Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn – Chương 86: Chụp ảnh đôi
Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn
Dư Mẫn hiểu ý anh nên không nói thêm gì.
Cuối cùng, cả hai đều không rút quẻ, mà chỉ thắp hương trong chùa. Khi họ ra ngoài và đi ngang qua khu phố thương mại, Dư Mẫn đang nhìn quanh để tìm đồ lưu niệm, thì bị một cửa hàng bán kem ốc quế thu hút.
Trước cửa hàng nhỏ trên con phố mua sắm, có một hình nón khổng lồ khá ngộ nghĩnh được đặt cạnh rèm cửa. Những quả bóng màu xanh lá cây sẫm cuộn tròn trên đó, có lẽ là hương vị matcha.
Vào những ngày hè nóng bức, kem luôn là món tráng miệng yêu thích của nhiều người, và matcha cũng là hương vị cô đặc biệt yêu thích.
Tuy nhiên, kem ốc quế ở cửa hàng này dường như không kèm theo thìa nhỏ.
Khách hàng cầm que kem ra khỏi hàng mà không kịp chụp ảnh, chỉ vội vàng cắn một miếng. Đường kem chảy ra và có thể nhỏ giọt, dễ dàng làm bẩn quần áo và giày dép.
Dư Mẫn liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi, hướng đến cửa hàng bên cạnh để xem mặt dây chuyền chìa khóa.
Cô định chọn vài món làm quà tặng cho đồng nghiệp. Sau khi đã chọn xong, cô đột nhiên nhìn thấy một viên kem màu xanh, và nhận ra đó chính là Tưởng Thừa Trạch cầm que kem đưa cho cô.
"Nhìn số người xếp hàng thì kem ở đây chắc chắn rất ngon." Tưởng Thừa Trạch nói, "Chúng ta thử một chút nhé."
Anh kiên trì đưa tay ra, Dư Mẫn không thể từ chối, đành nhận lấy que kem và cẩn thận cắn một miếng, ngay khi phần kem đã tan chảy.
Kem trong mùa hè tan chảy quá nhanh. Cô vừa cắn một miếng thì môi đã dính đầy kem tan.
Cô cúi đầu, vội vã lấy khăn giấy từ trong túi ra.
Tưởng Thừa Trạch đưa tay ra trước, nhẹ nhàng lau phần kem trên khóe miệng cô.
"Em muốn thử hương vị trà đen."
"Được thôi"
"Của anh là gạo lứt, em có thể thử vị kem của anh không?"
"Đương nhiên rồi"
Có một cặp đôi ở gần đó, họ đang ăn kem của nhau và đi ngang qua 2 người với vẻ mặt hạnh phúc.
Trái tim Dư Mẫn như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, ban đầu cô định kháng cự nhưng cuối cùng lại không đẩy tay Tưởng Thừa Trạch ra.
Sau khi rời khỏi chùa Sensō-ji, cả hai đi đến công viên Ueno. Sau khi ăn trưa gần đó, đã là một giờ chiều.
Thời tiết không quá nóng sau nhiều ngày mưa, nhưng không khí lại rất ẩm ướt. Mọi người cảm thấy dính dớp chỉ sau vài bước ngoài trời. Đi bộ quanh Tokyo trong thời tiết này chẳng phải là ý tưởng hay ho gì. Vì vậy, họ quyết định từ bỏ Akihabara, và Dư Mẫn đề nghị chuyển hướng đến Ginza.
Dù đã mua một số đồ cho đồng nghiệp, cô vẫn muốn mua thêm ít quà cho cha mẹ. Hơn nữa, sinh nhật của Tông Tư Văn sắp đến, nên cô quyết định tìm chuỗi ngọc trai ở đây.
Ginza đông đúc và nhộn nhịp, các con phố sầm uất với những cửa hàng rực rỡ... Là một khu phố thịnh vượng nổi tiếng ở Châu Á, Ginza hòa quyện giữa những tòa nhà mới lộng lẫy và những tòa nhà cũ đã bị thời gian tàn phá suốt hơn nửa thế kỷ. Ngã tư đường đông đúc người qua lại, tám con phố giao nhau chen chúc.
Hầu hết khách du lịch Trung Quốc đến đây đều mua quà cho người thân và bạn bè. Họ di chuyển giữa các kệ hàng và quầy, từ cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc đến các trung tâm mua sắm cao cấp, mang theo những chiếc túi lớn nhỏ, thậm chí có người còn mang cả vali.
Dư Mẫn đã mua hai chiếc vòng cổ và một chiếc vòng tay tại cửa hàng thương hiệu Hai Shuizhu được cư dân mạng giới thiệu, sau đó đến quầy quần áo và mỹ phẩm.
Tưởng Thừa Trạch sẽ cầm những túi mua sắm, lớn có, nhỏ có, bất cứ khi nào nhân viên đưa cho anh, giống như anh đã làm trong hai tháng họ "hẹn hò".
Tưởng Thừa Trạch nói rằng cứ để anh làm, vì anh chưa từng cùng cô đi mua sắm trong suốt hai năm kết hôn, vậy nên cô không nên khách khí với anh.
Dư Mẫn đã quen với sự có mặt của anh bên cạnh. Chỉ khi đứng trước cửa thang máy, nhìn vào lớp kim loại phản chiếu những chiếc túi xách trên tay Tưởng Thừa Trạch, cô mới chợt nhận ra hai tháng qua đã để lại trong lòng cô nhiều dấu ấn hơn cô tưởng.
Thì ra, khi họ đứng cạnh nhau, dáng người của họ hòa hợp một cách tự nhiên, như thể họ vốn dĩ thuộc về nhau. Một cặp đôi bình thường, một đôi vợ chồng đi mua sắm vào cuối tuần, bình dị nhưng cũng thật ấm áp.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Tưởng Thừa Trạch yêu cầu tài xế đưa đồ đạc về khách sạn, rồi cùng cô tiếp tục điểm đến cuối cùng trong buổi tối nay- Tháp Tokyo.
Khi họ bước ra khỏi taxi, bầu trời đã ngả màu tím than của hoàng hôn muộn.
Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu trên nền trời, lấp lánh như những viên kim cương vương vãi trong màn đêm. Không rực rỡ chói chang như ánh nắng ban ngày, nhưng lại mang một sức hút đặc biệt. Thứ ánh sáng dịu dàng đó bao trùm cả thành phố trong một vẻ đẹp lãng mạn và trầm lắng.
Xung quanh họ, dòng người hối hả, những du khách háo hức ghi lại khoảnh khắc bằng máy ảnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của thành phố về đêm.
Bỗng nhiên, một cô gái tóc đuôi ngựa tiến lại gần, nở nụ cười tươi tắn:
"Chị có thể chụp giúp em và bạn trai một tấm ảnh không?"
Dư Mẫn nhận lấy chiếc máy ảnh, giúp cô gái ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Sau khi hoàn thành, cô gái bất chợt quay sang nhìn cô và Tưởng Thừa Trạch, ánh mắt đầy hào hứng:
"Anh chị có muốn em chụp một tấm chung cho 2 người không?"
"Hả?"
"ĐƯỢC CHỨ?"
Giọng nói của Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch vang lên gần như đồng thời.
Tiếng Nhật của Dư Mẫn không thật thành thạo, nhưng khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Tưởng Thừa Trạch đã đưa điện thoại cho cô gái kia và nói bằng tiếng Nhật: "Chụp giúp anh nhé."
Anh kéo Dư Mẫn đến gần cửa sổ, chuẩn bị cho bức ảnh tiếp theo.
"Hai người có thể đứng gần nhau hơn không?"- Cô gái vô cùng nhiệt tình sắp xếp
"Chị ơi, vòng tay qua cánh tay anh đi nào"- Cô gái chỉ đạo như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
"Được rồi, giờ thì cười lên nào."
…………
Ký ức về lần chụp ảnh bìa tạp chí đột nhiên chợt lóe lên trong tâm trí cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên họ chụp ảnh chung trong một buổi chụp ảnh thương mại. Tư thế của cô lúc đó khá cứng nhắc, và cô không thể tìm được cách tạo dáng mà nhiếp ảnh gia hài lòng. Nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, rồi trò chuyện về những điều không liên quan. Khi cô dần thả lỏng, anh đưa tay ra, ý bảo cô nắm lấy tay anh.
"Hãy lại gần và mỉm cười với nhau nào"- Cô gái tóc đuôi ngựa từ xa phấn khích nói to bằng tiếng Nhật.
Dư Mẫn nghiêng đầu, nhẹ nhàng đưa tay và đặt cánh tay mình vào vòng tay mở rộng của anh.
Cuối cùng, tiếng máy ảnh vang lên, và khoảnh khắc của họ cùng bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ được ghi lại trên màn hình điện thoại.
Bức ảnh hơi mờ, ánh sáng ngược làm làn da cô có phần xỉn màu, nhưng tổng thể bức ảnh vẫn toát lên một không khí đầy cảm xúc, như thể là một khoảnh khắc trọn vẹn.
"Aligato." Tưởng Thừa Trạch nhận lại điện thoại từ tay cô gái, mỉm cười cảm ơn, rồi đưa điện thoại cho Dư Mẫn .
Dư Mẫn nhìn kỹ bức ảnh, tay cô vô thức trượt xuống cánh tay anh.
Ngược lại, Tưởng Thừa Trạch nắm chặt tay cô và nói: "Chúng ta đi dạo một chút trước khi đi ăn, khi trời vẫn còn sáng."
Dường như anh phát hiện ra điều gì đó chưa hoàn hảo trong hành động vừa rồi của cô.
Tưởng Thừa Trạch nắm tay Dư Mẫn, bàn tay anh siết chặt nhưng lại toát lên sự dịu dàng và thận trọng, như thể muốn truyền đến cô một cảm giác yên bình qua từng nhịp đập của lòng bàn tay anh.
Dư Mẫn nhẹ nhàng đáp lại, khẽ "ừm" một tiếng, tỏ ý đồng ý với hành động của anh.













