Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn – Chương 22: Đắm Chìm
Tro Tàn- Đường Quả Tuyết Sơn
Dư Mẫn nhắm mắt lại, áp môi mình vào môi Tưởng Thừa Trạch. Vì ngồi đối diện cách nhau một bàn cà phê nên nụ hôn này có chút khó khăn với Dư Mẫn.
Khi vừa chạm vào môi Tưởng Thừa Trạch thì cảm giác đau nhức ở cổ chân đã khiến cô cau mày, cả người lập tức cứng đờ. Tưởng Thừa Trạch chú ý tới, lùi lại nửa bước nói: "Anh đi lấy mấy viên đá."
Tưởng Thừa Trạch đứng dậy đi vào bếp, rất nhanh đã trở lại với túi nước đá và khăn lông trên tay. Anh đỡ Dư Mẫn ngồi lên sô pha, nâng hai chân cô đặt lên đùi anh, dùng khăn quấn quanh túi nước đá rồi cẩn thận chườm vào cổ chân.
Tay Tưởng Thừa Trạch áp vào lòng bàn chân Dư Mẫn, nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân cô, các đốt ngón tay anh rất rõ ràng, trên mu bàn tay còn có thể nhìn thấy đường gân.
Ánh mắt của Dư Mẫn di chuyển dọc theo bàn tay anh hướng lên trên. Góc độ này làm cho lông mày và ánh mắt của Tưởng Thừa Trạch dịu dàng đến không ngờ, anh cẩn thận điều chỉnh vị trí của chiếc khăn lông, động tác rất nhẹ nhàng giống như sợ gây thêm đau đớn không cần thiết cho cô.
Dư Mẫn nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang tập trung của anh, nhớ lại nụ hôn kết thúc đột ngột vừa rồi, cuối cùng trong lòng thừa nhận rằng mình đã thua.
Cái gì mà “Bác sĩ giỏi”, cái gì mà “Đội ngũ y tế hàng đầu”, đó chỉ là cái cớ để cô buông thả bản thân tiếp cận anh một lần nữa thôi.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Dư Mẫn không thẳng thắn nói ra không phải vì lòng tự trọng, cũng không phải vì sợ bị chất vấn lần nữa, mà là vì trong lòng cô vẫn còn ảo tưởng về Tưởng Thừa Trạch. Những lời bào chữa ngụy biện của cô giống như tấm khiên mỏng manh rốt cuộc không thể chống lại ngọn giáo sắc bén của anh.
Có lẽ từ lúc Tưởng Thừa Trạch hỏi câu "Em đã kết hôn chưa?", thì cô đã thất bại rồi.
Dư Mẫn ngây người nhìn bức tranh kiệt tác của Đấng Tạo Hóa trước mặt. Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Tưởng Thừa Trạch ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, cô khẽ quay đi giả vờ chăm chú quan sát bóng đêm ngoài cửa sổ.
Giang Thừa Trạch hơi nhíu mày: "Vậy vừa rồi là do em bất cẩn sao?"
"Bất cẩn ngã về phía trước?"
Hai câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng Dư Mẫn lại hiểu được ẩn ý của anh, cô ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, muốn giải thích nhưng lại không nói lên lời.
Bầu không khí vẫn duy trì trạng thái gượng gạo cho đến khi Tưởng Thừa Trạch cúi người tới gần, dưới ánh mắt của cô, từng li từng tí một tiến tới. Và lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở của nhau, anh khẽ nhắm mắt, hôn cô.
Tưởng Thừa Trạch nhẹ nhàng giữ lấy môi trên của Dư Mẫn, dùng đôi môi ướt át nóng bỏng bao lấy cô. Anh nghiêng đầu, sau khi cô hơi hé môi và răng ra, đầu lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào, không nhịn được tiến sâu thăm dò.
Lo lắng cho đôi chân của Dư Mẫn nên Tưởng Thừa Trạch cẩn thận ngồi xuống mép ghế sô pha, nhẹ nhàng ôm lấy cho cô trong tư thế nằm nghiêng, thưởng thức và cướp lấy hơi thở của cô.
Môi lưỡi chạm vào nhau giống như một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở ra ký ức đầy bụi bặm bấy lâu nay. Hơi thở loạng choạng, suy nghĩ của Dư Mẫn dần trở nên mờ mịt, cô vòng tay qua vai Tưởng Thừa Trạch, đáp lại anh.
Sau 4 năm xa cách, tuy Dư Mẫn đã từng hôn người khác nhưng chỉ có nụ hôn của người đàn ông này mới có thể lập tức khơi dậy dục vọng trong cô. Nụ hôn khiến cô vừa bồn chồn vừa hưng phấn.
Dư Mẫn không biết hành động của mình có sức ảnh hưởng với Tưởng Thừa Trạch hay không, nhưng điều cảm động là khi cô đáp lại thì nụ hôn càng lúc càng sâu, cuồng nhiệt như bão táp ngoài cửa sổ.
Đũng quần tây cũng đã dựng đứng lên cọ vào xương hông cô.
Hôm nay họ không uống rượu. Trong trường hợp này, nụ hôn chỉ là nụ hôn, hay là khúc dạo đầu cho sự cám dỗ? Du Mẫn không biết, cô chỉ có thể bị động đuổi theo nhịp điệu của Tưởng Thừa Trạch, lòng bàn tay mềm mại không xương chậm rãi lướt trên cánh tay anh, ngầm đồng ý.
Tưởng Thừa Trạch ngẩng đầu lên và khóa chặt cô bằng đôi mắt đen láy. Giữa hai lựa chọn là dừng lại để mọi chuyện không đi quá xa hay là thuận theo ham muốn của bản thân, anh chọn cái thứ hai.
Tưởng Thừa Trạch ép chặt dục vọng căng phồng của anh vào người cô, bàn tay di chuyển từ vai xuống eo Dư Mẫn, vuốt ve và mơn trớn từng cm đường cong gợi cảm. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, Tưởng Thừa Trạch nắm lấy tay Dư Mẫn và đặt nó lên cổ áo anh. Dư Mẫn ngay lập tức hiểu ý, cô giúp anh cởi từng chiếc cúc áo.
Lòng bàn tay Tưởng Thừa Trạch dọc theo vòng eo của Dư Mẫn đưa vào vạt áo ngủ rộng thùng thình của cô, chậm rãi hướng lên trên đi tới đi lui trên làn da mịn màng.
Quần áo trên người đã rơi xuống nằm rải rác trên thảm, hai cơ thể nóng bỏng nằm trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, dính lấy cọ xát lẫn nhau.
Nụ hôn của Tưởng Thừa Trạch vừa tê dại vừa ngứa ngáy, kéo dài từ môi đến cần cổ, đến xương quai xanh và sau đó anh cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô.
Dưới ánh đèn sáng trong phòng khách, tiếng thở dốc của Dư Mẫn ngày càng dồn dập, cả người cô bắt đầu nóng bừng.
Cảm nhận được sự gấp gáp của cô, Tưởng Thừa Trạch vươn ngón tay ra và từ từ chạm vào âm hộ ẩm ướt. Hai bên miệng thịt mềm mại giống như con trai bị cạy ra, chúng chỉ hơi run rẩy trước khi quấn chặt lấy tay anh.
Dư Mẫn quay sang một bên giấu mặt vào gối, eo thon vặn vẹo và thở gấp không kiểm soát.
Tưởng Thừa Trạch ngẩng đầu lên, rời răng môi khỏi ngực cô: "Bao lâu rồi em chưa làm chuyện này?"
Bao lâu rồi? 4 năm.
Dù thế nào đi nữa, Dư Mẫn cũng không thể thốt ra câu trả lời này. Cô chỉ có thể tiếp tục bám vào cổ anh, dán vào tai nói cho có lệ: "Cũng một khoảng thời gian rồi."
Nghe vậy, Tưởng Thừa Trạch kéo hai chân Dư Mẫn để cô kẹp lấy eo anh, rút ngón tay ra chống đỡ dục vọng đã sớm không chờ đợi nổi của mình, ngón tay anh tách miệng hoa huyệt sau đó ấn quy đầu vào vách thịt sung huyết rồi từ từ đưa côn thịt vào.
Sự khó chịu vì căng trướng trộn lẫn khoái cảm bùng như ngọn lửa.
Người đàn ông phía trên thong thả đưa đẩy về phía trước, côn thịt ngoại cỡ mang theo nhiệt độ thiêu đốt cùng đường gân nổi lên cuồn cuộn làm hai chân Dư Mẫn run lên.
Cảm giác tê dại chạy dọc từ xương cụt đến tận các đầu ngón tay, chỉ một động tác đút vào thôi cũng khiến người ta choáng váng hoa cả mắt.
Phần lưng của Dư Mẫn căng thẳng, xúc cảm toàn thân đều tập trung ở phía dưới, mỗi một cú thúc giữa hai chân đều tê dại giống như cọ xát qua vỏ não.
Tưởng Thừa Trạch cẩn thận đặt cái chân bị thương của Dư Mẫn lên cánh tay anh, dùng lòng bàn tay đỡ lấy m//ô//n//g cô, dương vật lại đút vào khe hẹp nóng ẩm, bắt đầu di chuyển nông sâu.
Phản ứng của cơ thể phản ánh niềm vui sướng của chủ nhân.
Tưởng Thừa Trạch giống như tìm lại được cảm giác đã mất từ lâu, anh thở dồn dập, dần dần tăng cường độ ra vào. Mồ hôi túa ra từng hạt rơi trên da thịt theo từng nhịp đưa đẩy.
Tựa như đêm mưa hỗn loạn bốn năm trước. Dưới ánh sáng trong trẻo, họ ướt át quấn lấy nhau, làm tình và rượt đuổi trong tiếng thở hổn hển.
Những khoái cảm về cả thể xác lẫn tâm hồn tạo thành từng trận co rút như điện giật, bị quấn lấy và lôi kéo chẳng mấy chốc Dư Mẫn đã hoàn toàn rơi vào vực sâu của vũng lầy dục vọng, quên đi nỗi xấu hổ khi khỏa thân.
"...nhẹ hơn...Thừa Trạch...chậm thôi...quá sâu..." Cô bất giác r//ê//n rỉ.
Thanh âm mềm mại như đang thở dài nhưng ngữ điệu lại miên man lưu luyến, chính mình nghe vào trong tai cũng cảm thấy triền miên, giống như sự nũng nịu giữa tình nhân.
Dư Mẫn cắn môi dưới thật nhanh.
Tưởng Thừa Trạch sững người, thẳng lưng cúi đầu nhìn cô, không biết là do kinh ngạc hay là do hài lòng với phản ứng của Dư Mẫn, anh càng dùng sức hơn.
Tưởng Thừa Trạch thúc vào thật sâu, mỗi lần đều chạm vào chỗ nhạy cảm nhất.
Dư Mẫn không kìm được buông đôi môi đang cắn chặt, tiếng nức nở tràn ra, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cô lắc đầu thấp giọng cầu xin anh chậm lại.
Thở dốc, va chạm, vuốt ve, dán sát vào nhau...
Rõ ràng là họ chỉ làm một lần trước đây, nhưng lại ăn khớp với nhau đến bất ngờ.
Dư Mẫn ngửa đầu r//ê//n rỉ, cảm nhận khoái cảm không ngừng phun trào trong cơ thể, từng đợt rung động như thủy triều vỗ mạnh vào bờ rồi vỡ tan thành chất lỏng nóng bỏng, ẩm ướt như sóng vỗ nơi giao hợp.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, màn đêm như một bức màn buông xuống bao phủ lấy bầu trời.
Phía dưới của Dư Mẫn vô cùng lầy lội, nằm trên sô pha cô cảm thấy thân thể mình giống như sương mù bên ngoài cửa sổ, lơ lửng trong không trung, mênh m//ô//n//g vô định.
Bộ đồ ngủ của Dư Mẫn vẫn còn vắt trên thành ghế, một bên áo bị vai trần của cô đè lên, chất nhờn trong suốt từ nơi giao hợp chảy xuống gót chân, làm cô trông vô cùng d//â//m đ//ã//n//g.
Dư Mẫn đưa tay lên muốn đi che khuôn mặt đỏ bừng và vẻ mặt vui sướng khó kiểm soát của bản thân, nhưng Tưởng Thừa Trạch lại nghĩ rằng ánh sáng làm chói mắt cô.
Anh nắm tay cô quàng qua cổ: "Ôm anh cẩn thận, chúng ta đổi tư thế."
Trọng lượng toàn thân dồn lên nơi kết hợp của hai người. Dư Mẫn vội vàng vòng tay qua cổ anh, còn chưa kịp từ chối thì Tưởng Thừa Trạch đã lật người.
Dục vọng thô to của anh chôn vùi trong cơ thể cô, lòng bàn tay nóng bỏng đặt lên bờ m//ô//n//g trần, những đốt ngón tay thô ráp vuốt ve như có dòng điện chạy qua kích thích Dư Mẫn không ngừng run rẩy.
Cảm giác lơ lửng khi chân không chạm đất cùng với sự sung sướng do thâm nhập đưa đẩy có nhịp điệu bị phóng đại lên mấy lần truyền thẳng vào tâm trí cô, khiến cho nước mắt sinh lý vì vui sướng không ngừng trào ra.
Đồng tử nhuốm đầy dục vọng của Dư Mẫn dần mất đi tiêu cự, cả người vùi vào trong ngực Tưởng Thừa Trạch, thân thể vì khoái cảm ngày càng dâng trào mà run rẩy, thút thít thở hổn hển.
Cuối cùng khi được anh bế vào phòng, Dư Mẫn mềm nhũn nằm trên giường, hạ thân không tự chủ được co giật, ái dịch nóng hổi không ngừng phun ra bao bọc lấy chỗ nhạy cảm của Tưởng Thừa Trạch, m//ú//t chặt lấy anh.
Cảm nhận được sự siết chặt nơi cô, Tưởng Thừa Trạch đê mê híp mắt, vô thức nhíu mày, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, nhưng anh cũng không vội cử động. Sau khi hồi phục, anh đặt chiếc gối dưới eo cô và di chuyển trở lại.
Giường trong phòng ngủ cho khách đủ rộng lớn nên không cần lo lắng về việc va vào bàn cà phê hay là các góc nhọn. Tưởng Thừa Trạch đặt hai chân của Dư Mẫn lên vai anh và ra vào mạnh mẽ hơn.
Anh nắm lấy eo Dư Mẫn ấn mạnh xuống, côn thịt cắm sâu vào hoa huyệt, nghiền ép mài mòn từng nếp gấp, đỉnh vào gần như tất cả những nơi nhạy cảm.
Tuy nhiên, các phần khác của cơ thể không được chạm vào nhau khiến Dư Mẫn cảm thấy trống rỗng, cô siết chặt cánh tay của Tưởng Thừa Trạch, cố gắng nhổm dậy.
Đoán được được ý định của cô, Tưởng Thừa Trạch cẩn thận rút ra, bế cô lên đổi vị trí.
Anh ngồi ở mép giường ôm lấy Dư Mẫn, để cô đối diện với anh, hai mắt cá chân thả lỏng, di chuyển theo tần suất cô thích.
Vị trí này làm vách tường bên trong hẹp hơn, nhưng sau vài lần vuốt ve Dư Mẫn đã bị cắm mạnh đến mức cả người mềm nhũn. Tưởng Thừa Trạch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc siết chặt eo cô, tiếp tục đẩy hông lên trên.
Những cú đ//â//m dữ dội khiến mồ hôi trên trán anh túa ra, nhỏ giọt rơi xuống. Cô nhìn mồ hôi bóng loáng trên cổ anh, đột nhiên cảm thấy muốn dùng răng cắn một cái. Dư Mãn cúi đầu hôn nhẹ lên lớp mồ hôi mỏng trên vai Tưởng Thừa Trạch, tư thế này khiến cả hai ôm nhau chặt hơn.
Ánh sáng xuyên qua màn mưa và xuyên qua rèm cửa khép hờ hắt xuống đệm, chiếu sáng căn phòng. Dưới ánh sáng mờ ảo, thân thể hai người dính sát vào nhau, da thịt chạm vào da thịt, cánh tay ôm chặt lấy đối phương...
Tư thế ngồi đối mặt cho phép Dư Mẫn cảm nhận rõ nhất về thân thể của người đàn ông , Tưởng Thừa Trạch đang ở bên cạnh cô, ở ngay trong vòng tay cô. Loại ấm áp này khiến Dư Mẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, khiến cô có cảm giác bất an.
Tưởng Thừa Trạch sẽ phản ứng thế nào khi thức dậy vào ngày mai?
Thái độ của anh sẽ ra sao khi biết được kế hoạch của cô?
Những năm tháng sau này, khi anh cùng một người con gái khác nắm tay nhau, liệu anh có còn nhớ tới đêm nay không?
Dư Mẫn vùi vào cổ Tưởng Thừa Trạch nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh hơi nhô ra của anh và hàm răng đột nhiên cắn chặt. Cô muốn lưu lại một dấu ấn, một dấu ấn ký ức.
Sức lực của Dư Mẫn khá mạnh, đáp lại cô là tiếng nhẫn nại thở dốc của Tưởng Thừa Trạch. Sau đó, anh tăng tốc độ ra vào thậm chí còn có phần hơi thô bạo, cho đến tận khi cô phát ra tiếng r//ê//n rỉ lộn xộn.
Hàm răng đang cắn trên vai anh cũng không còn chút sức lực, cả người Dư Mẫn sa vào bể dục vọng, tự động bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi.
Hai cơ thể chồng lên nhau đắm chìm trong hơi nóng của nhau.
Dư Mẫn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Rốt cuộc sau một hồi cắm rút thì Tưởng Thừa Trạch cũng siết chặt hai tay ôm lấy vai Du Mẫn thở dốc, b//ắ//n t//i//n//h dịch nóng như dung nham vào hoa huyệt đang co rút của cô.
Dư Mẫn cũng đồng thời lên đỉnh, run rẩy mất kiểm soát.
Sau khi anh rút côn thịt nửa mềm ra, xuân thủy nhớp nháp cùng với dương tinh trắng đục không ngừng chảy ra từ hạ thân cô.
"Anh có còn dư ga giường không?" Dư Mẫn hỏi.
"Không có." Tưởng Thừa Trạch đáp, sau một hồi mới bế cô lên, "Tắm rửa rồi vào phòng anh ngủ."













