Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 89

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Mặc dù cơ thể biến nhỏ nhưng tâm trí vẫn không thay đổi"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

"Sư phụ, người đang ở đâu vậy?" Chấp Đình đứng ở chỗ cũ gọi sư phụ, người chẳng nhúc nhích như đang sợ sẽ kinh động đến thứ gì đó.

"Ta ở đây." Giọng khe khẽ của Liên Hề Vi vang lên.

"Con chỉ nghe được giọng của sư phụ nhưng không thấy người đâu cả." Đôi mắt Chấp Đình đảo qua đảo lại, riêng đầu thì vẫn giữ yên không dám động.

"Lúc nãy ta ngủ trên cổ áo con rồi bất cẩn rơi vào trong vạt áo rồi.

Con chờ tí, chờ ta tìm hướng chui ra đã." Liên Hề Vi dứt lời, Chấp Đình nhíu mày, rất tự trách nói: "Đều tại con động đậy bừa, lần sau đồ nhi có nhúc nhích sẽ thông báo với sư phụ trước."

"Thôi đi." Liên Hề Vi bật cười, "Con thích nhận sai về mình thế làm gì, sư phụ ngủ mê quá nên quên mất mình biến thành con kiến rồi."

Chấp Đình tiếp tục đứng yên, gương mặt đầy lo âu.

Sau chuyến đi gặp vị Lạc tiền bối kia, hai người lấy cớ còn chuyện chưa giải quyết ổn thỏa nên tiếp tục xuống núi.

Lần biến đổi thứ bảy của Liên Hề Vi là con kiến, thường ngày không để mắt một tí là mất tiêu, bởi vậy thường diễn ra những cuộc đối thoại kỳ lạ thế này.

"Được rồi, ta bò ra rồi, con nhìn sang trái xem."

Chấp Đình nghiêng đầu nhìn cổ áo bên trái của mình, quả nhiên thấy một con kiến vô cùng nhỏ ở đó.

Hắn giơ một ngón tay ra, để con kiến bò lên tay mình, sau đó dời bước tới bên bàn, thả con kiến xuống bàn.

Trên bàn lót giấy Túy Vân Hải trắng tinh mềm mại còn vương chút hương thơm.

Chấp Đình đặc biệt trải ra đó, hễ trên mặt giấy có vết đen gì đó sẽ nhận thấy dễ dàng.

Vì thế, đặt Liên Hề Vi trên đó, Chấp Đình có thể nhìn thấy vị trí của nàng ngay lập tức.

Nếu Liên Hề Vi ngăn cản thì có lẽ Chấp Đình đã dọn sạch căn phòng này rồi dán giấy lên mọi ngóc ngách rồi.

"Thôi đi Chấp Đình, nếu bị sư huynh sư tỷ biết con lãng phí giấy Túy Vân Hải họ tặng nhất định sẽ kéo xuống đỉnh Vân Vụ Sơn đến dạy dỗ con đó." Liên Hề Vi cười nhạo đồ nhi lo lắng thái quá.

Nhưng cười thì cười, nàng vẫn không mấy nhẫn tâm, "Lần biến đổi thứ tám của ta chừng nào mới bắt đầu đây, ta thấy vi sư mà không mau mau biến thành thứ khác thì Chấp Đình con sẽ mệt chết mất."

Trong những ngày nàng biến thành kiến, vì nàng chỉ là một con kiến quá bé nhỏ, lơ là một tí là chẳng thấy đâu nữa, Chấp Đình đành phải trông chừng nàng mỗi giây mỗi khắc.

Nhưng cũng sẽ có những lúc không ngó xuể, ví như lần trước nàng nằm trên bàn trước cửa sổ, đột nhiên gió thổi tới, nàng bay đi như một tấm giấy mỏng manh.

Mà Chấp Đình lo nàng bò loạn sẽ bất cẩn đạp trúng nàng, sợ nàng rơi xuống đất xảy ra chuyện nên hóa đông hết mọi thứ trong phòng, để Liên Hề Vi lơ lửng giữa không trung.

Thấy đồ đệ lần mò tìm kiếm từng tấc đất trong phòng, vạt áo và tóc dài rũ xuống đất, Liên Hề Vi thấy rất buồn cười.

Đồ nhi lo lắng như vậy, người làm sư phụ như nàng nên cảm thấy hài lòng, nhưng lo quá thì cũng đáng bận tâm đấy.

Nàng sợ đồ đệ vì lo lắng cho mình quá mức mà mái tóc đen của hắn rụng hết thành đầu trọc.

"Có thể ở cùng với sư phụ như thế này, Chấp Đình rất vui, sư phụ không cần lo đâu."

Đó, coi đi, đã thế rồi mà còn không quên an ủi nàng, trên đời sao lại có đồ đệ hiểu chuyện như vậy chứ! Liên Hề Vi đang nghĩ ngợi thì cơn đau đớn quen thuộc trong cơ thể lại ập đến.

Lần biến đổi thứ tám bắt đầu rồi, không biết lần này sẽ biến thành cái gì nhỉ?

Chấp Đình đang ngồi ngay ngắn trước mặt Liên Hề Vi, hơi nghiêng người, tập trung nhìn biến hóa của nàng.

Nhưng càng về sau, nét mặt Chấp Đình trở nên kỳ dị, còn có tí hoảng loạn hiếm thấy.

Hắn lấy một bộ y phục trong túi đồ ra, khoác lên cho sư phụ.

"Ầy, sao lần này không biến thành động vật nữa?" Liên Hề Vi ngồi trên bàn, ngó xuống bàn tay múp míp, giọng con nít nói.

Nàng biến thành một đứa bé mập mạp rồi.

Liên Hề Vi nhéo nhéo cánh tay toàn thịt của mình, chọt chọt hai má phúng phính, nói: "Tuổi này hồi nhỏ ta vẫn còn bệnh, không béo được như vậy."

"Ai dô." Nàng nhảy xuống bàn, nhất thời không để ý thế là té nhào ra đất.

"Tự nhiên biến nhỏ lại không quen tí nào, bộ đồ này con đưa cho ta rộng quá."

Chợt nhận ra đồ đệ mãi không lên tiếng, Liên Hề Vi ngẩng đầu nhìn, đồ đệ đang bị sốc trước sắc đẹp.

Sao thế, bình thường cũng đâu thấy hắn có phản ứng gì đặc biệt trước dung mạo của nàng, biến thành đứa bé thôi sao lại sốc đến vậy.

Liên Hề Vi: "..." Cái từ đó là từ gì ấy nhỉ, à, bạo kích (*).

(*) Thuật ngữ trong game.

Ai thường chơi game sẽ rõ cái này ha.

"Chấp Đình."

"Chấp Đình à, hóa ra con có sở thích này à?" Liên Hề Vi gõ đầu gối.

Chấp Đình hoàn hồn, "Không, sư phụ cả nghĩ rồi, Chấp Đình không có sở thích đặc biệt gì với trẻ con, chỉ là sư phụ thế này quá dễ thương đi thôi, đồ nhi… e hèm, rất thích ạ."

Liên Hề Vi xoa cằm, chợt giang hai tay ra nói với Chấp Đình: "Ôm ôm."

Chấp Đình lảo đảo rồi vịn bàn đứng vững, bước chân lâng lâng nhích ra ngoài, "Sư phụ chờ tí, Chấp Đình, Chấp Đình đi tìm đồ ăn cho sư phụ."

Đợi đồ nhi đi khuất, Liên Hề Vi vừa vỗ bàn vừa cười ha ha, đồ nhi đáng yêu quá.

Nhưng đáng tiếc cha bế quan rồi, nếu không nàng rất muốn đến gặp cha bằng hình hài này.

Lúc nhỏ, sức khỏe yếu ớt, cha ôm mình cũng không dám mạnh tay, hình dáng nàng bây giờ không chừng có thể bù đắp lại một chút hối tiếc của cha.

"Sư phụ." Chấp Đình bưng một cái chén nhỏ quay về.

Liên Hề Vi ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt, nàng vung vẫy tay áo nói: "Chấp Đình, vi sư chỉ có hình dạng của con nít thôi, còn tâm trí chẳng có thay đổi gì cả."

Chấp Đình nghĩ thầm, nhưng mấy lần biến hóa này thật sự có ảnh hưởng từ trong ra ngoài, giống như những lần biến thành động vật lúc trước vậy.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài của Chấp Đình không hề thay đổi.

Hắn đáp vâng rồi bước tới đặt chén xuống bàn, còn chu đáo thêm một cây muỗng, "Mời sư phụ."

Liên Hề Vi liếc nhòm chén sữa trông có vẻ rất ngon, cảm thấy chảy cả nước bọt, nhưng nàng vẫn làm giá nói: "Con lấy thêm cái khăn qua đây để ta lau miệng được không?"

"Khăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ, sư phụ yên tâm." Chấp Đình lấy một cái khăn ra thật.

Liên Hề Vi nghiêm túc uống hết chén sữa rồi đón lấy chiếc khăn trong tay Chấp Đình lau miệng, "Vi sư còn biết tự lau miệng cho mình này."

"Vâng, sư phụ giỏi quá." Chấp Đình khen ngợi.

Liên Hề Vi thay một bộ váy vừa người hơn, sau đó rút Hi Vi kiếm ra, "Ầy, lâu rồi không động đến kiếm, cảm thấy là lạ.

Bây giờ biến về hình người rồi, nào Chấp Đình, qua đây đánh mấy chiêu với ta."

Đứa bé chỉ cao bằng ba cái đầu, cầm thanh kiếm còn cao hơn nàng trông vừa dị hợm vừa buồn cười.

Chấp Đình không muốn độ kiếm với sư phụ tí nào, đổi lại là người khác cũng cảm thấy vậy, hoàn toàn không muốn phản kháng, chỉ muốn đứng đó nhìn nhóc con nàng nghịch kiếm.

"Chấp Đình, sao đấy, con đừng có tưởng hình dáng sư phụ hiện tại là không đánh được nha, uy lực kiếm trong tay không hề giảm đâu đấy."

"Vậy được thôi, Chấp Đình xin sư phụ chỉ giáo, mong sư phụ thủ hạ lưu tình." Chấp Đình bất đắc dĩ lấy thanh kiếm thường dùng để luyện tập ra, sau đó bị sư phụ nhỏ con chém thương tích đầy đầu.

Tối đó, hắn ngồi dưới đèn xoa đầu mình.

Chấp Đình nhớ lại tiểu sư phụ cười hi hi ha ha rất vui vẻ kia, cảm thấy sư phụ này ra tay còn nặng hơn bình thường.

Sư phụ bình thường không bao giờ cầm kiếm đập đầu hắn.

"Cơ thể ta biến nhỏ nhưng tâm trí vẫn không đổi." Lần thứ ba Liên Hề Vi nhấn mạnh điều này, nhưng lúc nói lời này ánh mắt nàng dán chặt lên tiệm bánh ngọt bên đường, đó là thứ mọi khi nàng tuyệt đối chẳng thèm ngó tới.

Chấp Đình lo nỗi lo của sư phụ, giãi bày suy nghĩ của sư phụ, nói: "Tiệm bánh ngọt bên đó hình như rất ngon, hay là con đi mua một ít, sư phụ muốn ăn không? Nếu muốn ăn thì con mua nhiều một chút." Hắn rất chăm lo cho sư phụ, chẳng chút ghim hận chuyện bị sư phụ cầm kiếm rượt chạy khắp sân hôm qua.

Liên Hề Vi phất phất tay, "Đi đi, ta không thích ăn cái này, nhưng con muốn mua thì ta cũng đành nếm thử cho biết."

Chấp Đình ôm sư phụ đi mua bánh ngọt.

Ông chủ cửa tiệm bánh khen nức nở: "Hai cha con giống nhau quá, cha có dung mạo tuyệt vời, con gái cũng xinh xắn lắm nha."

Hai sư đồ: "..."

Hôm ấy, vài đệ tử Doanh Châu ra ngoài rèn luyện đang dừng chân ở một tiên phường thì bất chợt, một đệ tử kích động cố hạ thấp giọng nói với sư huynh sư tỷ: "Mọi người nhìn kìa! Vị đó không phải là đại sư huynh Chấp Đình của Chủ phong chúng ta sao?"

"Là đại sư huynh thật! Ấy thế mà lại gặp Chấp Đình đại sư huynh ở đây, cơ mà, đứa bé bên cạnh huynh ấy là ai vậy?"

"Ta nghe hình như ông chủ bên kia nói họ là cha con?!"

"Aaa ta không tin, sao Chấp Đình đại sư huynh có con sớm như vậy được, là ai sinh cho huynh ấy chứ! Không, ta không tin đâu, đó chắc chắn không phải con gái đại sư huynh!"

"Nhìn nét mặt nhân từ thương yêu của đại sư huynh đi, đại sư huynh bế đứa bé đó lên rồi, còn đút bánh cho con bé ăn nữa, lau miệng nữa kìa, mua một con ngựa bằng gỗ cho nữa này!"

"Đủ rồi sư đệ đừng nói nữa, sư tỷ có mắt."

Mấy đệ tử lén la lén lút theo dõi họ cả quãng đường, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau, chấp nhận sự thật này.

Không lâu sau, trên Doanh Châu tiên sơn đột nhiên xuất hiện tin đồn đại đệ tử của thiếu sơn chủ Chấp Đình sư huynh có con riêng ở bên ngoài.

Tin đồn này lan truyền mãi rất lâu về sau mới ngưng.

Nhưng rốt cuộc cô bé mà mấy đệ tử nọ trông thấy có thân phận gì thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Liên Hề Vi đang chê bai con ngựa gỗ đồ đệ mua cho mình, "Con nghĩ vi sư thích đồ con nít chơi này hả?"

Chấp Đình: "Đồ nhi cảm thấy con ngựa gỗ này rất dễ thương, định mua về tặng cho tiểu sư đệ, phiền sư phụ cầm giúp ạ."

Liên Hề Vi nghĩ thầm, thế mới được chứ, sau đó an tâm cầm con ngựa, chỉ tay về phía sạp hàng bóng màu bên kia, "Muốn mua quà cho Tắc Tồn thì ta thấy nó sẽ thích cái đó đấy."

Chấp Đình cun cút nghe theo: "Vẫn là sư phụ có đôi mắt tinh tường, vậy con đi mua cho Tắc Dung Tắc Tồn mỗi người một cái."

Liên Hề Vi hài lòng ôm lấy hai quả bóng màu.

- Hết chương 89 -

NNPH lảm nhảm:

Chấp Đình dính scandal hơi bị nhiều đấy.:)).

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ