Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú – Chương 8: Người với thú sao, thật quá "nặng đô"
Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú
Tuy nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu có thể hấp thụ được tu vi của đối phương thì việc biến thành người cũng chẳng có gì khó.
Nhưng giờ chưa phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng!
Vừa nghĩ, thằn lằn tinh vừa thò chiếc lưỡi dài ngoằng, quấn chặt lấy Tần Phỉ Vũ đưa đến trước mặt Dạ Lâm Quân, lên tiếng lấy lòng:
"Con người này đã trúng d//â//m độc của ta, chỉ một lát nữa thôi là có thể mặc cho chúng ta làm gì thì làm, khặc khặc khặc..."
"..." Hai người các ngươi cứ bàn tán ngay trước mặt tôi như thế, thật sự không thèm nể mặt tôi chút nào sao?
Tần Phỉ Vũ từ khoảnh khắc Dạ Lâm Quân xuất hiện đã bị chấn động, nhưng cô không nhìn rõ mặt người đó, cũng chẳng quá chú tâm.
Bởi vì lúc này Tần Phỉ Vũ chỉ muốn biết mình có được cứu hay không, thế nhưng nghe cuộc đối thoại của họ, mỗi câu mỗi chữ đều khiến lòng cô lạnh đi một phần.
Hóa ra người đó cũng là yêu quái biến thành, thế giới này làm sao vậy, sao lại có nhiều yêu đến thế?
Cứ tưởng có người đến cứu mình, ai dè lại lòi thêm một con yêu nữa định chơi mình, đúng là xui xẻo...
Sau cơn kinh hãi ban đầu, Tần Phỉ Vũ lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Nói một cách chính xác là cô đã xem nhẹ sinh tử rồi, đằng nào cũng chết, muốn phản kháng cũng không xong.
Con thằn lằn chết tiệt kia vẫn chưa giải thuật Định thân cho cô, mà dục vọng trong người lại kéo đến mãnh liệt, cô sắp không nhịn được nữa rồi!
Hai con yêu quái này giờ đây còn bàn bạc xem ai sẽ là người làm cô trước. Con thằn lằn tinh cuối cùng còn dứt khoát đẩy cô đến trước mặt con yêu quái mới tới...
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy trong con hẻm tối tăm không nhìn rõ dung mạo của con yêu quái này, nhưng ít nhất hắn cũng ở hình người, khí chất trông cũng không tệ, chí ít là tốt hơn con thằn lằn khổng lồ kia nhiều.
Nếu bây giờ cô phải đối mặt với con thằn lằn kia, rồi làm chuyện người với thú gì đó... thật sự là quá "nặng đô"!
Tần Phỉ Vũ chỉ mới nghĩ thôi mà đã nổi hết da gà, không dám nghĩ, không dám nghĩ tiếp nữa...
Thế nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Tần Phỉ Vũ lúc này hoàn toàn không biết rằng trong tương lai, suy nghĩ lúc này của cô là ngây thơ và non nớt đến nhường nào.
"Không có hứng thú." Dạ Lâm Quân cúi đầu liếc nhìn Tần Phỉ Vũ một cái, chán ghét dời mắt đi chỗ khác.
Quá yếu ớt, hắn chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết con người trước mắt.
"Ưm hừ..." Tiếng r//ê//n rỉ khẽ thoát ra.
Ngọn lửa dục hỏa hừng hực đã sắp thiêu cháy Dạ Lâm Quân, hắn nhẫn nhịn đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dù đang phải chịu đựng sự giày vò của mị độc, lý trí đã bị tình dục hành hạ đến mức chẳng ra hình thù gì, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề để lộ ra, càng không có ý định tìm giống cái để phát tiết.
Hắn hiện thân hoàn toàn là vì bị d//â//m độc của thằn lằn tinh làm cho phẫn nộ, cộng thêm việc trên tay con yêu này đã nhuốm không biết bao nhiêu mạng người và mạng của đồng tộc, Dạ Lâm Quân cảm thấy cần phải thay trời hành đạo.
Nếu không giết thằn lằn tinh, e rằng sớm muộn gì thầy trừ yêu cũng sẽ xuất hiện, lúc đó yêu tộc lại phải đối mặt với một trận chiến sinh tử.
Hiện nay linh khí đất trời đã phục hồi, chính là lúc yêu tộc cần nghỉ ngơi dưỡng sức, Dạ Lâm Quân không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này.
Ít nhất là trước khi thầy trừ yêu lộ diện, hắn phải nâng chiến lực của núi Bất Chu lên một tầm cao mới, có như vậy mới đủ sức chiến đấu khi đại nạn đầu.
Dạ Lâm Quân vốn không muốn can thiệp vào chuyện thế sự, nhưng hiện tại hắn đang ở giai đoạn thắt nút, lại tính toán được mình sắp có một kiếp nạn, cho nên việc hắn làm lúc này chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Vì thế, thằn lằn tinh lúc này không chết cũng phải chết!
"Vậy Tôn thượng đây là có ý gì..."
Thằn lằn tinh cũng không hiểu nổi Dạ Lâm Quân rốt cuộc muốn gì, giờ đây không đoán định được thực lực đối phương nên nó cũng không dám manh động.













