Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 71

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Sư phụ"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Đồ đệ thì tìm được rồi đấy nhưng lại lòi đâu ra mấy đứa con nít, Liên Hề Vi hơi đau đầu.

Hiệp khách nhân gian làm chuyện tốt chưa bao giờ để lại tên tuổi, giải quyết xong chuyện là quay đầu rời đi.

Hiện tại, người xấu đã bị xử lý, nhưng chốn hoang vu này làm gì có người qua đường, vứt đám trẻ ở đây thì quả thật không phù hợp với phong cách của chính đạo tiên môn các nàng.

Đám trẻ co cụm lại một góc, thấy hai chú cháu máu me đầm đìa dưới đất, bốn cánh tay nằm bên cạnh, đứa nào đứa nấy bị dọa khóc òa lên như mấy cún con đang chờ giết thịt, làm bầu không khí sắp đổ mưa thêm sầu thảm.

Liên Hề Vi: "Các ngươi đừng khóc nữa, người xấu bị ta gi3t ch3t rồi."

"Huhu!"

Có lẽ biết mình đã bình an nên chúng khóc càng to hơn, những đứa nhỏ thì khóc nước mắt nước mũi tèm lem, những đứa lớn hơn thì cúi đầu khóc thút thít.

Chỉ có đồ đệ nàng vẫn hờ hững ngồi một bên, chẳng bị ảnh hưởng tí nào.

Liên Hề Vi: quả nhiên đồ đệ mình hiểu chuyện nhất.

Liên Hề Vi chưa từng dỗ con nít, với độ tuổi của nàng cũng chẳng có kiên nhẫn đâu mà dỗ dành con nít.

Thế là nàng hạ thủ quyết, ngăn tiếng khóc của đám trẻ lại.

Chúng không khóc ra tiếng được nữa bèn ôm nhau mắt rưng rưng nhìn nàng, nếu gương mặt Liên Hề Vi không đẹp thì chắc chúng nó càng sợ hơn rồi.

"Được rồi, mỗi người cho ta một cọng tóc một giọt máu, ta dùng Truy Tố Tầm Nguyên Pháp tìm người thân cho các ngươi rồi đưa các ngươi về nhà."

Nàng triệu kiếm của mình ra, biến to nó lên rồi đặt bọn trẻ lên trên.

Liên Hề Vi giẫm lên kiếm bay lượn qua những đám mây, đưa từng đứa về nhà.

Nàng đã bị thương, liên tiếp dùng linh lực cho thuật pháp Truy Tố Tầm Nguyên nên cơ thể không chịu nổi, nàng tạm thời dừng lại điều tức.

Lúc này, chỉ còn ba đứa trẻ chưa được đưa về nhà.

Một tiểu thiếu gia còn hôn mê như bị chuốc thuốc mê, một cậu bé ăn mày dơ bẩn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, và một đứa bé Liên Hề Vi cứu từ tay tên tu tà kia.

Đứa bé này có điểm khác, vừa nãy thấy máu và hai thi thể cũng không bị dọa sợ, bây giờ còn sáng mắt nhìn Liên Hề Vi.

Liên Hề Vi thấy cậu ta biết nghe lời nên lên tiếng an ủi, "Đừng sợ, đợi chừng nào điều tức xong ta sẽ đưa ngươi về."

"Ta không sợ!" Đứa bé lập tức trả lời: "Ta biết nhà mình ở đâu, để ta nói cho tỷ!"

Được cậu ta nhắc, Liên Hề Vi mới sực nhận ra, đúng nhỉ, hồi nãy sao không hỏi thẳng mấy đứa bé kia rằng nhà chúng nó ở đâu?

"Nhà ta ở Nhị Hồ Đồng đường Tiểu Viên thành Lệ! Ta họ Đậu tên Thạch Đầu, tỷ có phải tiên nữ không thế!"

"Cái tỷ vừa thi triển là thuật pháp của tiên nhân sao?"

"Tiên nhân sống ở đâu ấy nhỉ?"

"Kiếm của tỷ to ghê, bay cũng nhanh nữa! Lúc nãy ta được chạm vào mây rồi!"

"Ta cũng muốn làm tiên nhân, như vậy ngày nào cũng được bay trên trời!"

Liên Hề Vi nghĩ thầm, thằng bé này ồn ào ghê, vẫn là đồ đệ yên lặng của mình tốt nhất.

Ban đầu định điều tức thêm một tí nhưng thằng nhóc bên cạnh này cứ lải nhải miết, Liên Hề Vi đành đưa nó về nhà trước rồi tính sau.

Lúc đến nơi thì trời đã vào khuya, Liên Hề Vi nhìn nhìn, nhận ra mình từng đi qua nơi này lúc đưa mấy đứa bé về, nàng bèn hỏi thằng bé họ Đậu, "Mới nãy đi ngang đây sao ngươi không nói là nhà ngươi?"

Đậu Thạch Đầu đó cười ngây ngô, "Ta còn muốn ngồi trên kiếm bay trên trời thêm chút nữa!"

Mấy đứa trẻ khác bị dọa đến xanh cả mặt, còn cậu ta thì không, tuổi bé thế mà chẳng sợ sệt gì cả.

Liên Hề Vi bị chọc cười, bỏ cậu ta xuống sân viện, "Ngươi cũng đặc biệt lắm đấy, không chừng sau này thật sự có tiên duyên."

Nói rồi nàng lại cho kiếm bay lên.

Trước khi đi khuất, Liên Hề Vi nghe giọng một người đàn bà vui mừng la lên, "Cục đá(*) thối! Chịu chường mặt về rồi à! Mày còn biết về nhà đó hả! Đi chơi đâu thế hả!"

(*) Thạch Đầu là cục đá.

Nhớ lại vẻ vui mừng của những người thân khi nàng đưa bọn trẻ về nhà, Liên Hề Vi đứng trên kiếm mỉm cười.

Mất rồi lại trở về là một chuyện thật khiến người ta hân hoan, hy vọng những đứa trẻ gặp đại nạn thoát chết này, mai sau có thể bình an vô sự.

Nàng quay đầu nhìn đồ đệ im lìm và hai đứa trẻ cũng im không kém phía sau.

Đứa trẻ ăn mặc hoa lệ còn đang hôn mê, đứa ăn mày thì hỏi gì cũng chẳng đáp, xem ra phải dùng Truy Tố Tầm Nguyên Pháp thôi.

Trước tiên tìm giúp thằng bé mặc đồ vàng kim lấp lánh, kết quả lần đến một tòa hoàng thành to lớn.

"Đây… hẳn là vương thành của một quốc gia nào đó của thế giới người phàm nhỉ?" Liên Hề Vi có chút ấn tượng, "Hình như là Cừ Quốc."

Theo chỉ dẫn của huyết thống, Liên Hề Vi tìm thấy đại điện hoa lệ nằm ở trung tâm vương thành, một nam tử mặc cẩm bào vàng mặt mày âu sầu đang đứng bên cửa sổ.

Chợt nhìn thấy Liên Hề Vi xuất hiện, y giật cả mình, nhưng sau đó thì nhận ra đứa bé trong tay nàng.

"Du Âm của trẫm!"

Liên Hề Vi thấy không sai đi đâu được bèn giao thằng bé cho y, không nói hai lời liền ngự kiếm bay đi.

Người đằng sau hô to: "Tiên nhân xin chậm đã!"

Liên Hề Vi làm như không nghe thấy, tóm lại người ta muốn nói gì nàng biết cả rồi, phiền lắm.

"Chỉ còn ngươi thôi đấy." Liên Hề Vi bế đứa bé ăn mày đang cúi đầu lên, thi triển thuật pháp.

Chẳng ngờ, kết quả lần này giống y chang lần trước.

Liên hệ huyết thống của đứa bé ăn mày này cũng là tòa vương thành có nam tử trung niên xem chừng là vương thượng của Cừ Quốc khi nãy.

Liên Hề Vi thu tay, "Ta phải đi thêm lần nữa rồi."

Lúc quay lại đại điện, bên trong đã có thêm nhiều người khác.

Vương thượng đó thấy Liên Hề Vi xuất hiện thì vui mừng bước nhanh đến trước mặt nàng, "Tiên sư! Đa tạ tiên sư cứu…"

Liên Hề Vi không chờ y nói hết câu, nàng nhét thằng bé ăn mày vào lòng y, "Lúc nãy còn sót một đứa, thằng bé này cũng là của ngươi."

Vương thương ngơ ngác nhìn thằng bé ăn mày trong lòng, "Nhưng mà, bản vương chỉ có một đứa con đi lạc thôi mà." Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt y trừng to quỷ dị nhìn xuống thằng bé, "Chẳng lẽ, chẳng lẽ nào là đứa con nàng ấy sinh cho bản vương!"

Liên Hề Vi nói: "Do duyên số ta tình cờ cứu được mấy đứa trẻ, dùng Truy Tố Tầm Nguyên Pháp tìm người thân giúp chúng.

Nó đích thực có quan hệ huyết thống với ngươi.

Người ta đã đưa về rồi, ta đi đây."

Dứt lời, mặc kệ vương thượng đó níu kéo thế nào, Liên Hề Vi bay đi như một cơn gió.

Cuối cùng cũng đưa hết bọn trẻ về nhà, Liên Hề Vi ôm đồ đệ ngoan ngoãn, cảm thán: "Thanh tĩnh rồi."

Vẫn là đồ đệ mình tốt nhất.

"Đồ nhi, lần này ra ngoài con thấy thu hoạch thế nào?"

"..."

"Ừm, cuộc sống là quá trình liên tục trải qua chông gai, nên lần này vi sư tin con đã trưởng thành rồi."

"..."

Đến khi cảm thấy đồ nhi mình đã trưởng thành đủ, nàng mới dẫn cậu ấy về Doanh Châu.

"Chao ôi, ra ngoài một chập, khí sắc của hai người các ngươi trông tốt rõ đấy." Mộc đan sư khen ngợi.

Thẩm Trinh Hòa: "..." Sư phụ à sao người có thể nhắm mắt nói bừa thế, đồ nhi của thiếu sơn chủ rõ ràng chịu khổ rồi kia mà, còn gầy hơn lúc chưa đi nữa kìa!

Sau khi về Doanh Châu, Liên Hề Vi sắp xếp chỗ ở cho đồ đệ ở Đan phong của Mộc đan sư xong thì lại ra ngoài.

Nhưng lần này nàng đi không lâu thì trở lại, không biết nàng dời từ đâu về một đống trúc xanh, lệnh cho người trồng vào một ngọn núi ở Chủ phong.

"Thiếu sơn chủ trồng một rừng trúc ở chủ phong làm gì thế nhỉ?"

"Ta cũng có biết đâu, nhưng hai hôm nay các sư huynh bận bịu bên đó bảo là thiếu sơn chủ định xây nhà trúc."

"Thiếu sơn chủ định đổi chỗ ở chăng?"

"Nhưng trước kia cũng đâu có nghe thiếu sơn chủ thích trúc."

Chúng đệ tử Doanh Châu đua nhau đoán mò, mãi đến khi mọi thứ trong rừng trúc được sắp xếp xong, Liên Hề Vi đặt tên cho nơi này là Thanh Trúc Lý, sau đó để đồ đệ mình vào ở, bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ.

Hóa ra là đặc biệt dựng chỗ ở cho đồ đệ.

Nhất thời, chúng đệ tử trên Doanh Châu than thở, "Ta cũng muốn làm đồ nhi của thiếu sơn chủ!"

Tuy nhiên, dù Liên Hề Vi đã xây một Thanh Trúc Lý yên tĩnh cho đồ nhi nhưng Chấp Đình vẫn tê liệt như cũ, chẳng có thay đổi gì.

Nhưng tính kiên nhẫn của Liên Hề Vi với đồ nhi này tốt đến lạ, chưa bao giờ ghét bỏ cậu ấy, cũng luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy, tuy có những lúc không tốt đến thế nhưng độ chân thành không gì nghi ngờ.

Liên Úc thượng tiên giao Chấp Đình vào tay con gái mình cuối cùng cũng yên tâm.

Nhưng mà, thân là một người cha, ông ấy rất hiểu tính con gái, ông từng ôm lòng nghi hoặc nói chuyện với con gái, "Ngoại trừ kiếm, cha chưa bao giờ thấy con để tâm đến thứ nào khác như vậy, tình thương và bảo vệ của con đối với thằng bé làm cha ngạc nhiên đấy."

Liên Hề Vi đáp: "Nó là đồ nhi của con thì đương nhiên con phải đối tốt với nó rồi.

Vả lại chẳng hiểu sao, con cảm thấy mình nên đối xử tốt với nó hơn nữa, con không thể biểu đạt rõ cảm giác ấy nhưng trong sâu thẳm cõi lòng dường như có một âm thanh nói với con, cậu ấy là trách nhiệm cả đời này của con."

Nghe vậy, vẻ mặt Liên Úc thượng tiên phức tạp, về sau không đề cập tới chuyện của Chấp Đình nữa.

Không chỉ riêng Liên Úc thượng tiên mà thanh mai trúc mã Thương Lâm Tị của Liên Hề Vi cũng rất khó hiểu, bởi vì tận mắt nhìn thấy Liên Hề Vi chăm sóc đồ đệ ngốc nghếch thế nào nên Thương Lâm Tị sinh lòng ganh ghét, đồng thời cũng không thể nào hiểu nổi.

"Hề Vi, nếu Chấp Đình bị như vậy cả đời, không lẽ nào muội còn muốn chăm sóc nó cả đời ư?" Lần nào Thượng Lâm Tị đến Doanh Châu cũng lo lắng hỏi như thế, "Với tư chất của muội, thành tựu mai sau sẽ càng cao hơn nhưng có một đồ nhi thế này, nói ra e là sẽ bị người ta chế giễu đấy."

Liên Hề Vi không thích nghe hắn nói vậy nhưng đối mặt với Lâm Tị huynh trưởng lớn lên cùng mình, nàng cũng không tức giận với hắn làm gì, chỉ nói: "Ai dám cười đồ nhi muội, muội sẽ khiến kẻ đó từ rầy về sau không cười được nữa, Lâm Tị huynh trưởng yên tâm, muội không phải người mà ai cũng bắt nạt được đâu.

Huống chi đồ nhi của muội cũng không ngốc, chỉ là nó còn độc thương trên người chưa trị khỏi, sau này sẽ ổn thôi."

Có lẽ cả Doanh Châu chỉ mình nàng nghĩ rằng Chấp Đình sẽ ổn.

Nhưng thời gian chứng minh nàng mới là người đúng.

Năm thứ ba kể từ khi Chấp Đình đến bên cạnh nàng, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

Hắn cầm Liên Lệ quả mà Liên Hề Vi hái về từ Đông Hải, bỗng nhiên gọi nàng.

"Sư phụ."

Suy cho cùng, ký ức của con người thật kỳ diệu, bởi vì những người và chuyện xuất hiện trong ký ức luôn tự động đẹp hóa.

Giống như rất nhiều năm sau Liên Hề Vi nhớ lại tiếng gọi đầu tiên của đồ đệ, lòng ngập tràn cảm động, nhưng chẳng còn nhớ được câu thứ hai mà hắn nói là gì.

"Sư phụ…"

"...!Con ăn không nổi nữa rồi."

- Hết chương 71 -

NNPH lảm nhảm:

Đậu Thạch Đầu là Đậu Hạnh "ĐƯỢC HỀ VI THƯỢNG TIÊN CỨU BA LẦN" á.

.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...