Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 72

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đồ nhi của ta tuyệt vời nhất thế gian"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Nếu là người thường nhìn thấy người ngốc nghếch trước nay bỗng trở lại bình thường, chắc chắn sẽ vui mừng xen lẫn bất ngờ, kiểm tra kỹ lưỡng lại lần nữa.

Nhưng Liên Hề Vi thì không, nàng thấy đồ đệ khôi phục thì hào hứng đưa cho cậu ấy một cây kiếm.

"Lại đây, sư phụ dạy con luyện kiếm!" Nàng không dạy từ cái đơn giản nhất mà trực tiếp biểu diễn một bộ kiếm pháp, sau đó thu kiếm, rất ngây thơ hỏi đồ đệ: "Dễ lắm, xem hiểu chưa?"

Liên Hề Vi thật sự không phải người thích hợp làm sư phụ, bởi vì nàng chẳng biết cách dạy đồ đệ.

May thay, sư phụ không phải người sư phụ có tâm nhưng đồ đệ là một đồ đệ có khả năng lĩnh hội tuyệt vời.

Chấp Đình đứng im hồi tưởng lại một lát, sau đó cầm lấy thanh kiếm Liên Hề Vi đưa cho, bắt đầu biểu diễn.

Dù tốc độ chậm nhưng nếu người khác có mặt ở đây sẽ rất kinh ngạc khi nhận ra cậu ấy không sai một động tác nào, nhất cử nhất động đều y đúc mỗi động tác của Liên Hề Vi.

Liên Hề Vi gật gật đầu, "Ừ, không tồi, con mới học mà làm được thế này rồi, tốt lắm."

Đâu chỉ là tốt, trên đời này ngoài thiên tài có lĩnh hội và yêu thích bẩm sinh với kiếm thì chỉ có người thiên tư trác tuyệt như Chấp Đình mới có thể nhớ được một bộ kiếm pháp phức tạp trong khi chỉ nhìn một lần như thế.

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vi sư sẽ dạy con một bộ kiếm pháp, dạy hết một trăm ngày thì mỗi ngày sau con luyện tập lại một trăm bộ kiếm ấy một lần." Liên Hề Vi còn là một người sư phụ thích sắp đặt nhiệm vụ lung tung.

Mặc dù Chấp Đình đã chịu nói chuyện nhưng vẫn còn khá trầm tính, cái gì cũng phản ứng chậm nửa nhịp: "...!Một trăm..."

"Đúng rồi, một trăm bộ này là kiếm pháp sơ cấp, luyện để rèn luyện thân thể, đợi chừng nào con nhập môn rồi, sư phụ còn nhiều kiếm pháp tinh diệu phải dạy cho con lắm." Liên Hề Vi đã nung nấu ý muốn dạy kiếm pháp cho người ta lâu rồi, nói xong nàng vỗ vai đồ đệ, "Kiếm phổ sư phụ sưu tầm có mười vạn tám ngàn quyển, đủ cho con học rồi đấy."

Chấp Đình chậm chạp lặp lại: "...!Mười vạn… tám ngàn…"

Liên Hề Vi: "Con cứ luyện bộ kiếm pháp này trước đi, sư phụ đi lấy cho con mấy bộ kiếm pháp tâm quyết phù hợp."

Nói xong nàng bỏ đi mất, để lại Chấp Đình đứng im từ từ nói hết câu vẫn chưa kịp hoàn thành: "...!bộ… kiếm pháp… quá nhiều rồi…"

Cậu ấy cầm kiếm đứng giữa rừng trúc, nhìn lá trúc rơi xuống trên không, quơ kiếm đ//â//m chọt.

Lúc Liên Hề Vi quay lại thấy đồ đệ đang đ//â//m lá trúc một cách chậm rì rì, nàng nói: "Con vậy là chậm quá rồi, đ//â//m không tới, coi sư phụ nè."

Nói rồi nàng vận chuyển linh khí, quét một vòng quanh rừng trúc, nhất thời rừng trúc xào xạc, lá trúc tung bay như tuyết rơi.

Hi Vi kiếm của Liên Hề Vi xuất vỏ, xuyên qua rừng trúc như bươm b//ư//ớ//m bay lượn, tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng.

Chấp Đình cảm thấy từng cơn gió thổi qua người mình mãi chưa ngơi nghỉ.

Đến chừng gió lặng thì lá trúc đã rơi thành một lớp dưới đất, sư phụ cậu ấy đáp xuống, trên trường kiếm còn xiên xỏ nào lá là lá, phủ kín cả thân kiếm.

Liên Hề Vi đưa Hi Vi kiếm xiên một đống lá cho đồ đệ xem, "Con coi nè, mỗi chiếc lá đều bị đ//â//m xuyên qua đúng một vị trí.

Dễ lắm, khi nào con làm được như vậy thì coi như nhập môn rồi." Dứt câu, kiếm khí chấn động, lá trúc trên kiếm bị xé thành hai nửa, rơi xuống đất.

"Năm xưa vi sư mất một năm để nhập môn, chắc chắn con cũng có thể." Liên Hề Vi nói.

Chấp Đình không có yêu thích gì quá đặc biệt với kiếm, hắn cũng không tài nào hiểu được sự cố chấp và nhận thức của Liên Hề Vi về kiếm, nhưng khi hắn đứng trong rừng trúc nhìn bóng người xoay tròn xuyên qua vô số lá trúc ấy, trái tim chợt rung động.

Kiếm của nàng, người mà hắn phải gọi là sư phụ này, kiếm của nàng rất đẹp.

Thế nên, trong nhận thức thuở ban sơ của Chấp Đình, kiếm cũng nên đẹp như sư phụ vậy, còn kiếm của hắn, dù học từ sư phụ nhưng dường như bẩm sinh đã lây nhiễm sự u ám của hắn nên trông rất nặng nề và khó coi.

Về chuyện này Liên Hề Vi có kiến giải khác: "Không hổ là đồ đệ của ta, nhanh như vậy mà có thể tìm ra thứ kiếm thuộc về mình, đúng thật là kiếm giả sinh ra để dùng kiếm mà.

Ừm, kiếm của Chấp Đình không linh hoạt nhẹ nhàng như sư phụ, mà ngược lại có một sự nặng nề đặc biệt, hay là ta cho con một thanh cự kiếm nhé? Lần trước vi sư gặp một vị kiếm giả dùng cự kiếm, kiếm của hắn cao chín tấc, rộng ba tấc, dày nửa tấc, uy phong ghê lắm kìa, con thấy thế nào."

Chấp Đình chả thấy thế nào cả, nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy không thèm.

Thế là, cuối cùng hắn chọn thanh nhuyễn kiếm Phất Ly vừa mỏng vừa nhẹ.

Người sư phụ đích thân tới kho kiếm lôi ra một đống cho đồ nhi chọn vì thế mà tiếc nuối vô cùng.

"Vi sư tôn trọng lựa chọn của con, vậy nên ta quyết định từ bây giờ về sau mỗi ngày sẽ dạy cho con ba bộ kiếm pháp!"

Uy thế nói chuyện của Liên Hề Vi khiến người ta không thể nào từ chối, mà Chấp Đình lại không muốn từ chối nàng, còn cách nào được, chỉ đành xả thân nghe lời sư phụ thôi.

Liên Hề Vi thấy đồ đệ học được ba bộ kiếm pháp mỗi ngày, thế năm bộ chắc cũng không thành vấn đề.

Thế là nhiệm vụ của Chấp Đình lại tăng thêm, ba tháng đã học xong một trăm bộ kiếm pháp.

Lúc Liên Úc xuất quan, Liên Hề Vi tới thăm cha, nàng nhắc tới đồ nhi ngoan của mình với giọng điệu khoe khoang.

"Chấp Đình học hết kiếm pháp trong vòng ba tháng trong khi năm đó con học mất một năm trời, sau này chắc chắn có thể vượt mặt người sư phụ này, không chừng còn vượt qua cả cha nữa kìa.

Con rất mong chờ được nhìn thấy ngày đó luôn."

Lúc đến Đan phong lấy thuốc, nàng lại dùng giọng điệu khoe khoang nói với Mộc đan sư về đồ nhi ngoan nhà mình.

"Chấp Đình ngộ tính cao, lĩnh ngộ về kiếm khiến ta ngỡ ngàng luôn ấy, sau này thành tựu của nó chắc chắn bất phàm cho xem."

Lúc thay cha đi họp với mấy phong chủ khác trên Doanh Châu, nàng tiếp tục khoe đồ nhi ngoan của mình với các phong chủ.

"Thiên tài trời sinh có khác nhé, thành tích của đồ nhi ta hôm nay chả có gì đáng khoe mẽ hết, bởi vì ngày mai nó vẫn có thể làm tốt hơn."

Lúc đến Đại Dư tiên sơn thăm Thương Lâm Tị, nàng khoe đồ nhi ngoan nhà mình với Thương Lâm Tị mỉm cười dịu dàng với mình.

"Lâm Tị huynh trưởng huynh xem, ta nói rồi mà, Chấp Đình mai sau chắc chắn bất phàm, một ngày nó có thể học năm bộ kiếm phổ đó, ta ngày càng thích nó rồi!"

Lúc nhận được thiếp mời tỷ thí kiếm, đánh nhau với người ta, sau đó đánh bại đối phương, nàng lại khoe khoang đồ nhi ngoan của mình bằng giọng điệu khiêm tốn.

"Kiếm của ngươi còn chẳng bằng đồ nhi mới nhập môn của ta."

Những điều này Chấp Đình không hề biết.

Hắn chỉ biết, mỗi khi hắn ra khỏi Thanh Trúc Lý, những người sư phụ quen biết gần như đều biết hắn, mà rất nhiều người còn có địch ý lạ lùng với hắn.

Sau này khi hắn xuất sơn, hành tẩu bên ngoài báo danh tính thì những câu nghe được nhiều nhất chính là "Ngươi là Chấp Đình kia đấy à?", "Ngươi là đồ nhi mà nàng ấy nói?", "Hóa ra là ngươi, để ta xem kiếm pháp của ngươi nào!"

Chấp Đình: "...?"

Thiên phú của Chấp Đình không chỉ dừng lại ở kiếm đạo, vốn dĩ Liên Hề Vi cứ ngỡ đồ nhi chỉ có sở trường về kiếm giống mình, sau này mới biết, đồ nhi mình cái gì cũng giỏi.

Chỉ cần hắn chịu học thì chẳng có thứ gì hắn học không được, ngoại trừ nhạc khí.

Bỏ hắn ở chỗ Mộc đan sư mất ngày, hắn âm thầm học được cách luyện đan, tuy chỉ luyện chế loại phổ thông nhất nhưng đã đủ để nhìn ra thiên phú của hắn.

Lúc Liên Hề Vi về Doanh Châu, tới chỗ Mộc đan sư đón đồ đệ thì đụng ngay ông ấy đang định mua chuộc đồ đệ mình bái ông ấy làm thầy, nàng tức tới mức suýt rút kiếm đánh nhau với lão nhân gia.

Để Chấp Đình ở chỗ Nhạc phong chủ, mấy ngày sau qua xem thì thấy Chấp Đình đã học được độc môn ủ rượu của Nhạc phong chủ, làm Nhạc phong chủ phải ôm đùi Liên Hề Vi sống chết xin nàng bảo đảm không để đồ đệ tiết lộ bí kíp ra ngoài.

Đưa Chấp Đình tới Thế Ngoại Dược Lư để thanh trừ độc linh thảo còn sót trong người, kết quả hắn chỉ nhìn một cái thôi đã học được thuật châm cứu rút độc của Y tiên tử, làm nàng ấy yêu thích điên cuồng, giấu hắn đi không chịu trả về cho Liên Hề Vi, cuối cùng bị Liên Hề Vi cầm kiếm suýt chém bay cái Dược Lư mới chịu trả người, sau đó tức giận nói rõ rằng sau này không cho đôi sư đồ này tới cầu y nữa.

Liên Hề Vi vỗ kiếm, tức anh ách: "Mấy người này bị gì vậy, sao ai cũng thích giành đồ nhi với người ta là sao!"

Chấp Đình: "Sư phụ đừng giận, sư phụ đời này của con chỉ có người mà thôi."

Liên Hề Vi rất cảm động, vừa hay nghe tin sư huynh sư tỷ mới sinh hạ đứa con thứ ba, cha nàng lại bế quan không tiện đi thăm, thế là nàng bèn dẫn Chấp Đình đi bái phỏng.

Đôi thần tiên quyến lữ này là hai vị thân truyền đệ tử của Liên Úc thượng tiên, cũng là sư huynh sư tỷ cùng mạch cùng nhánh với Liên Hề Vi.

Năm xưa, sau khi trải qua một vài chuyện thì kết tóc thành phu thê, cùng lui về ở ẩn trên đỉnh núi Vân Vụ, không còn ở Doanh Châu nữa.

Liên Hề Vi dẫn đồ đệ đi thăm rồi ở trên núi Vân Vụ nửa tháng, xém chút không thể dẫn đồ đệ về.

Lần này không phải là sư huynh sư tỷ tán thưởng thiên phú của Chấp Đình muốn giành hắn làm đồ đệ, mà vì cả ba đứa con của họ đều cực kỳ thích Chấp Đình, đặc biệt là cặp long phượng thai năm nay đã năm tuổi, ngày nào cũng chia nhau mỗi đứa một bên ôm chân Chấp Đình gọi ca ca, dạy thế nào cũng không chịu sửa.

Đến cả đứa bé mới ra đời của họ cũng thích Chấp Đình bế, hễ Chấp Đình bế là nó cười rất vui vẻ, chẳng thèm cha mẹ gì nữa.

Chuyện này làm sư huynh đen mặt hết nửa tháng trời.

Đến khi các nàng sắp ra về, cặp song sinh kia khóc trời khóc đất giành giật, ôm ấp Chấp Đình không buông, khóc từ đỉnh núi tới dưới chân núi, thể nào cũng không chịu buông tay, cứ muốn Chấp Đình ở lại đỉnh núi Vân Vụ.

Cuối cùng, Liên Hề Vi mỗi tay nhấc một đứa ném về cho cha mẹ chúng nó rồi dẫn Chấp Đình bay đi mất.

Trải qua nhiều chuyện như thế, Liên Hề Vi cảm nhận được nguy cơ sâu sắc, nàng bèn nói với đồ đệ: "Tiếp tục thế này không được rồi, sau này hành sự phải khiêm tốn chút."

Chấp Đình: "Con hiểu rồi thưa sư phụ."

Nghe nói thiếu sơn chủ có một đồ nhi thông minh tuyệt đỉnh, học gì cũng biết nên Khúc phong chủ của Doanh Châu bảo Chấp Đình đến học thuật Âm Sát với y, một tháng sau chủ động trả người về, nói với Liên Hề Vi, gỗ mục không thể chạm khắc.

Lần đầu tiên Liên Hề Vi nghe có người nói đồ đệ yêu dấu của mình như vậy, nàng ngỡ ngàng sau đó thì tỉnh ngộ, khen đồ đệ: "Hay lắm, phải giấu tài vậy đó, giả vờ là học không được."

Ai dè Chấp Đình nghiêm túc lắc đầu nói: "Không, sư phụ, cái này con không học được thật."

Liên Hề Vi: "Hả?"

Chấp Đình: "Dù là cầm, sắc, huân, tỳ bà… con đều học không được, chỉ có sáo trúc hơi khá thôi, nhưng đối với Khúc phong chủ thì cũng khó nghe như thường."

Liên Hề Vi thấy đồ đệ mình không giống nói đùa bèn an ủi hắn: "Con người không có ai là hoàn hảo, sư phụ cũng đâu phải người cái gì cũng biết, với lại, những cái sư phụ biết còn không nhiều bằng con nữa mà."

Chấp Đình: "...!Đồ nhi không biết nhạc khí, sư phụ có ghét bỏ đồ nhi không?"

Liên Hề Vi: "Đương nhiên là không! Đồ nhi ta tuyệt vời nhất thế gian, ai dám nói con không tốt! Nhưng mà, con không biết thiệt hả?"

Chấp Đình chứng minh cho nàng thấy bằng hành động, hắn thật sự không biết.

Cầm khúc hắn đàn ra, đến cả người yêu thương đồ đệ như Liên Hề Vi cũng không thể làm trái lương tâm mà khen hay.

Giống như hắn nói, quả thực chỉ có sáo trúc là ổn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Tuy nhiên đối với Liên Hề Vi, thế đã đủ rồi.

Chờ khi Chấp Đình thổi xong, nàng khen ngợi nói: "Đồ nhi thổi sáo rất không tệ! Ừm, tuy có chỗ thổi không được tốt lắm nhưng đó chắc chắn không phải vấn đề của con, mà do âm sắc của sáo không hay thôi, lần sau sư phụ tìm cho con cái tốt hơn nhé."

- Hết chương 72 -

NNPH lảm nhảm:

Mấy nay bận quá nên thời gian up chương mới kéo dài hơn nhá.:((.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ