Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 104

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bọn họ đang rèn cái gì vậy?"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Hai người dùng thuật ẩn thân lẻn vào phòng của Ân Mạc.

Sau khi vào phòng, Tắc Dung và đệ đệ mau chóng chế trụ Ân Mạc, sau đó vén chăn hắn ra kiểm tra.

Hành động rất chi là nhanh gọn lẹ.

Tắc Dung bước đến, nhìn lồng ngực để trần của Ân Mạc sư đệ, hỏi đệ đệ: "Sao đệ ra tay thành thạo vậy?"

Tắc Tồn cười ha ha, "Tập nhiều thì quen thôi mà.

Nói thiệt nhé, ở Doanh Châu đêm nào đệ cũng nhân lúc khuya khoắt chạy tới phòng các sư huynh sư đệ nghe lén.

Chứ nếu không huynh nghĩ mấy chuyện phiếm tin đồn đệ hay nói với đại sư huynh ở đâu mà ra?"

Tắc Dung: "..."

Tắc Tồn: "...!Vẻ mặt huynh vậy là sao đây, đệ nói đùa thôi, huynh tưởng thật à? Còn lâu đệ mới làm mấy chuyện đó.

Ra tay thành thạo là tại vì đệ bẩm sinh có tài năng này đấy."

Tắc Dung: "Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, có phát hiện gì không?"

Tắc Tồn đáp: "Có.

Ân Mạc chết rồi." Y buông tay Ân Mạc ra.

Tắc Dung nhíu mày.

Ân Mạc chết rồi? Nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được hơi thở của Ân Mạc mà, nhìn qua chỉ giống như đang ngủ say thôi.

Nhưng Tắc Tồn đã nói như thế, Tắc Dung cũng cầm tay Ân Mạc lên kiểm tra.

Lần này, đến cả Tắc Dung cũng thấy không ổn.

Nhìn từ bên ngoài thì Ân Mạc vẫn còn sống nhưng linh khí trong cơ thể hắn tập trung toàn bộ vào vùng đầu, nói chính xác hơn là chỉ có đầu của hắn "còn sống", những nơi khác đã chết rồi.

Hoặc là, bộ não của Ân Mạc cũng đã chết rồi, thứ đanh sống hiện tại mới là quái vật thật sự.

"Ân Mạc thế này, thế hai người còn lại có phải cũng giống như vậy không?" Tắc Dung hỏi.

Không biết lôi đâu ra một cây quạt xếp, Tắc Tồn gõ quạt lên lòng bàn tay nói: "Đoán chắc cũng như vậy.

Vả lại đệ nghi ngờ tất cả mọi người trên Hưởng Thủy Ổ này đều như vậy.

Bây giờ không biết hai người Trịnh sư huynh và Từ La sư muội thế nào rồi.

Ca, huynh đang làm gì vậy?"

"Cứu người." Tắc Dung rót linh khí của mình vào người Ân Mạc, thử vãn hồi chút hơi tàn của hắn.

Tắc Tồn ngồi xuống mép giường, "Dù rất đáng tiếc nhưng sự thật bày ra đó rồi, Ân Mạc không cứu được nữa, mạng sống của hắn bị thứ trong đầu kia hút mất rồi, huynh có làm vậy cũng vô ích thôi."

Tắc Dung vẫn không dừng tay, hắn nói: "Trơ mắt nhìn họ gặp chuyện trước mặt chúng ta, khi quay về làm sao ăn nói với đại sư huynh đây."

"Này, ca ca nói sai rồi, không phải gặp chuyện trước mặt chúng ta mà trước khi chúng ta đến đã có chuyện rồi." Tắc Tồn thở dài, "Bây giờ điều chúng ta cần làm là mau chóng làm rõ chuyện này, tìm ra nguồn cơn gây họa, để an ủi vong linh của các sư đệ trên trời."

"Ừ, đệ nói đúng." Tắc Dung thở dài, cuối cùng cũng chịu dừng tay.

Nhưng vào khoảnh khắc hắn thả tay xuống, Ân Mạc mở bừng mắt.

Đôi mắt hắn đen đặc, bên trong như có thứ gì đang nhảy nhót muốn phóng ra ngoài.

Tắc Dung phản ứng nhanh nhạy, lập tức kết ấn, linh lực như tấm lưới trùm kín đầu Ân Mạc, chặn thứ đó lại bên trong.

"Đó là thứ gì vậy?" Tắc Tồn hỏi.

"Hẳn là quái vật khống chế Ân Mạc bọn họ.

Có thể lúc nãy ta rót linh lực vào k1ch thích quái vật đó, làm nó thức tỉnh rồi." Tắc Dung dùng thuật pháp vây khốn cả người Ân Mạc, sau đó nói: "Tạm thời như vậy thôi, đến khi mọi chuyện kết thúc rồi đưa về Doanh Châu, họa chăng đại sư huynh có cách."

Tắc Tồn thở dài, chuyện tốn công vô ích thế này y thà không làm còn hơn, ca ca nhà mình trông có vẻ nghiêm túc không dễ nói chuyện nhưng thật ra lại dễ mềm lòng, nên...

"Đi thôi, đệ biết huynh đang muốn sang phòng hai người kia phong ấn bọn họ lại.

Nhưng mà, người làm đệ đệ như đệ cũng nên gánh vác một phần giúp huynh, nếu không chuyện phong ấn tốn sức như thế, để một mình huynh phong ấn hết ba người thì đệ lại phải cõng huynh về."

Phong ấn xong hai người còn lại, hai huynh đệ ẩn mình trong bóng tối.

"Đệ để ý cái hồ kia lâu rồi, chúng ta qua đó xem thử thế nào?"

"Cũng được."

Nhưng chưa đến nơi, hai người đã nhìn thấy một hàng người biểu cảm cứng nhắc, cầm đá đánh lửa đi vào trong rừng.

"Đấy chẳng phải là các đệ tử trên đảo sao? Hôm nay lúc chúng ta đến, đệ còn nhớ bọn họ đứng bên bờ đón chúng ta nữa." Tắc Tồn xoa cằm nói, "Ca ca, chúng ta đi theo họ trước đi."

Tắc Dung không có ý kiến, thế là hai người đổi hướng đi, âm thầm đi theo sau hàng người kia.

Bọn họ xuyên qua cánh rừng, đi qua một con đường cắm đầy những thanh kiếm đã bỏ đi, cuối cùng bước vào một sơn cốc.

"Đây hình như là nơi luyện tập trên đảo."

Đệ tử trên Hưởng Thủy Ổ đều tinh thông thuật rèn, vũ khí và cơ quan pháp khí loại nhỏ mà bọn họ làm ra là hai thứ nổi danh nhất.

Thường ngày, chúng đệ tử sẽ ở trong sơn cốc, nơi tuyệt đối cách âm và mùi hương để luyện rèn.

Nhưng bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, đám người này vào đây làm gì?

Tắc Tồn nhìn hai đệ tử Hưởng Thủy Ổ canh gác bên ngoài và phù quang cấm chế trước cửa, hỏi Tắc Dung: "Ca, chúng ta có cần vào trong không?"

Tắc Dung do dự chốc lát, nói: "Đi." Hắn lo ba sư huynh sư muội mất tích đang ở trong đó.

"Vậy thì, nào, ca khoác cái này lên đi." Tắc Tồn lấy ra một chiếc áo gió trong suốt mỏng như cánh ve.

Tắc Dung cần lấy, "Đây là cái gì?"

Tắc Tồn: "Hihi, là bảo bối sư phụ cho đệ đó, khoác lên người có thể che giấu khí tức, dưới kỳ Linh Hư chắc chắn không thể nhìn ra sơ hở."

Tắc Dung: "Sư phụ cho đệ? Chắc là đệ ăn vạ làm nũng với sư phụ mới có được chứ gì, để đại sư huynh biết đệ dòm ngó bảo bối của sư phụ, huynh ấy không vui đâu."

Tắc Tồn cũng khoác áo lên, tiện tay cầm lấy áo của ca ca khoác cho hắn.

Y cười hì hì nói: "Vậy thì sao, đại sư huynh biết sẽ không vui, vậy đừng để huynh ấy biết là được rồi mà.

Ca ca lúc nào rồi mà huynh còn truy cứu cái này, nào, trước sơn cốc có cấm chế, dựa cả vào huynh đó.

Huynh cũng biết đệ không tinh thông trận pháp, học không giỏi bằng huynh, huynh được chân truyền từ đại sư huynh mà, trình độ này chắc không làm khó được huynh đâu nhỉ?"

Tắc Dung kéo chặt áo gió trên người, bước lên giải cấm chế.

Một khắc(*) sau, hai huynh đệ đi vào sơn cốc.

Cả sơn cốc là nơi rèn vũ khí rộng lớn, ở trung tâm đặt một lò rèn cỡ lớn.

Bấy giờ lửa trong những lò rèn nhỏ khác đều đã tắt ngóm, chỉ có lò rèn to ngay trung tâm đó đang cháy bừng bừng.

Mà phía trước lò là một đám người, bao gồm cả đảo chủ Canh Thần và nhóm đệ tử Hưởng Thủy Ổ họ nhìn thấy.

(*) 1 khắc = 15 phút

Đám người tập trung đông đúc nhưng hiện trường vắng lặng không một tiếng động, ánh lửa chiếu rọi lên mặt từng người, lạnh nhạt vô cảm, quỷ dị lạ lùng, khiến người ta sởn gai ốc.

"Bọn họ tụ tập ở đây làm gì vậy?" Tắc Tồn và Tắc Dung từ từ tiến đến gần, bên tai dường như nghe có tiếng khóc lóc.

Càng đến gần, tiếng khóc đó càng rõ ràng, cảnh tượng trước mắt làm Tắc Tồn ngỡ ngàng.

Nhìn thấy cảnh tượng trong ngọn lửa dưới lò rèn, nét mặt Tắc Dung tức thì trầm xuống.

Không biết trong lò đang rèn cái gì nhưng dưới ánh lửa ngoài đá ra còn có hơn mười bóng người đang giãy giụa trong ngọn lửa.

Bọn họ không bị lửa thiêu đốt, chỉ có phần đầu bị một ngọn lửa đen bao trùm.

Phần đầu của những người đó dần phình to, tứ chi dần teo nhỏ như bị hút hết sinh khí.

Người trong ngọn lửa chắc hẳn được chuyển vào từng đợt vì hình dáng của một số người giống với đám thi thể quái vật dưới hố, còn số còn lại vẫn còn hình người, nhìn cách ăn mặc thì là đệ tử của Hưởng Thủy Ổ.

"Bọn họ dám mang người ta ra làm củi đốt." Tắc Dung căm phẫn nói, "Chỉ có yêu vật mới hành động như vậy!"

Tắc Tồn nhìn vào trong lò, quan sát thứ mà bọn họ dùng nhân hỏa quỷ dị này rèn chế, "Bọn họ đang rèn cái gì vậy?" Dùng tà pháp rèn nên thì chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Ngay lúc đó, đảo chủ đứng trên cùng bỗng vẫy vẫy tay.

Một đám đệ tử Hưởng Thủy Ổ bước lên, lần lượt nhảy vào trong lò rèn.

Đó là hàng người mà Tắc Dung Tắc Tồn nhìn thấy lúc trước, bọn họ cầm theo đá lửa nhảy vào trong lò.

Nhất thời, ngọn lửa cháy phừng lên, đám người vừa nhảy vào cũng bắt đầu bén lửa.

Từng ngọn lửa đen kết thành một vùng trong lò.

Lò rèn phát ra tiếng ong ong, Canh Thần lại vẫy tay.

Lần này, nắp lò mở ra.

Tắc Dung Tắc Tồn ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trên cao xuất hiện một bóng người quen thuộc.

"Là Từ La sư muội!" Tắc Tồn kinh hô.

Trên đó, hai đệ tử Hưởng Thủy Ổ áp giải một nữ tử áo xanh, từng bước đi về phía miệng lò như muốn đẩy nàng ấy vào trong.

Tắc Dung Tắc Tồn nhìn nhau, không tiếp tục ẩn thân nữa, một người bất ngờ tấn công Canh Thần tạo thành hỗn loạn, một người nhảy lên nóc lò cứu Lý Từ La.

Tắc Dung ra tay không chút lưu tình, đ//â//m thẳng trường kiếm về phía Canh Thần, đồng thời bắn ra vô số phù chú nhốt những người khác lại.

Đôi mắt Canh Thần đen ngòm, trên người có ánh lửa đen âm u tạo thành một vòng phòng ngự.

Một kiếm của Tắc Dung không thể quét tan ánh lửa, không đả thương được Canh Thần, thậm chí ngọn lửa đen đó còn dính lên linh kiếm của hắn, tạo ra những vết ăn mòn lốm đốm trên thân kiếm.

Những người bị vây trong trận phù cũng trở nên điên cuồng, nhào về phía Tắc Dung.

Kiếm mất linh, Tắc Dung bèn trở tay đẩy thanh kiếm vào trong đám người, tay phải giương lên, linh kiếm hóa thành vô số lưu quang xuyên vào trong cơ thể bọn họ.

Tiếp đó, tiếng nổ ầm trời vang lên, mặt đất nổi gió.

Tắc Dung mượn lực kiếm thoái lui.

Trên đài cao lúc này, Tắc Tồn đã cứu được Lý Từ La, mang theo người bay về phía hắn.

Hai người nhìn nhau, đồng thời xuất chiêu đánh vào lò rèn khổng lồ, sau đó liền rút lui chạy ra ngoài sơn cốc.

- Hết chương 104 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...