Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 105

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đệ phải cẩn thận"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Tình hình hiện tại rất bất lợi với họ, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Hai huynh đệ đều nghĩ như thế, nhưng Tắc Dung còn điều trăn trở, ba người Ân Mạc còn ở trong phòng, phải đưa bọn họ theo cùng mới được.

Tắc Tồn biết ngay ca ca đang nghĩ cái gì, y nói: "Ca, bây giờ còn chưa rõ tình hình ra sao, uy lực ngọn lửa đen huynh cũng chứng kiến rồi đó, bây giờ quay về lại sẽ chạm mặt nó ngay.

Tới lúc đó đừng nói chi đến bọn họ, chúng ta cũng không thoát được, còn Từ La sư muội nữa, muội ấy chưa bị ảnh hưởng, huynh không thể làm liên lụy muội ấy."

Tắc Dung nhíu chặt mày, cuối cùng thở dài, "Đi thôi, đi trước rồi nói."

Tắc Tồn thầm thở phào, y thật sự lo rằng ca ca nhất quyết muốn quay về cứu ba người Ân Mạc.

Không phải y không niệm tình đồng môn nhưng tình hình nguy cấp thế này, bắt buộc phải từ bỏ một số thứ.

Huống chi ba người Ân Mạc đã chết rồi, nghĩ không thông ngay lúc này thì nguy hiểm lắm.

Hai người thống nhất ý kiến, sau đó mau chóng chạy đến bờ hồ, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa đến nơi, trên mặt nước trong hồ bỗng nổi lên từng đốm lửa đen.

Chúng giăng kín lối đi, còn tạo ra gợn sóng kỳ lạ như muốn mê hoặc tâm trí con người.

Tắc Dung dừng lại, chặn trước người Tắc Tồn giúp y cản ngọn lửa.

Tắc Tồn chớp lấy thời cơ, dẫn sư muội Lý Từ La đang hôn mê bất tỉnh vòng sang con đường khác.

Không biết ngọn lửa màu đen đó là thứ gì, thuật pháp của Tắc Dung không có quá nhiều tác dụng với nó, riêng Khư tà chú và Thanh Tâm thuật pháp có chút tác dụng nhưng không có sức sát thương, không thể tiêu diệt chúng.

Không còn cách nào khác, hai người để mặc ngọn lửa đuổi theo cứ thế chạy về hướng khác trên đảo.

Hai người vừa chặn vừa tránh suốt cả đoạn đường, khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng, hai người ẩn thân trong một khe núi bí ẩn.

Nhìn qua vạch sách trên đỉnh đầu, bây giờ hẳn là trời sáng rồi.

Tắc Tồn bỏ Lý Từ La xuống, nói: "Làm sao bây giờ? Mấy thứ đó rất nhạy bén trước linh lực, chúng ta mà dùng linh lực là chúng nó tìm tới ngay.

Hiện tại người trên đảo đều là kẻ địch, chúng ta không thể đột phá vòng vây cũng không có cách nào gửi thư về."

Tắc Dung bước qua xem xét tình hình của Lý Từ La, nói: "Đợi Lý sư muội tỉnh lại đã, chúng ta hỏi muội ấy nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi hẵng tính tiếp."

Tắc Tồn ngồi xếp bằng, "Được rồi, chỉ có thể thế thôi.

À mà, Từ La sư muội không sao chứ?"

"Không có gì đáng ngại, chỉ bị khóa linh lực rồi bị chuốc tí thuốc mê thôi." Tắc Dung lấy một lọ thuốc bột ra.

Tắc Tồn thấy vậy lập tức bịt mũi lại.

Tắc Dung bình chân như vại mở nắp lọ, quơ quơ trước mũi Lý Từ La.

Một lát sau, Lý Từ La bật dậy, hắc xì mấy cái, thứ mùi này quá nồng, nước mắt nàng ta ứa ra tèm lem rồi.

Lý Từ La quay đầu sang bên, khoảnh khắc nhìn thấy hai người Tắc Dung nàng ta òa khóc nức nở.

"Tắc Tồn sư huynh! Tắc Dung sư huynh! Là các huynh thật! Tốt quá đi!" Lý Từ La kích động tóm lấy tay Tắc Tồn.

Tắc Tồn mỉm cười trấn an nàng ta, sẵn tiện móc một chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta, nhẹ nhàng giải cứu cánh tay của mình, "Rồi rồi, không sao rồi, Từ La sư muội chùi nước mắt đi."

Tắc Dung lạnh lùng nhìn đệ đệ dỗ dành sư muội, chờ bọn họ nói chuyện xong, hắn lên tiếng: "Lý sư muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội kể rõ với chúng ta xem."

Lý Từ La quay đầu nhìn Tắc Dung sư huynh đầy vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, bất giác nhích gần đến Tắc Tồn sư huynh đang cười hi hi ha ha.

Sau đó, nàng ta bỗng ý thức được hành vi của mình, ho khan một tiếng, kể lại những việc xảy ra trong mấy ngày qua.

"Sau khi đến đây muội và hai vị sư huynh ba vị sư đệ được đảo chủ Canh Thần tiếp đãi nhiệt tình.

Họ nói quái vật đã tự bỏ đi rồi, bọn muội không hề nghi ngờ nên định ở lại nghỉ ngơi một ngày rồi quay về.

Nhưng đêm hôm đó, sau khi bọn muội uống trà mà bọn họ tặng thì mất hết linh lực, hai sư huynh cố gắng phản kháng nhưng sau cùng vẫn bị khống chế…"

"...!Sau đó ba sư đệ bị bọn họ đưa đi nơi khác, chỉ còn muội và hai Trịnh sư huynh bị nhốt trong ngục.

Tiếp đó hai vị sư huynh cũng bị đưa đi, chỉ còn mình muội…" Nói đến đây, mắt Lý Từ La đỏ hoe, lặng lẽ cầm khăn tay lau nước mắt.

Tắc Dung nghiêm nghị, "Xem chắc hai vị Trịnh sư huynh lành ít dữ nhiều rồi, e rằng họ bị đưa vào lò rèn trước Lý sư muội… Tắc Tồn, lúc đệ cứu Lý sư muội có nhìn thấy thứ gì trong lò không?"

Tắc Tồn không cười nữa, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Đệ không nhìn rõ, chỉ thấy có hai vật dài dài mảnh mảnh, hình như là kiếm thì phải?"

"Sự việc trọng đại, ta nghi ngờ đằng sau là âm mưu lớn nào đó, phải nhanh chóng thông báo với đại sư huynh." Tắc Dung nói: "Không chừng đại sư huynh biết những đốm lửa đen đó là cái gì."

Mắt Lý Từ La sáng lên: "Đúng rồi, nếu Chấp Đình đại sư huynh đến đây chắc chắn sẽ không sao! Chắc chắn huynh ấy có thể cứu được các sư huynh sư đệ, giống như ở Ma vực ba năm trước vậy!"

"Hả? Ba năm trước? Ma vực?" Tắc Tồn nổi hứng: "Bọn ta mới xuất quan không lâu, nghe nói sơ về chuyện ba năm trước nhưng không rõ lắm, Từ La sư muội biết chuyện này sao?"

Lý Từ La gật đầu, ngại ngần nói: "Lúc đó muội cũng có mặt nhưng vì là người có tu vi thấp nhất nên không những không giúp được gì còn làm vướng chân vướng tay mọi người, may mắn là có Chấp Đình đại sư huynh ở đó.

Trong trận chiến đó, Chấp Đình đại sư huynh cứu sống tất cả mọi người, dù trước đây muội đã biết Chấp Đình đại sư huynh cái gì cũng biết nhưng đó là lần đầu tiên muội thấy huynh ấy thi triển thật.

Muội không ngờ huynh ấy lợi hại như vậy, con quái vật to như thế, linh kiếm của bọn muội còn chẳng chém được lông tơ của nó, thế mà Chấp Đình đại sư huynh có thể xé phanh nó ra!"

Tắc Dung không kiềm được chen ngang: "Nhưng Chấp Đình đại sư huynh nói là sư phụ đả thương quái vật mà."

Lý Từ La: "Lúc bọn muội đến thì đã muộn rồi, từ xa chỉ thấy được hào quang kiếm trận của thiếu sơn chủ, khi đến nơi thì người đã hôn mê rồi, quái vật bị chém đứt đuôi nên càng điên cuồng lồng lộn hơn, mọi người hợp lực cũng không thể khống chế nó.

Nhờ có hai vị tiền bối trên Âm Dương Nhai giúp đỡ bọn muội mới bình an vô sự, nhưng mà với sức của họ cũng không thể khống chế quái vật.

Tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, ngay khi ấy Chấp Đình đại sư huynh đột nhiên bộc lộ tài năng, còn dùng năng lực mà bọn muội chưa thấy bao giờ, xé nát con quái vật đó."

"Nghe muội kể vậy, ta cũng hình dung ra được dáng vẻ anh tuấn lẫm liệt của đại sư huynh rồi."

Hai huynh đệ để Lý Từ La nghỉ ngơi bên trong còn hai người ra ngoài nói chuyện.

Nụ cười trên mặt Tắc Tồn tan dần, y thở dài: "Từ La sư muội nói năng rõ ràng, biểu hiện cũng bình thường, xem ra không bị mấy thứ kia khống chế, tạm thời chúng ta đừng báo tin dữ của ba sư đệ cho muội ấy biết."

"Ừ."

"Ca ca, đệ biết ngay cái trà đó có vấn đề mà.

May là đệ đã dạy trước cho huynh thuật che mắt trộm long tráo phượng, nếu không huynh khờ khạo uống cạn chén trà đó thật thì bây giờ thành cá trên thớt mặc cho bọn họ chém rồi."

"Ừa."

"Ca, đệ cố gắng tạo bầu không khí thế mà huynh không chịu phối hợp với đệ là sao?".

Ngôn Tình Xuyên Không

"Với tình hình bây giờ ta không muốn nghe đệ chọc cười."

"Được rồi, đệ im là được chứ gì." Tắc Tồn bĩu môi, khoanh tay trước ngực nhìn nhánh cây phía bên ngoài.

Tắc Dung suy tư một lát, sắp đến chính ngọ rồi, hắn hạ quyết tâm nói: "Chúng ta phải nhanh chóng đưa Từ La sư muội rời khỏi đây, vị trí chúng ta đang ở là phía Nam Hưởng Thủy Ổ, cách lối ra không quá xa.

Chúng ta chỉ còn cách đi dưới hồ, tuy trong hồ cũng có lửa đen nhưng ta đoán không quá nhiều, không thể nào mai phục khắp cả hồ.

Chúng ta chọn nơi vắng vẻ một chút, đến lúc đó đệ dẫn sư muội đi, ta phụ trách đoạn hậu bảo vệ hai người ra ngoài."

Tắc Tồn giơ quạt lên: "Đệ phản đối."

Tắc Dung đập tay y xuống, "Đừng có càn quấy."

Tắc Tồn đánh lại, "Huynh mới quấy đó, huynh không coi lại coi linh lực của mình còn bao nhiêu, huynh tưởng đệ không biết huynh bị nội thương lúc ngăn cản đám lửa đen à? Nói tóm lại là huynh dẫn Từ La sư muội đi trước, đệ đoạn hậu.

Huynh biết đệ linh hoạt hơn huynh mà, thấy không ổn đệ sẽ chuồn ngay, chắc chắn không để mình xảy ra chuyện.

Sau khi ra khỏi Hưởng Thủy Ổ, chúng ta hẹn gặp nhau ở thị trấn bên sông Đông Lăng."

Tắc Dung: "Không được, ta không đồng ý, quá nguy hiểm."

Tắc Tồn: "Vậy thôi, chơi cách cũ đi, nào, một lượt định thắng thua."

Ca ca ra búa, đệ đệ ra bao.

Tắc Tồn: "Hahaha đệ thắng rồi, huynh thấy chưa, có chơi có chịu."

Tắc Dung không tài nào cười nổi, hắn vỗ vai đệ đệ, "Đệ phải cẩn thận."

"Đệ biết, huynh đừng làm như kiểu sinh ly tử biệt vậy." Tắc Tồn sờ mũi.

Trên đảo ngoài những đốm lửa đen bên hồ ra vẫn còn các đệ tử Hưởng Thủy Ổ đang truy lùng bọn họ.

Hưởng Thủy Ổ không rộng, vạch từng tấc đất ra tìm rất nhanh sẽ tìm đến chỗ họ mà thôi.

Lý Từ La bị phong tỏa linh lực, đứng dậy đi bộ thôi đã đủ tốn sức, Tắc Dung đành phải cõng nàng ta đi.

Ba người đến một góc vắng bên hồ, đám lửa đen quả nhiên không hề xuất hiện nhưng lại đụng trúng đệ tử Hưởng Thủy Ổ.

"Ở đây."

"Bọn chúng ở đây." Nhóm người đó cứng nhắc lặp đi lặp lại câu này rồi kéo nhau vây lại.

"Hừ, còn tưởng may mắn phết, trốn được tụi kia chạy một mạch đến đây." Tắc Tồn hừ một tiếng, huých eo ca ca, "Cuộc thi chạy bắt đầu rồi!"

Tắc Dung nhưng mũi tên rời cung, phi nhanh qua hồ, mặt hồ bình lặng nhưng dưới lớp hỗn độn kia dường như đang ẩn chứa quái vật có thể chui ra khỏi mặt nước bất cứ lúc nào rồi nuốt chửng con mồi bên trên.

Vào lúc Tắc Dung sắp ra khỏi mặt hồ, hắn quay đầu nhìn lại.

Bóng trắng bên bờ hồ biến thành một cái bóng mơ hồ, đám đệ tử Hưởng Thủy Ổ áo xanh kéo đến ngày càng đông, bọn họ đang bao vây y ở giữa.

Nhìn khung cảnh như bọ ngựa bắt ve sầu đó, Tắc Dung lo lắng vô cùng.

Ngay lúc ấy, hắn chợt cảm thấy có nguy hiểm đến gần.

Hắn bất giác cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn người trên lưng.

Lý Từ La sau lưng nở nụ cười quỷ dị với hắn, Tắc Dung chỉ kịp nhìn thấy ngọn lửa đen chui ra từng trong mắt nàng ta rồi chui tọt vào mắt mình ngay tích tắc.

Cảm giác đau đớn đổ ập tới, Tắc Dung không còn sức lực, ngã thẳng vào trong hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhìn thấy màu đen hỗn độn trong hồ đang to dần to dần rồi hoàn toàn che khuất tia sáng trong mắt.

- Hết chương 105 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...