Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú – Chương 9: Cưỡng đoạt rồi ăn thịt
Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú
"Thế mà lại không trúng kế..." Con thằn lằn tinh lầm bầm lầu bầu.
Vừa rồi nó đẩy thiếu nữ loài người kia qua thực chất chỉ là kế hoãn binh, không ngờ đối phương chẳng mảy may động lòng, điều này khiến thằn lằn tinh cảm thấy vô cùng khó nhằn.
Đánh thì đánh không lại... Khoan đã, nó dường như ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng, mùi vị đó tuyệt đối không phải máu người.
Chẳng lẽ con yêu quái không rõ thực lực trước mắt này đang bị thương?
Nghĩ đến đây, thằn lằn tinh bỗng thấy phấn chấn hẳn lên.
Nếu nó có thể giết chết kẻ trước mắt, đoạt lấy yêu đan rồi hút cạn tu vi của hắn, chẳng phải ngày nó hóa được hình người sẽ đến rất nhanh sao?!
Đây là cơ hội ngàn năm có một, thằn lằn tinh lập tức chớp lấy thời cơ, ra tay hành động.
"Đã thế thì ta không khách sáo nữa!"
Vừa dứt lời đã vung vuốt, thằn lằn tinh thăm dò thực lực của Dạ Lâm Quân, phát hiện yêu lực của đối phương không hiểu vì sao chẳng thể thi triển, chỉ có thể né tránh liên tục.
"Khặc khặc khặc, cứ tưởng là một đối thủ đáng gờm, không ngờ lại vô dụng thế này. Đã vậy thì yêu đan của ngươi thuộc về ta!"
Thằn lằn tinh vừa nói vừa thừa thắng xông lên, chuẩn bị một mồi bắt gọn Dạ Lâm Quân.
Đối với yêu quái mà nói, yêu đan của đồng loại luôn có sức quyến rũ đặc biệt, điều đó đồng nghĩa với việc không cần khổ công tu luyện ngày đêm mà vẫn có được mấy trăm năm tu vi, chuyện tốt thế này sao thằn lằn tinh không phấn khích cho được.
Yêu đan tự dâng đến tận cửa, không lấy thì thật có lỗi với bản thân.
Huống hồ nó đã sát hại không ít yêu quái, tu vi thực sự đã lên tới hơn năm trăm năm, sau khi xuống núi vốn chẳng có ai là đối thủ của nó.
Đợi sau khi nuốt trọn yêu đan của Dạ Lâm Quân, nó sẽ có thêm vài trăm năm tu vi nữa.
Yêu quái trên một ngàn năm là đã có tư cách tu luyện thành người, đủ sức biến thành con người thực thụ để ngao du nhân gian!
"... Vẫn chưa đánh xong à, mình sắp ngủ quên mất rồi đây."
Nhìn hai con yêu quái đánh tới đánh lui, mà con yêu hình người kia thì cứ mãi không chịu tấn công, Tần Phỉ Vũ nhìn mà thấy buồn ngủ.
Cô chống cằm chán nản xem trận chiến, thậm chí còn ước có thêm gói tăm cay để nhâm nhi.
Lúc này Tần Phỉ Vũ cũng biết mình đã trúng d//â//m độc của thằn lằn tinh, nhưng thứ này cứ lúc có lúc không.
Hiện tại cơn ham muốn vừa mới qua đi, cô chẳng còn chút ham muốn nào nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ xem kịch.
Không ngờ thằn lằn tinh ngoài cái lưỡi hơi dài ra thì đánh đấm cũng khá ra phết, còn hở chút là phun ra thứ chất lỏng không rõ tên, vài giọt còn bắn cả lên người cô.
"Eo ôi, tởm quá..."
Toàn thân dính đầy chất nhầy do thằn lằn tinh nhả ra khiến Tần Phỉ Vũ vô cùng khó chịu, nhưng giờ cô sức cùng lực kiệt, muốn rời đi cũng khó, chỉ biết thầm rủa xả vài câu trong lòng.
Hy vọng con yêu quái thực lực thâm hậu kia mau chóng tiêu diệt thằn lằn tinh, nếu không đêm nay cái mạng nhỏ của cô chắc chắn sẽ bỏ lại nơi này!
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng mới mười tám tuổi đầu, không thể chết một cách không minh bạch, trở thành thức ăn cho yêu quái được!
Lại còn là cái kết thảm khốc nhất: cưỡng đoạt rồi giết chết... không đúng, là cưỡng đoạt rồi ăn thịt!
Thôi xong, cứ nghĩ đến là thấy thảm rồi!
Chẳng biết có phải lời cầu nguyện của Tần Phỉ Vũ đã thấu tận trời xanh hay không, mà con thằn lằn tinh kia dưới tay người nọ chưa qua nổi ba chiêu đã bị đá văng sang một bên, khóc lóc van xin thảm thiết.
"Tôn thượng tha mạng, tiểu yêu biết lỗi rồi, tha mạng, tha mạng..."
thằn lằn tinh này chẳng biết có phải thuộc giống tắc kè hoa hay không mà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, làm Tần Phỉ Vũ phải thầm cảm thán đúng là "người trong nghề".
"Đáng sợ thật, người ta bảo lòng người đổi trắng thay đen còn nhanh hơn lật sách, xem ra người hay yêu thì cũng đều như nhau cả..." Đối diện với hiểm họa sát thân, đó đều là phản xạ bản năng mà thôi.













