Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 90

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bộ dạng này sẽ dọa sư phụ khiếp vía mất"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Chấp Đình mới quay đi một chút sư phụ lại lại lại biến mất nữa rồi.

Từ khi biến thành đứa bé, sư phụ hiếu động hơn trước kia rất nhiều.

Khi xưa vì còn là trưởng bối nên nàng vẫn ghi nhớ phải đoan trang một chút, chỉ thỉnh thoảng giở trò chơi xấu.

Nhưng bây giờ nàng bị ảnh hưởng triệt để rồi.

"Sư phụ?" Chấp Đình gọi một tiếng không thấy sư phụ đáp bèn kết pháp quyết truy tìm tung tích sư phụ.

Từ sau lần nghe lời dẫn sư phụ ra ngoài đi dạo phố rồi lạc mất nàng, Chấp Đình hạ vô số truy tông chú lên người sư phụ để tránh lần sau xảy ra chuyện tương tự.

Một vị đại sư tỷ trên Doanh Châu tiên sơn hạ sinh một đứa bé rất khỏe khoắn.

Sư tỷ thường kéo các sư đệ sư muội càm ràm chuyện con cái nhà mình khó dạy tới mức nào, Chấp Đình cũng bất hạnh bị sư tỷ kéo đi làm thính giả.

Lúc đó, Chấp Đình không tài nào hiểu nổi, tại sao đại sư tỷ nói mỗi lần đưa con xuống phố chơi là không thể rời mắt khỏi nó một khắc nào.

Bây giờ hắn hiểu rồi, bởi vì hễ rời mắt là đứa bé sẽ nhanh chóng biến mất trong biển người.

Vừa nhấc tay lên, còn chưa bắt đầu truy tìm, Chấp Đình đã thấy sư phụ chui ra từ một sạp hàng, tay trái mập mạp chấp sau lưng, tay phải cầm một cây kẹo đường.

"Con căng thẳng thế làm gì, sư phụ có phải con nít đâu, chẳng lẽ đi dạo phố cũng lạc cho được chắc." Liên Hề Vi giơ kẹo đường ra cho đồ đệ, "Này, đồ nhi con nếm thử đi, ngon lắm đấy, vi sư nhìn thấy cái này cảm thấy con sẽ thích nên mới đi mua cho con đó."

Chấp Đình cúi đầu nhìn tiểu sư phụ thấp bé, để ý thấy vệt nước đường đáng nghi trên khóe môi chưa lau sạch của nàng.

"Đa tạ sư phụ." Chấp Đình nhận lấy cây kẹo sư phụ cho, cắn răng rắc mấy miếng rồi nuốt xuống, giả vờ không nhìn thấy biểu cảm thất vọng của sư phụ.

Hắn nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, sao người lại nhìn đồ nhi như thế?"

Liên Hề Vi ậm ừ, "Không có gì, con thích ăn thì tốt, ừ." Cứ tưởng đồ đệ không thích ăn sẽ cho mình ăn hết, thất sách quá đi.

Hai người đi trên phố xá đông đúc, Liên Hề Vi đột nhiên chú ý đến một sạp bán pháp khí.

Vũ khí bày bán chẳng phải linh khí lợi hại gì cho cam nhưng hình dạng hiếm thấy, cách dùng đặc biệt.

Liên Hề Vi bước tới, ngồi xổm xuống lục lọi vũ khí trên sạp.

"Đồ nhi con qua coi này, rất thú vị phải không?" Liên Hề Vi cầm một món vũ khí có hình hoa kỳ lạ lên, ấn nhẹ xuống phần phía dưới, vô số cánh hoa xếp chồng lên nhau xòe ra biến thành phi tiêu.

Chủ sạp thấy một đứa nhóc gọi một người thanh niên là đồ đệ cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ cười hì hì giới thiệu: "Hai vị đạo hữu có mắt nhìn lắm, món này tên là Phi Luyện Mẫu Đơn, không chỉ đẹp mà dùng làm vũ khí còn khiến người ta khó lòng phòng bị.

Với lại cơ quan bên trong cũng rất kỳ diệu, người bình thường không nhìn ra được đâu.

Món này là kiệt tác ngẫu nhiên của một bậc thầy luyện khí đấy."

Chủ sạp nói thao thao bất tuyệt, khen ngợi ngút trời.

Chấp Đình đón lấy món vũ khí nghiên cứu một lát, nhìn ra ngay cách chế tạo món đồ trông có vẻ thú vị này.

Vừa nhìn vài cái đến khi cúi đầu xuống, sư phụ vốn đang ngồi dưới đất lại biến mất nữa rồi.

Tгang‎ gì‎ mà‎ hay‎ hay‎ ????hế‎ —‎ Tг????mTгuyện.Vn‎ ‎ —

Chấp Đình: "...!Sư phụ?"

Hắn phóng mắt nhìn ra xa, quanh đây không có tung tích của sư phụ, Chấp Đình đi tìm một vòng gần đó cũng không thấy.

Cuối cùng đành phải dùng thuật truy tìm.

Lần theo chú thuật, Chấp Đình càng đi càng thấy xung quanh vắng vẻ, cuối cùng chú thuật chỉ về hướng một con ngõ tối.

Đầu mày Chấp Đình nhíu lại, vội vàng chạy qua đó.

Vừa đến đầu ngõ, hắn nghe thấy giọng còn đặc mùi sữa của sư phụ vang lên từ bên trong.

"Xem ra các ngươi chuẩn bị chơi lớn rồi hả?" Tuy là giọng con nít nhưng với tính cách quen thuộc của sư phụ, Chấp Đình nghe ra sát ý trong giọng nói khiến người ta mềm lòng này.

Ngoài giọng của sư phụ ra còn hai giọng nam xa lạ khác.

"Ha, nhóc con buồn cười thật, cầm kiếm dọa nạt ai đó, tuổi còn bé thế này, kiếm cầm chưa chắc nữa là hahaha."

"Thôi đừng cười nữa, mau lục soát đồ đạc trên người nhóc con này đi.

Ăn mặc sang trọng thế chắc chắn có đem vài món đồ tốt, linh khí pháp bảo đan dược gì đó, lôi hết ra đây."

Ra là gặp cướp trong ngõ à.

Chấp Đình lo Liên Hề Vi chịu thiệt nên định ra tay, nhưng sư phụ của hắn không hổ là sư phụ, nàng ra tay còn nhanh hơn hắn.

Chấp Đình vừa mới bước lên một bước, kiếm của Liên Hề Vi đã chém ra.

Theo như chiều cao vốn có của Liên Hề Vi thì một kiếm này có thể đ//â//m xuyên l0ng nguc, một chiêu trí mạng.

Nhưng với chiều cao hiện tại, một kiếm dứt khoát của nàng đ//â//m trúng… nơi không thể miêu tả.

Chấp Đình nghe thấy tiếng la hét thê thảm trong ngõ, hắn cũng hơi chấn động trước cảnh tượng trước mắt nhưng rất nhanh sau đó hắn biến mất tại chỗ.

Lúc Chấp Đình ôm Liên Hề Vi lên, hai tên cướp kia cũng bị hắn giải quyết gọn gàng, im hơi lặng tiếng nằm dưới đất.

"Ta phải lau kiếm mới được." Liên Hề Vi nằm trong lòng đồ đệ, hai hàng chân mày nhíu lại như hai con sâu lông.

"Vâng, đồ nhi bằng lòng vất vả thay người, con nhất định sẽ lau kiếm của sư phụ thật sạch sẽ." Chấp Đình ôm nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

Liên Hề Vi gật đầu, đưa Hi Vi kiếm cho hắn, "Vậy được thôi, giao cho con đó."

Cầm lấy thanh Hi Vi kiếm mà người ta luôn miệng nói trân quý vô ngần, Chấp Đình dùng khăn tay trắng thấm nước Thiên Tuyền từ từ lau kiếm.

Liên Hề Vi ngồi trên ghế đối diện nhìn đồ đệ lau kiếm cho mình, đôi chân đong đưa.

"Chấp Đình."

"Vâng?"

"Ta thấy Hi Vi kiếm của ta được con lau mấy bận trông sáng hơn nhiều, hơi chói mắt nữa."

"Sư phụ nói đùa rồi."

"Ta không có nói đùa, sáng hơn thật mà.

Vả lại con xem đi, Hi Vi kiếm đang kêu đấy, nó rất thích con."

"Kêu á?" Chấp Đình cảm thấy kỳ lạ sau đó mỉm cười, "Thật tiếc, kiếm linh và kiếm chủ tâm ý tương thông, kiếm có kêu thế nào người khác cũng không nghe được."

"Con muốn nghe à?" Liên Hề Vi hỏi.

Hỏi xong nàng nhảy xuống, đi tới trước mặt Chấp Đình, một tay bịt mắt hắn lại, "Thật ra cũng không khó lắm, vi sư cho con nghe là được mà."

Nhận ra một bàn tay che không đủ, Liên Hề Vi lấy cả hai tay bịt mắt đồ đệ.

Tâm niệm rúng động, Hi Vi kiếm lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng lam nhạt.

Sóng âm vô thanh rung lên trong không khí, thông qua đôi môi Liên Hề Vi biến thành âm thanh.

"Nghe thấy chưa?" Liên Hề Vi lui lại, tự hào ưỡn ngực, "Không phải muốn nghe là nghe được đâu, rất hiếm đấy."

Hàng mi Chấp Đình thoáng run run rồi mở mắt ra, "Sư phụ rất lợi hại, âm thanh của kiếm của rất hay.

Kiếm và chủ tâm ý tương thông, yêu ghét như nhau, lúc nãy đồ nhi cảm nhận được tấm lòng yêu thương của sư phụ, con rất cảm kích, cũng rất mãn nguyện, đa tạ sư phụ."

Liên Hề Vi vỗ vỗ vai đồ đệ, "Đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ luôn yêu thương con mà."

Yêu thương chưa đến ba giây, Liên Hề Vi lại vỗ vai đồ đệ, "Chấp Đình, ta đói rồi."

"Vâng, vậy Chấp Đình dẫn sư phụ đi ăn bánh bao hoa sen của quán kia có được không?" Chấp Đình quen tay quen chân ôm sư phụ lên.

"Được, đi thôi."

Ba ngày sau, lần biến đổi cuối cùng bắt đầu.

Lần này vẫn là hình dạng con người nhưng Liên Hề Vi biến thành một bà lão.

Bà lão tóc bạc trắng đang ngắm nghía gương mặt mình trong gương, kinh ngạc nói, "Không lẽ khi về già ta trông thế này ư?"

Chấp Đình ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận chải chuốt mái tóc trắng xơ rối của nàng, nói: "Người tu tiên có thọ mệnh rất dài, cho dù đến cuối đời cũng trở về hình dạng hài đồng là nhiều, những người già nua là vì tu vi thấp hoặc tu luyện không đúng, sử dụng công pháp đặc thù.

Với tu vi và thiên tư của sư phụ, khả năng đến ngày đó không lớn lắm."

"Thế này cũng mới mẻ quá, ai da, rụng răng rồi này, ta còn nghĩ sao mà nói chuyện gió cứ lọt vào mồm á." Liên Hề Vi săm soi răng mình trong gương.

Chấp Đình chải tóc cho nàng xong, dìu nàng ngồi xuống ghế bập bênh.

Liên Hề Vi cũng thoải mái ngồi xuống ghế, hưởng thụ ánh nắng mặt trời và sự chăm sóc của đồ đệ.

Sau khi biến thành người già, Liên Hề Vi cũng thay đổi theo, tư duy và hành động của nàng trở nên chậm chạp rất nhiều, so với đứa bé lần trước thì chẳng khác nào hai thái cực, cả ngày nàng chỉ nằm trên ghế ngủ.

"Già rồi, nhức lưng, mỏi gối."

Chấp Đình bước lên đấm bóp vai cho nàng.

Liên Hề Vi được hầu hạ thoải mái, cười đùa với đồ đệ: "Sau này nếu sư phụ già thế này thật rồi, Chấp Đình cũng sẽ chăm sóc sư phụ như vậy chứ?"

"Hay nói cách khác Chấp Đình rất hy vọng có thể mãi mãi chăm sóc sư phụ như vậy, dù cho người có trở nên thế nào.

Chấp Đình chỉ sợ, rồi sẽ có một ngày sư phụ không cần Chấp Đình ở bên cạnh nữa." Động tác của Chấp Đình chậm lại, nhặt một cọng tóc bạc rơi rụng trên vai sư phụ.

"Ta có cần con hay không không phải là vấn đề quan trọng.

Chỉ cần đồ nhi cần sư phụ thì ta luôn sẽ ở đây, ta chỉ muốn con nhớ điều này là được." Liên Hề Vi chậm rãi nói: "Có những lúc nghĩ quá nhiều sẽ khiến ta rơi vào mê chướng, quên mất ban đầu bản thân muốn làm gì.

Một khi lạc lối sẽ không tìm thấy đường về nữa."

Lần biến đổi cuối cùng này kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn.

Tối ngày thứ ba, Liên Hề Vi chìm vào trạng thái chết giả.

Đây là điềm báo rằng lần biến đổi cuối cùng sắp hoàn thành.

Chấp Đình dời cơ thể sư phụ đến dưới nơi có ánh trăng, lấy Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa ra.

Nhánh hoa được bảo quản hoàn hảo tỏa ra mùi hương kỳ lạ dưới ánh trăng.

Chấp Đình nắm lấy sợi tóc bạc trắng của sư phụ, đặt lên môi khẽ hôn một cái.

"Xin lỗi sư phụ.

Luân Hồi Sinh Tử Ấn không thể giải trừ, chỉ có thể dùng Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa để chuyển dời nó.

Con nói rồi, sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sư phụ yên tâm ngủ một giấc, tỉnh lại là không sao nữa."

Hắn không để sư phụ dùng Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa mà nhét hoa vào miệng mình.

Tiếp đó, hắn vận linh khí, rạch một đường trên cổ tay mình và sư phụ, để máu của hai người hòa vào nhau.

Hai loại máu hòa hợp, khuấy động Luân Hồi Sinh Tử Ấn trên người Liên Hề Vi.

Chấp Đình bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, đến khi nhìn thấy đường nét hoa văn trên ngực Liên Hề Vi nhạt đi, hắn lập tức rạch một đường trên lồng nguc mình, dùng huyết khí có chứa thần lực và sức mạnh của Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa dẫn Luân Hồi Sinh Tử Ấn chuyển dời.

Trăng treo trên cao, mùi máu nồng đậm chưa tan hết, mặt Chấp Đình không có huyết sắc, chỉ có đôi mắt thấp thoáng sắc đỏ.

Bỗng nhiên, hoa văn kỳ lạ trên ngực Liên Hề Vi biến mất, thay vào đó, trên ngực Chấp Đình hiện lên những chú ấn quỷ dị mang hơi thở không lành.

Chấp Đình phun ra một ngụm máu, hắn lau khóe môi, miễn cưỡng đứng dậy, chỉnh trang y phục cho sư phụ đã trở về hình dáng thật rồi ôm nàng về phòng.

Còn hắn, cả người máu me đầm đìa đi ra ngoài.

"Bộ dạng này sẽ dọa sư phụ khiếp vía mất." Chấp Đình vịn cửa, cười khổ lắc đầu.

- Hết chương 90 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...