chương 12.







