Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú – Chương 3: Giao đồ ra đây, ta sẽ tha ngươi không chết
Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú
"Toàn lời xằng bậy."
Con Cửu Vĩ Yêu Hồ này thật chẳng biết xấu hổ. Những lời lẽ đó đem ra lừa gạt tiểu yêu ba tuổi còn chưa chắc chúng đã tin, vậy mà lại dám dùng để hòng qua mắt đường đường là một Yêu vương như hắn?
Đúng là nực cười!
"Ngươi... Ngươi đã muốn vậy thì đừng trách ta không khách khí!"
Hồ yêu bày ra tư thế công kích, nhưng đó chỉ là hư chiêu. Nhân lúc Dạ Lâm Quân sơ hở, ả đã sớm lách mình tẩu thoát.
Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo sát nút.
Chẳng mấy chốc, Dạ Lâm Quân đã lần theo hơi hướng của hồ yêu tới chốn đô thị phồn hoa. Không ngờ chỉ mới trôi qua vài trăm năm mà thời đại đã thay đổi chóng mặt đến thế, đâu đâu cũng là nhà cao cửa rộng, san sát chọc trời.
Nhưng dù thành phố có náo nhiệt đến đâu, Dạ Lâm Quân lúc này cũng chẳng rỗi hơi thưởng ngoạn.
Hắn phải mau chóng tìm ra hồ yêu để đòi lại món đồ kia.
Cửu Vĩ Yêu Hồ rất giỏi ẩn nấp hơi thở, nhưng chút thủ đoạn đó với Dạ Lâm Quân chẳng là vấn đề gì, bởi khứu giác của hắn linh mẫn vô cùng.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đánh hơi thấy một mùi vị bất thường, theo dấu vết đó và nhanh chóng tìm thấy con hồ yêu đang lẩn trốn trong một con hẻm nhỏ.
"Giao đồ ra đây, ta sẽ tha ngươi không chết."
Đây đã là sự nhân từ cuối cùng của hắn. Nếu là trước kia, hắn nhất định phải băm vằm con hồ yêu này thành muôn mảnh mới hả giận.
Dạ Lâm Quân của hiện tại đã chứng kiến quá nhiều cảnh đồng tộc tương tàn, không muốn tạo thêm quá nhiều sát nghiệp.
Hơn nữa, tinh quái tu hành vốn chẳng dễ dàng, Thiên đạo lại đang dần phục hồi, Dạ Lâm Quân không muốn vào lúc này quá gây chú ý để rồi bị đám người tự xưng là "chính phái" phát hiện.
Không phải hắn sợ bọn chúng, mà chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có.
Hiện giờ, Dạ Lâm Quân chỉ muốn nhân lúc linh khí phục hồi để một mực thăng cấp, đạt tới thực lực Thiên Yêu Hoàng, khi đó có thể độ kiếp thành tiên.
"Hừ, đã là Yêu vương mà hẹp hòi như thế, muốn lấy đồ thì bước qua xác ta đi!"
Con hồ yêu này cũng thật cứng đầu. Không ngờ mình đã cẩn thận như thế mà vẫn bị Dạ Lâm Quân phát hiện.
Kế sách lúc này, muốn cắt đuôi được Yêu vương thì chỉ có thể dùng chút mưu hèn kế bẩn.
Ả nghĩ xong, một viên châu tròn trịa từ trong miệng nhả ra.
Đó là yêu đan của hồ yêu, ẩn chứa yêu lực ngàn năm của ả. Viên châu đỏ rực tỏa sáng lấp lánh trước mặt Dạ Lâm Quân.
Hắn không biết con hồ yêu này lại định bày ra trò trống gì: "Thực lực của bản vương cao hơn ngươi."
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi quỷ kế đều chỉ là trò trẻ con, vì vậy Dạ Lâm Quân chẳng vội vàng tấn công.
Hắn muốn xem xem con hồ yêu này còn có thể giở quẻ gì nữa.
"Phải, ta đánh không lại ngươi, nhưng có thể cho ngươi nếm thử tuyệt kỹ độc môn của ta..."
Hồ yêu vừa dứt lời liền lập tức tách yêu đan làm hai. Ả nhìn hai nửa yêu đan với vẻ xót xa, rồi nhanh như cắt bóp nát một nửa, đánh tan thành bột mịn rồi đánh thẳng toàn bộ vào cơ thể Dạ Lâm Quân.
"Ngươi đã làm gì ta?"
Dạ Lâm Quân không ngờ trong phút chốc sơ ý lại trúng kế của hồ yêu, giờ đây cảm thấy toàn thân phát hỏa, nóng ran, yêu lực chẳng thể nào thi triển được.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là biết đại nhân Yêu vương thực lực cường đại, ta chắc chắn đánh không lại nên mới hạ cho ngài một chút mị độc, thứ có thể khiến ngài phát tiết bản tính dã thú đấy nhé~"
Mị độc này là do ả dùng yêu đan luyện chế thành, đối với bậc Yêu vương cấp cao như hắn cũng có tác dụng.
Tuy nhiên, hồ yêu cũng biết mình chẳng có lấy một phần thắng khi đối đầu với Dạ Lâm Quân, dù lúc này hắn đã trúng chiêu ả cũng không dám mạo hiểm.
"Đại nhân Yêu vương cứ yên tâm, chỉ cần ngài tìm ngay một nữ yêu phát tiết hết chỗ tinh lực dư thừa ra ngoài là sẽ ổn thôi."
Hồ yêu nói xong liền bay người rời khỏi con hẻm. Ả biết loại Yêu vương đẳng cấp như Dạ Lâm Quân có nội hàm thâm hậu, vạn nhất mị độc bị hắn áp chế được, thì chờ đợi ả chỉ có con đường chết.
Bởi vậy, nhân lúc Dạ Lâm Quân đang không thể phân tâm đối phó ả, chi bằng chuồn lẹ cho xong.













