Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 11
Trời Nắng Gió Nhẹ
Sau đó, Bạch Dương gặp lại Thiệu Thừa vài lần ở trường, nhưng thái độ của đối phương còn lạnh lùng và ghét bỏ hơn trước, như thể coi cậu là rác rưởi. Trước đây cậu còn chút dũng khí mỉm cười chào hỏi Thiệu Thừa, bây giờ lại không thể gượng cười nổi.
So với việc bị ngó lơ, cậu càng sợ Thiệu Thừa coi thường mình hơn.
Cậu còn chưa kịp có được cơ hội để giải thích rõ ràng với Thiệu Thừa thì một việc làm cậu đau đầu hơn lại xảy ra.
Trong khoa, thậm chí là toàn trường đang lan truyền tin đồn rằng cậu là một kẻ đồng tính luyến ái khét tiếng, hám giàu hư vinh thích nịnh nọt, ai đưa tiền sẽ lên giường với người đó. Bạch Dương chẳng cần nghĩ cũng biết do ai truyền ra, nhưng cậu không đấu nổi với TTống Trì, đơn phương độc mã thì không thành vấn đề, nhưng nếu cậu đi đánh đối phương chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, cho nên chỉ có thể để cho tin đồn lan tràn khắp nơi.
Những sinh viên quen với Bạch Dương đương nhiên không tin nhưng những người không quen biết cậu sẽ bị lời đồn làm lung lay, thậm chí có người lúc đi trên đường còn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu.
Cậu vốn cho rằng tin đồn sẽ dần lắng xuống nhưng càng về sau những kẻ lầm tưởng ấy lại mò đến tìm cậu lên giường.
Bạch Dương cao ráo, dáng người thẳng tắp, cơ bắp tích lũy trong hai năm làm thêm rất cân đối, hơn nữa cậu có tính cách hào sảng, vẻ ngoài anh tuấn, đôi mắt đen láy lại có hồn, khi cười rộ lên làm hiện ra hai má lúm đồng tiền nhìn rất ngây thơ, dễ gần, không ít kẻ xem trọng cái bề ngoài này của cậu.
Sau nhiều ngày từ chối đám người ám chỉ "giao dịch tiền bạc", Bạch Dương thật sự rất mệt mỏi, Kỷ Tiểu Vân an ủi cậu rằng qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi, nhưng tâm trạng cậu vẫn cứ tụt dốc không phanh, nguyên nhân chủ yếu là sợ Thiệu Thừa tin lời đồn rồi càng xem thường cậu hơn nữa.
Mấy ngày nay sau khi tan học cậu đều đợi ở bãi đỗ xe, mãi đến khi cận kề thời gian đi làm cậu mới vội vàng rời đi, vậy mà Thiệu Thừa vẫn chẳng xuất hiện.
Trong tòa nhà phức hợp bên cạnh bãi đỗ xe, Trương Hoằng Nghị ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một lúc, sau đó quay người nói: "Anh Thừa, thằng ranh kia hôm nay vẫn tới đợi anh. "
Thiệu Thừa gác đôi chân dài lên bàn, ghế khẽ đung đưa qua lại, gương mặt lạnh lùng không lên tiếng.
Cố Vi Hào liếc nhìn đồng hồ, bọn họ đã ở đây được nửa tiếng rồi, chẳng qua là Thiệu Thừa không muốn xuống lầu gặp Bạch Dương, cậu ta khó hiểu: "Anh Thừa, kệ cậu ấy đi là được rồi mà, sao phải chờ cậu ấy rời đi? "
Thiệu Thừa hừ một tiếng: "Mặc kệ cũng vô ích thôi, cậu ta sẽ quấn lấy không buông. "
"Em tìm người đánh nó một trận nhé, xem nó còn dám đến làm phiền anh nữa không! " Trương Hoằng Nghị bất cẩn nói.
Cố Vi Hòa chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã nghe Thiệu Thừa lạnh lùng nói: "Vậy cậu đi theo TTống Trì luôn đi. "
"Đừng mà, em nói giỡn thôi. .. " Trương Hoằng Nghị run run nói.
Mặc dù Thiệu Thừa trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra anh rất trượng nghĩa, biết phân rõ phải trái. Chưa thấy anh đánh ai bao giờ, trừ khi đối phương thực sự làm anh bực mình, nếu thế cũng là tự anh đánh họ chứ không tìm ai tới cả. Mà TTống Trì tuy có vẻ ngoài nhìn tươi sáng nhưng trong xương cốt là hư đến tận cùng. Ỷ vào nhà có tiền, bắt nạt vô số người. TTống Trì khinh thường sự kiêu ngạo của Thiệu Thừa, Thiệu Thừa thì khinh thường sự vô sỉ của TTống Trì, hai người trước nay không dính dán gì đến nhau. Cho nên Thiệu Thừa bảo cậu ta đi theo TTống Trì đó là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng.
"Này, hình như có người nói chuyện với cậu ấy. " Cố Vi Hào đột nhiên nói, vẫn nhìn xuống dưới lầu, "Anh Thừa, cậu không đến xem một chút sao? "
"Liên quan gì đến tôi. " Thiệu Thừa đạp bàn bỏ chân xuống đất, vẻ mặt âm trầm.
Cố Vi Hào chăm chú nhìn xuống lầu để tường thuật trực tiếp: "Tiểu Bạch Dương hình như đang trò chuyện vui vẻ với người đó, ối, cậu ấy nhìn xung quanh, tí thì bị phát hiện rồi nguy hiểm quá. .. Cậu ấy và bạn sinh viên nam kia đi rồi, chúng ta có thể xuống lầu! "
"La hét cái gì. " Thiệu Thừa kéo Cố Vi Hào rời khỏi cửa sổ, ánh mắt anh chỉ vừa vặn lướt ngang qua Bạch Dương và cậu sinh viên kia.
Trương Hoằng Nghị nói: "Có vẻ tin đồn là thật. Quả nhiên là kẻ vô liêm sỉ, em nói nó không phải người tốt là không sai mà. "
Cố Vi Hào rất không đồng ý: "Cũng đâu thể nói thế được, chắc là cậu ấy cảm thấy không thể theo được anh Thừa nên mới thay đổi mục tiêu thành người khác thôi? "
"Nếu cái gọi là thích của cậu ta cũng chỉ ở mức độ này. " Thiệu Thừa thờ ơ nói, "Vậy thì ngay từ đầu cậu ta không nên tới dây dưa với tôi. "
Sau đó, Bạch Dương không đến bãi đỗ xe đợi Thiệu Thừa nữa, cậu mơ hồ cảm thấy đối phương cố tình để cậu không đợi được.
Ngày nọ, cậu gặp một anh cùng khoa ở bãi đỗ xe, người này nói có một nhà xuất bản đang tuyển thực tập sinh, hỏi cậu có muốn đi không. Bạch Dương nghe giới thiệu xong thì rất hứng thú, lương thực tập không quá thấp, một tuần chỉ cần đi ba ngày, cậu lập tức đồng ý, chờ thông báo phỏng vấn.
Cậu đương nhiên rất thích Thiệu Thừa nhưng không thể dồn hết tâm sức và thời gian vào tình yêu được, dù sao cậu còn chẳng có bánh mì thì có tư cách gì mà mong chờ tình yêu, hiện thực vẫn đang thúc ép cậu phải không ngừng phấn đấu.
Cũng may là không phải hoàn toàn không gặp được Thiệu Thừa.
Ngày hội trường thường niên của đại học S sắp đến, mỗi khoa đều phải có tiết mục, các phòng tập lớn nhỏ gần như đã kín chỗ. Khoa luật của Thiệu Thừa vừa khéo tập luyện bên cạnh khoa Tiếng Trung của cậu, cả hai đều là những nam sinh nổi bật nhất khoa, đương nhiên được bạn lãnh đạo khoa kéo đi tham gia biểu diễn. Bạch Dương ra vào mấy lần đều gặp Thiệu Thừa, cậu cố gắng mỉm cười chào hỏi, nhưng Thiệu Thừa không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Mọi thứ dường như quay trở lại điểm xuất phát, thậm chí còn tệ hơn.
Cậu cố gắng không nghĩ đến những chuyện mệt lòng, khó chịu đó, dồn hết tâm sức vào buổi tập luyện. Khoa cậu nhiều nữ, chuẩn bị một tiết mục nhảy náo nhiệt và sôi động, các bạn sinh viên nam chỉ múa phụ họa thôi. Trong phòng tập còn có hai khoa khác, thỉnh thoảng giờ giải lao họ sẽ đến xem bọn cậu nhảy.