Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú – Chương 2: Đ//â//m đến nỗi cô nói không thành tiếng
Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú
"Ưm a... a ha... đã... ưm ưm đã bảo là đừng dùng nguyên hình để làm mà ưm... a a a a!"
Tần Phỉ Vũ còn định nói gì đó, nhưng côn thịt đang cắm trong huyệt nhỏ đột ngột đ//â//m rút dữ dội, thúc mạnh đến mức cô nói chẳng nên lời.
Nhưng thật sự là rất sướng, thật là tiêu hồn...
Cả cơ thể cô như đã được khai phá hoàn toàn, sự nhạy cảm và d//â//m đ//ã//n//g phô bày hết ra ngoài mặc sức lẳng lơ, thèm nện để được lấp đầy!
Rốt cuộc điều gì đã khiến cô trở nên như thế này? Chuyện này phải kể từ tháng trước, đó là một ngày quan trọng đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô.
Lúc đó, Tần Phỉ Vũ nhận được điện thoại từ viện trưởng viện mồ côi. Đầu dây bên kia ngoài vài câu hỏi thăm bình thường còn nhắc cô hãy đón một ngày sinh nhật thật tử tế.
Lúc này cô mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình...
Lễ trưởng thành mà, dù có không để tâm đến mấy thì Tần Phỉ Vũ cũng muốn bản thân có một ngày kỉ niệm thật tươm tất.
Thế là cô xuống lầu, đi tắt qua con đường nhỏ định bụng mua một chiếc bánh kem về để tận hưởng chút ngọt ngào.
Cuộc sống vốn dĩ đã đủ đắng cay, người ta vẫn bảo ăn đồ ngọt sẽ thấy hạnh phúc, cô cũng muốn thử xem sao.
Dù sao còn một tuần nữa mới khai giảng, vì nhảy lớp nên cô cũng không định chuyển vào ký túc xá trường, thế nên mua cái bánh kem rồi nuông chiều bản thân một chút cũng chẳng sao...
Ồ không được, rượu thì không được uống, vì ngày mai còn phải đi làm thêm...
"Haiz... khó thật đấy!"
Sống thật sự quá vất vả, nhưng Tần Phỉ Vũ vẫn muốn kiên cường sống tiếp, cô muốn tìm lại ba mẹ mình.
Năm đó cô bị bắt cóc, sau khi được cứu ra năm sáu tuổi thì mắc một trận trọng bệnh rồi mất trí nhớ. May mắn thay, mẹ viện trưởng đối xử với cô rất tốt, chăm sóc ân cần cô mới có thể bình an lớn lên.
Tần Phỉ Vũ nỗ lực sống không chỉ để tìm lại ba mẹ ruột, mà còn để nhanh chóng học xong đại học kiếm tiền phụng dưỡng mẹ viện trưởng, để bà không còn phải vất vả như vậy nữa.
Từng bước đi xuống cầu thang, Tần Phỉ Vũ không ngờ rằng nguy hiểm cũng đang cận kề, cô vẫn đang vui vẻ ngân nga một giai điệu không tên.
Tại khu rừng sâu cách đó hàng trăm km, một cánh cửa kết giới mở ra, từ bên trong có hai bóng người lao vụt ra ngoài.
Nhìn kỹ lại, bóng dáng ra trước sau khi tiếp đất hóa ra lại là một con hồ ly toàn thân trắng muốt như tuyết.
Con hồ ly này thế mà còn quay đầu lại nói tiếng người: "Dạ Lâm quân, ngươi còn biết xấu hổ hay không, sao cứ bám đuôi ta không buông thế hả!"
Đường đường là một Yêu Vương mà sao hẹp hòi vậy chứ, đồ cũng đâu phải là không trả, có cần thiết phải truy đuổi gắt gao như thế không!
"Láo xược! Cửu Vĩ Hồ yêu, bản thân ngươi đã làm gì thì tự ngươi biết rõ. Nếu biết điều thì giao đồ ra đây, có lẽ ta còn nể tình để ngươi được toàn thây."
Bóng người màu xám sau khi tiếp đất liền lắc mình biến thành một nam tử khôi ngô phi phàm. Khí trường quanh người hắn quá đỗi lạnh lùng, lời nói ra uy nghiêm tựa như thần linh giáng thế, mang đậm khí chất đế vương thâm hậu và bá đạo.
Hắn chính là Dạ Lâm quân, Yêu Vương trấn giữ vùng núi tiên Bất Chu. Quanh năm bế quan tu luyện tiên đạo, nhưng dạo gần đây thiên địa dị thường, linh khí phục hồi nên hắn mới bất đắc dĩ xuất quan xem xét.
Không ngờ trong một lúc sơ suất, túi Bát Bảo mang theo bên người đã bị hồ yêu trộm mất.
Bên trong vốn không có đồ gì quá quan trọng, nhưng có một bảo vật mà Dạ Lâm quân định dùng để thăng cấp và chống chọi thiên kiếp, lẽ nào lại để con hồ yêu này tùy tiện lấy đi.
Dù đối phương luôn miệng nói sẽ trả lại, nhưng lọt vào tai Dạ Lâm quân, hắn một chữ cũng không tin.
Đám yêu quái tu luyện từ hồ ly là loại xảo quyệt nhất gian trá nhất!
"Đã bảo là chỉ mượn dùng một chút thôi mà, đường đường là đại nhân Yêu Vương sao lại nhỏ mọn thế. Tộc Cửu Vĩ Hồ chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, đã nói trả là nhất định sẽ trả... a..."
Hồ yêu còn chưa dứt lời, cơ thể đã bị Dạ Lâm quân bất ngờ tung đòn tấn công đánh bay đi.













