Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn – Chương 84: MÂU THUẪN NỘI TÂM
Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn
Tối đó, sau khi tắm rửa và nằm xuống giường,Dư Mẫn lại không thể ngăn mình nghĩ đến Tưởng Thừa Trạch.
Theo nghiên cứu tâm lý học, hầu hết mọi người mất khoảng hai tháng để bỏ thuốc và hình thành một thói quen mới. Vậy mà từ đầu tháng Năm đến cuối tháng Bảy, đã gần ba tháng trôi qua, cô vẫn theo thói quen cũ, mỗi đêm trở mình, vô thức đưa lưng về phía khoảng trống bên cạnh.
Cô đã quyết định buông tay hoàn toàn. Nhưng mỗi khi có những khoảng lặng trong ngày, anh lại len lỏi vào tâm trí cô:
Khi cô tỉnh dậy giữa đêm, không còn hơi thở gấp gáp hay hơi ấm quen thuộc phía sau lưng, chỉ có bóng tối và sự im lặng nuốt chửng căn phòng.
Khi cô ngủ gật vào buổi chiều, bất giác chờ đợi một vòng tay khẽ ôm lấy vai mình, một cái chạm nhẹ lên má từ phía sau, nhưng không có ai cả.
Khi cô một mình đi bộ về nhà, bắt gặp một cặp đôi nắm tay nhau, cười nói về kế hoạch cho buổi tối.
Khi cô đứng trước gương vào buổi sáng, nhìn thấy chính mình, chỉ còn một mình.
Khi còn ở bên Tưởng Thừa Trạch, quá khứ luôn đè nặng trong tâm trí cô, khiến cô oán hận. Nhưng giờ đây, khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô, từng chi tiết trong hai tháng ngắn ngủi ấy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nỗi nhớ này giống như một kiểu tra tấn tinh thần. Cô không thể quay lại, nhưng cũng không thể làm ngơ được.
Trái tim con người không thể bị chia làm hai.
Dư Mẫn cảm thấy mình đã đi từ một ván cờ không lối thoát đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Phải đến hai tuần sau, vào ngày lễ Thất Tịch, khi đang đi công tác ở Tokyo, cô mới tình cờ gặp lại Tưởng Thừa Trạch…ở một đất nước xa lạ.
Thật ra, lúc đầu cô không nhận ra anh.
Ánh mắt cô chỉ vô tình chạm phải một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Tấm lưng ấy, rộng lớn, thẳng tắp, giống hệt trong ký ức của cô, khiến cô dừng bước.
Xe cộ lướt qua phía bên kia đường, và Dư Mẫn cứ thế đứng yên, nhìn từ xa.
Cho đến khi người kia chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt quen thuộc ấy đột ngột hiện ra trước mắt cô.
Hơi thở của cô khựng lại. Một cơn sóng hormone adrenaline bùng lên, khiến tim cô đập nhanh một cách bản năng.
Giống như khoảnh khắc một giấc mơ thành hiện thực.
Giống như điều mình mong chờ rất lâu, tưởng như không thể có được nữa lại ở trong tầm tay.
Nhưng lý trí kéo cô trở về thực tại, khiến cô rũ mi mắt buồn bã, trái tim một lần nữa rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay người thấy cô, thoáng sững sờ. Đồng tử anh rung động nhẹ.
Hai người đứng yên lặng, nhìn nhau qua con đường tấp nập.
Đột nhiên, một chiếc xe buýt lao qua, bánh xe hất tung làn nước đọng trên mặt đường.
Dư Mẫn giật mình lùi lại để tránh. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, người kia đã biến mất.
Mọi thứ xung quanh Dư Mẫn bỗng trở thành một ảo ảnh. Hình bóng của anh dần mờ nhạt trong làn mưa, rồi hòa vào không gian rộng lớn, để lại vỉa hè lạnh lẽo, một chiếc cột đèn cô đơn và ánh đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy trước khi chuyển sang màu xanh, như muốn nói lời tạm biệt.
Cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lồng ngực cô. Dư Mẫn cảm thấy mỗi bước chân mình nặng trĩu, dường như đất dưới chân đã trở thành đá, kéo cô đi trong vô thức. Cô bước về phía vạch dành cho người đi bộ, lòng đầy m//ô//n//g lung.
Bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt hơn. Trận mưa mùa hè ở Tokyo mạnh mẽ như một con thú hoang, vội vàng nuốt chửng cả không gian, cuốn trôi mọi thứ không chút lưu tình, không chút nhân nhượng,
Những giọt mưa vô tận rơi xuống từ bầu trời xám xịt, làm vỡ tan chiếc ô của Dư Mẫn. Lớp vải ô rất dày, đủ để cản mưa, nhưng không thể ngăn được cơn gió thổi xoáy dữ dội.
Quần áo của Dư Mẫn bị vấy bẩn, cô đi từng bước khó khăn trên con đường ngập nước bằng giày cao gót, đột nhiên cảm thấy bắp chân bị chuột rút.
Cô ngồi xổm xuống, thở hổn hển, nhưng không nghiêm trọng: cảm giác tê liệt đã biến mất ngay lập tức.
Cô ngồi xuống, hổn hển thở, cảm giác đau đớn đã qua đi nhưng cơ thể vẫn run lên vì mệt mỏi. Cô co người lại, đưa tay ra cố gắng với lấy chiếc ô bị gió thổi bay, nhưng khi nhìn xuống mặt đường ngập nước, một bóng hình quen thuộc bỗng chốc xuất hiện từ cuối con phố.
Cô dừng lại khi đang cố đứng dậy và ngồi xổm xuống lần nữa để nắm lấy mắt cá chân.
Chiếc ô bị gió thổi bay vì động tác đột ngột của cô, cơn mưa lớn nhanh chóng làm ướt chiếc áo khoác mỏng của cô.
Gần như ngay lập tức, một bóng người vội vã lao tới từ phía góc phố, đôi chân lo lắng chạy nhanh về phía cô. Người đó ném ô xuống, ngồi xổm dưới chân cô, lo lắng hỏi "Em ổn chứ?"
Một giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, kèm theo vài tiếng thở gấp do lo lắng không yên; không cần nhìn lên, Dư Mẫn chắc chắn rằng lần này mình không nghe nhầm.
Cô không nói được gì, chỉ biết nhìn lên một cách trống rỗng -
"Anh đưa em đến bệnh viện." Người bên cạnh cúi mặt, tránh ánh mắt của cô.
Vừa nói anh vừa ngồi xổm xuống trước mặt cô, giơ tay ra hiệu cho cô nhanh chóng đến gần.
Dư Mẫn không di chuyển, nhưng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tay anh: chiếc đồng hồ Grand Seiko SpringDrives BGZ009 mới, với thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh tuyết rơi trong rừng bạch dương vào mùa đông. Chiếc đồng hồ này không phải ai cũng có cơ hội sở hữu, chỉ có 50 chiếc trên toàn thế giới. Những chi tiết chạm khắc thủ công trên vỏ bạch kim thể hiện sự tỉ mỉ và tinh xảo đến từng milimet
Dư Mẫn nhớ lại đêm xảy ra hỏa hoạn, trong hành lang đầy khói, cô đã nắm lấy cánh tay của "người tốt bụng" và chạm vào chiếc đồng hồ trên đó: cả màu sắc và cảm giác chạm đều giống hệt chiếc đồng hồ trước mặt cô.
"Là anh phải không?" Cô đột nhiên lên tiếng.
Sau khi nghe câu nói khó hiểu này, bàn tay anh đặt trên vai cô khựng lại và anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau dưới mưa, ánh mắt cô tỏ ra thấu hiểu; anh cúi mắt nhìn đồng hồ và nhận ra ngay - cô đã đoán được mọi chuyện.
Trên thế giới này không có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
"Anh đưa em đến bệnh viện trước." Tưởng Thừa Trạch nói: "Chuyện khác chúng ta sẽ nói sau."
Dư Mẫn lắc đầu: "Em không sao, chỉ bị bong gân thôi, giờ đã bình thường rồi."
Trận mưa lớn che phủ bầu trời và không ngừng cuốn trôi toàn bộ thành phố.
Mưa lạnh tạt vào người hai người, trên da nổi mụn. Gió thổi, Dư Mẫn rùng mình. Tưởng Thừa Trạch khoác áo vest lên vai Dư Mẫn, nói: "Chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đã."
"Vâng." Dư Mẫn đáp lại, sau đó nắm lấy bàn tay anh đưa ra để đón cô và dùng sức để đứng dậy.
Cái mà Tưởng Thừa Trạch gọi là nơi trú mưa chính là khách sạn anh đang ở.
1 Khách sạn ở gần đó, phòng suite của anh ở tầng 23, thích hợp để trò chuyện hơn là phòng đôi mà Dư Mẫn phải chia sẻ với các đồng nghiệp.
Hai người đều đã bị mưa xối cho ướt hết. Tưởng Thừa Trạch lấy một đôi dép lê từ trong tủ ra đưa cho cô: "Em muốn tắm trước không? Ướt như vậy dễ bị cảm lắm."
Dư Mẫn quả thực đã lạnh run người, quần áo ướt mưa bẩn dính chặt vào người, rất khó chịu. Cô quay người không nói gì đi vào phòng tắm một cách tự nhiên. Tưởng Thừa Trạch cũng đi vào cùng cô, nói với cô công tác bật nước nóng, mở nước, kiểm tra nhiệt độ rồi mới đóng cửa tắm.
Dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen dần chuyển cô từ lạnh sang nóng, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu ngay khi xối xuống người.
Dư Mẫn đứng dưới vòi sen để làm ấm cơ thể, chỉ đến lúc này đầu cô mới thả lỏng, cơ thể đông cứng được giãn nở ra và cô mới nhận ra mình đã làm gì.
Cô thực sự có quá nhiều điều muốn hỏi anh sao? Hay thực ra, từ lâu cô đã đoán ra tất cả rồi? Liệu bước cuối cùng này có thật sự cần thiết để xác minh những nghi ngờ trong lòng, hay cô chỉ đơn giản là không thể từ chối câu hỏi mà chính bản thân cô đã tự đặt ra? Và tại sao cô lại tự đưa mình đến nơi nghỉ của anh, nơi đó vốn dĩ chỉ dành cho những câu chuyện chưa được kể?
Yêu và ghét, khao khát và chối bỏ, phấn khích và buồn bã… Tất cả những cảm xúc ấy vội vã đan xen vào nhau, tắc nghẽn trong trái tim cô, khiến mỗi bước đi từ phố trở về đây là một hành trình lạc lõng trong rối bời.
Phòng tắm đắm chìm trong hơi nước mù mịt, hơi nóng phủ trên mặt gương một lớp sương mỏng, Dư Mẫn đưa tay ra, cố lau đi lớp sương mờ ấy.
Nhưng tất cả như vô ích. Mặt gương vẫn mờ ảo, phản chiếu một khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt đen tuyền trong gương cũng không thể giấu đi sự m//ô//n//g lung. Chỉ có sự tĩnh lặng của chính cô, như một khoảng không vắng lặng, không thể đoán được.
Dư Mẫn cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại làm vậy, vì sao lại theo Tưởng Thừa Trạch về đây, và tại sao lại nghe theo anh bước vào phòng tắm. Cảm giác ấy giống như hình ảnh trong gương, cô không thể nhìn rõ trái tim mình, cũng không thể giải thích nổi sự rối bời đang bao trùm cả tâm hồn mình.













