Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn – Chương 23: Thất Vọng

Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn

Tác giả: Đường Quả Tuyết Sơn
Lượt đọc: 29,204
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó ở trong phòng tắm Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch lại làm một lần nữa.

Tư thế đứng bằng một chân khiến chân còn lại của Dư Mẫn mỏi đến mức tưởng như sắp bị phế đi, từ phòng tắm cho khách đến phòng ngủ chính đều là Tưởng Thừa Trạch bế cô.

Giống như trong phim tình cảm, chân cô không hề chạm đất.

Sau khi Tưởng Thừa Trạch đặt Dư Mẫn lên giường anh còn ân cần lấy điện thoại, dép lê và cốc nước để trên tủ đầu giường cho cô, đắp chăn cho cô xong mới vào phòng thay đồ đổi quần áo ngủ, tắt đèn, lên giường.

Trong không gian yên tĩnh, hai người mỗi người nằm một bên, cách nhau một khoảng bằng gang tay.

Cảnh này rất giống với lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau vào bốn năm trước, nhưng hôm ấy cô và anh không tắm rửa cùng nhau.

Đêm đó, Tưởng Thừa Trạch và Dư Mẫn nằm song song trên sô pha, sau khi dư vị của cao trào qua đi, anh lấy khăn giấy bên cạnh giúp cô lau sạch, "Đi tắm đi."

Một mình Dư Mẫn bước vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen, cô không chắc chắn cũng không dám hỏi anh có ở lại hay không?

Cho đến lúc vội vàng thay quần áo bước ra, Tưởng Thừa Trạch hỏi cô có bàn chải đánh răng mới không, lúc ấy Dư Mẫn mới thở phào, tìm một cái bàn chải chưa bóc đưa cho anh kèm với một chiếc khăn tắm sạch sẽ.

Tối hôm đó khi anh quấn khăn tắm nằm xuống bên cạnh, thân thể mềm nhũn của cô rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại ngổn ngang suy nghĩ kích động, mãi cho đến tận khuya mới ngủ được.

Bốn năm trước là vì phấn khích còn bây giờ là vì lòng mang tâm sự nên Dư Mẫn cũng không cảm thấy quá buồn ngủ.

Người bên gối hình như đã nhận ra, ở trong bóng tối nghiêng đầu lại, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Có phải gối thấp quá không?"

"... Không phải, em có thói quen ngủ gối thấp."

"Vậy còn nhiệt độ điều hòa?"

"Thích hợp rồi."

"Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cả người Dư Mẫn vùi vào chiếc chăn mềm mại ấm áp phía trên vẫn còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của anh, nhiệt độ người bên cạnh truyền tới, hơi thở gần kề làm cô có cảm giác mơ hồ không chân thực.

Dư Mẫn khẽ xoay người, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cánh tay đang dang rộng của anh. Có lẽ lo lắng cho cái chân bị thương của Dư Mẫn nên Tưởng Thừa Trạch không động đậy, cứ để mặc cô ôm lấy.

Khoảng cách rút ngắn khiến nhiệt độ cơ thể anh thâm nhập lại đây, ấm áp bao trùm lấy cô. Nương theo ánh sáng yếu ớt, Dư Mẫn ngắm nhìn lồng ngực phập phồng của anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ rồi chậm rãi nhắm mắt.

Khi Dư Mẫn tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm.

Mưa tạnh, trời quang đãng, nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào chiếc gối trống trơn bên cạnh.

Chỗ lõm bên phải và nhiệt độ cơ thể còn sót lại giống như ảo giác, nếu không phải đang nằm trong phòng ngủ của Tưởng Thừa Trạch, cô suýt chút nữa tưởng rằng mình vừa nằm mơ.

Một đêm hoang đường khiến bộ áo ngủ duy nhất mà Dư Mẫn mang đến cũng phải bỏ mạng.

Cô quay trở lại phòng ngủ dành cho khách, tìm áo sơ mi và váy công sở mang theo để mặc vào, sau khi rửa mặt xong thì âm thanh xèo xèo yếu ớt từ nhà bếp cũng đã truyền tới, hình như đang có người nấu ăn.

Tưởng Thừa Trạch? Anh đang ở trong bếp?

Hôm qua ngay cả việc trải giường đối với anh cũng mới lạ như vậy thì phòng bếp trong nhà chẳng phải chỉ để trang trí thôi sao?

Dư Mẫn mở cửa phòng ngủ, bước nhanh qua hành lang đi đến khu vực phòng khách rộng lớn.

Vừa mới đi qua lối rẽ đã thấy một dì tầm bốn năm mươi tuổi đứng trong phòng bếp, trên người đeo tạp dề in tên công ty giúp việc gia đình đang thuần thục đặt những chiếc sủi cảo chiên lên đĩa sứ trắng. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch bên cạnh có hai cái đĩa, một đĩa bánh trứng và một đĩa bánh bao hấp.

Tưởng Thừa Trạch đứng gần máy pha cà phê bấm điện thoại di động, vừa dạo quanh vòng bạn bè vừa mở tủ bên trên lấy ra một chiếc cốc đặt dưới máy pha cà phê.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, làm cho căn bếp mở càng trở nên sạch sẽ sáng sủa.

Tưởng Thừa Trạch mặc áo thun đơn giản cùng quần dài ở nhà, khuôn mặt thư thái hiếm thấy, sau khi nhìn thấy cô anh nở một nụ cười nhàn nhạt, "Tỉnh rồi à? Bữa sáng sắp xong rồi, em uống cà phê hay sữa bò?"

Dì giúp việc nghe được vội vàng quay đầu liếc mắt đánh giá Dư Mẫn, sau đó làm bộ như không có việc gì tiếp tục làm bữa sáng.

"Đều được ạ." Dư Mẫn nói.

Tưởng Thừa Trạch xoay người mở tủ lạnh lấy sữa rót vào cốc thủy tinh đưa cho cô, sau đó bưng hai đĩa đồ ăn bên cạnh đến quầy bar bên kia phòng bếp.

Anh lấy từ trong tủ ra hai đôi đũa, "Có muốn dùng thêm dấm không?"

Dư Mẫn lắc đầu.

Trong phòng bếp phía sau hai người, dì giúp việc đặt dụng cụ nấu ăn và chén đĩa dơ vào trong máy rửa chén sau đó cởi tạp dề ra nói với Tưởng Thừa Trạch, "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé? Chiều tôi quay lại dọn vệ sinh sau."

Tưởng Thừa Trạch gật đầu, nhìn thấy người đi rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Ừm." Dư Mẫn gật đầu.

Mùi thơm của bữa sáng trước mặt khiến Dư Mẫn có chút choáng váng, cô còn đang mê man như nằm mơ.

"Ngày thường đều là dì giúp việc đến đây nấu cơm sao?" Dư Mẫn cố gắng tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí quá mức ấm áp này.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tưởng Thừa Trạch vang lên, tên người gọi là Tô Mạn.

Chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và London là nửa ngày, sáng sớm ở Trung Quốc đã là đêm khuya ở London. Tại sao Tô Mạn lại chọn thời gian ái muội như vậy để gọi cho Tưởng Thừa Trạch?

Dư Mẫn thoáng kinh ngạc khi nhìn cái tên trên màn hình, Tưởng Thừa Trạch bắt gặp ánh mắt của cô, dừng một chút rồi ấn nghe máy, bật loa ngoài lên.

"Xin chào, không làm phiền giấc ngủ của anh chứ." Giọng nói của Tô Mạn từ đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, tràn đầy năng lượng như mọi khi và không có vẻ gì là cô ấy đang gặp rắc rối.

"Không có." Tưởng Thừa Trạch hỏi, "Bên đó đang là đêm khuya rồi, gọi có chuyện gì sao?"

"Vâng, có chút việc." Tô Mạn thản nhiên nói, "Không phải chuyện của em mà là chuyện của một người bạn và cũng liên quan tới một vị trưởng bối mà em yêu quý... Ừm, em biết yêu cầu sắp tới của mình có thể hơi quá phận, nên nếu anh cảm thấy khó xử thì cứ coi như em chưa từng hỏi nhé."

"Nói thẳng đi."

"Là như thế này, một thời gian trước thầy giáo của em phát hiện ra bị ung thư phổi..."

........

Ngày hôm đó khi cuộc gọi của Tô Mạn vang lên, lông mày của Dư Mẫn không ngừng giật giật, cô có một dự cảm không biết là tốt hay xấu. Chờ sau khi Tô Mạn nói xong tâm tình cô càng phức tạp hơn, sững sờ ngồi đó không thốt ra được lời nào.

Không sai, lời nhờ vả vô lý của Tô Mạn cũng chính là mong muốn của cô, tất cả đều vì bệnh tình của Dư Khánh Niên.

Đầu năm nay, ba cô bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, lúc đó Tô Mẫn tình cờ ở Trung Quốc nên đã về quê thăm ông.

Ra nước ngoài chữa bệnh cũng là kiến nghị của Tô Mạn. Cô ấy khuyên Dư Mẫn đến bệnh viện Hoàng gia Marsden ở London, bởi vì Tô Mạn cũng ở đó nên cô ấy có thể giúp đỡ khi cần thiết.

Ban đầu Dư Mẫn cũng tính toán như vậy, nhưng kế hoạch đã phải thay đổi vì không lâu sau đó Tô Mạn phát hiện ra cô ấy đang mang thai. Sau khi thảo luận với Lăng Chí và kết hợp ý kiến của cơ sở y tế trung gian, Dư Mẫn đã lựa chọn một bệnh viện khác ở New York phù hợp hơn cho Dư Khánh Niên.

Trong thời gian này Tô Mạn vẫn luôn quan tâm đến bệnh tình của ba cô. Nhưng Dư Mẫn không ngờ cô ấy lại gọi điện trực tiếp cho Tưởng Thừa Trạch.

Đây không phải là một vấn đề nhỏ.

Mặc dù Lăng Chí nhẹ nhàng bâng quơ nói rằng "trị một người là trị, trị hai người cũng là trị", nhưng loại chuyện này một khi có tiền lệ thì những người có quan hệ với nhà họ Tưởng đều sẽ tìm mọi cách để thỉnh cầu.

Cho dù nhà họ Tưởng không có họ hàng nghèo khó, nhưng còn nhân viên thì sao? Tài xế, bảo mẫu, người giúp việc....ai có thể đảm bảo rằng không có ai trong số họ mắc bệnh ung thư?

Có lẽ là bởi vì không nắm chắc Tưởng Thừa Trạch có đồng ý giúp đỡ hay không nên Tô Mạn đã tự đi hỏi anh trước mà không bàn bạc với cô.

Dư Mẫn theo bản năng đặt đũa xuống, chờ đợi câu trả lời của Tưởng Thừa Trạch.

Nhưng anh cũng không trực tiếp từ chối hay đồng ý mà chỉ hỏi: "Thầy giáo của em?"

"Vâng, là thầy giáo tiểu học, cũng là ba của một người bạn tốt của em." Tô Mạn thẳng thắn thừa nhận, "Chính là Dư Mẫn ấy, hai người đã gặp nhau rồi, anh có ấn tượng không?"

Ánh mắt Tưởng Thừa Trạch quét qua đây.

Dù khuôn mặt anh vẫn mang vẻ lạnh nhạt như thường ngày nhưng lông mày đã hơi nhíu lại, lộ ra mâu thuẫn cùng chống cự mơ hồ.

Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Dư Mẫn lông mày anh lại dần thả lỏng ra.

Sau đó, sự thất vọng chậm rãi hiện lên rõ ràng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1: CHỨNG NGHIỆN TÌNH DỤC
CHƯƠNG 2: TÔ MẠN
Chương 3: Lần Đầu Gặp Nhau
Chương 4: Dạ Tiệc
Chương 5: Chủ Nhà
Chương 6: Gợn Sóng
Chương 7: Ích Kỉ
Chương 8: Trước Gương
Chương 9: Tâm Cơ
Chương 10: CƠN MƯA ĐÊM
CHƯƠNG 11: ĐÊM ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 12: HỖN LOẠN
CHƯƠNG 13: VẠCH TRẦN
Chương 14: Trở Về
Chương 15: Dị Ứng
Chương 16: Hoài Nghi
Chương 17: Xem Mắt
Chương 18: HÀN HUYÊN
Chương 19: Anh Cõng Em
Chương 20: ĐỨT CẦU DAO
Chương 21: Chơi Cờ
Chương 22: Đắm Chìm
Chương 23: Thất Vọng
Chương 24: Mai Mối
Chương 25: Kết Hôn
Chương 26: Giằng Co
Chương 27: Nhà Cũ
Chương 28: Tiệc mừng thọ
Chương 29: Nụ hôn
Chương 30: MẤT MÁT
Chương 31: Chơi mạt chược
Chương 32: So sánh
Chương 33: Sảy thai
Chương 34: Chết tâm
Chương 35: Chúng ta ly hôn đi
Chương 36: Mệt mỏi
Chương 37: Tuổi thơ của Tưởng Thừa Trạch
Chương 38: Ấn tượng
Chương 39: Ngầm đồng ý
Chương 40: Mất kiểm soát
Chương 41: Lỡ lời
Chương 42: Gặp lại
Chương 43: Tầm nhìn
Chương 44: Rời đi
Chương 45: Ngột ngạt
Chương 46: Ở riêng
Chương 47: Không Nói Nên Lời
Chương 48: CÁI TÁT
Chương 49: Thoả hiệp
Chương 50: Ly hôn
Chương 51: Tạm biệt
Chương 52: Nhà mới
Chương 53: Thoáng thấy anh
Chương 54: Tan Nát Cõi Lòng
Chương 55: BỮA TỐI
CHƯƠNG 56: Sự quan tâm của anh
CHƯƠNG 57: HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Chương 58: Đại Học Nam Kinh
CHƯƠNG 59: LỜI THÚ TỘI
CHƯƠNG 60: Anh không lạc quan đến mức đó
Chương 61: XÉT VỀ SỰ HOÀ HỢP
Chương 62: Hiểu Lầm
CHƯƠNG 63: Xem phim
Chương 64: ĐAU LÒNG
Chương 65: ĐÊM GIAO THỪA
Chương 66: BỊ TỪ CHỐI
Chương 67: ĐÁNH CẮP MỘT NỤ HÔN
Chương 68: KẾT THÚC
Chương 69: SINH NHẬT
Chương 70: Không Thể Khiêu Khích
Chương 71: Hôn Cô
Chương 72: ĐIỀU ƯỚC
Chương 73: TỔN THƯƠNG ANH
Chương 74: Hậu quả khi đùa với lửa.
Chương 75: Dư Mẫn, Chúng Ta Hẹn Hò Đi
Chương 76: Bế Tắc
Chương 77: HÔN ĐƯỢC EM RỒI.
Chương 78: HẸN HÒ
Chương 79: GHEN TỊ
Chương 80: ĐẮNG CAY
Chương 81: LÃNG MẠN
Chương 82: HẾT THỜI HẠN
Chương 83: HOẢ HOẠN
Chương 84: MÂU THUẪN NỘI TÂM
Chương 85: HẸN HÒ
Chương 86: Chụp ảnh đôi
Chương 87: HÔN
Chương 88: PHÒNG TẮM
Chương 89: TÌNH YÊU
Chương 90: SỐNG CHUNG
Ngoại Truyện 1: Nấu Ăn
Chương 92: Đám Cưới
Ngoại Truyện 3: Tuần Trăng Mật(END)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn
Chương 23: Thất Vọng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23: Thất Vọng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...