Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 229

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn anh kia bị sốc, hai mắt trừng to như thể nhìn thấy loài động vật quý hiếm nào đó. Mấy giây sau anh ta mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Các em, các em đây là, ha ha, hóa ra là thế...” Dường như sợ nói ra xấu hổ, anh ta muốn nói lại thôi, phản ứng không được bình tĩnh như anh chàng người Anh bản địa, nhưng không có biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt. Thay vào đó, anh ta lắc đầu cảm khái nói với Cố Tiêu, “Thảo nào anh nghĩ sao năm xưa nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi em mà em không rung động, còn tưởng lòng em chỉ có kiến trúc, không hiểu tình yêu của thế giới loài người.”

Tiếp theo, anh ta hào phóng bắt tay Trương Tư Nghị, yêu cầu Cố Tiêu giới thiệu kỹ càng bối cảnh lý lịch của cậu.

Biết được Trương Tư Nghị xin học part 2 ở đại học A, đàn anh không ngừng ao ước. Anh ta muốn nộp đơn nhưng không đủ điều kiện, cũng không đủ tinh thần và thể lực để bắt đầu học lại part 1 ở nước Anh, đời này không có duyên phận với “Kiến trúc sư hoàng gia đã đăng ký”.

“Aiz, không có giấy phép mà lăn lộn trong nghề này, kết quả đều là thay người ta may áo cưới[1]. Cho dù về nước, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một dòng đã có kinh nghiệm làm việc ở nước Anh trên CV, ngẫm lại thật sự không cam tâm...” Đàn anh cảm thán, lại nói với Cố Tiêu, “Vậy nên lúc trước em muốn đến đây làm việc, anh còn khuyên em suy nghĩ thật kỹ. Anh có thể chuẩn bị visa làm việc cho em, nhưng địa vị xã hội chắc chắn không cao như khi em ở trong nước, nhưng mà...” Anh ta liếc nhìn Trương Tư Nghị một chút, cười nói, “Không ngờ em còn giữ chiêu này, chờ người yêu em thi lấy chứng nhận xong, hai người các em muốn có chỗ đứng ở nơi này thì căn bản không thành vấn đề.”

Trương Tư Nghị: “...” Cậu không thoải mái với xưng hô “người yêu” lắm, nghe muốn nổi da gà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Tư Nghị cảm thấy đàn anh này suy nghĩ quá mức lạc quan. Ngay cả khi cậu tốt nghiệp part 2, nếu cậu không tìm được việc làm ở nước Anh, không có tác phẩm thực tế ở địa phương, thì cũng không thể thi lấy chứng chỉ kiến trúc sư Hoàng gia.

Trương Tư Nghị nói ra sự lo lắng của mình: “Hôm qua em nghe bạn em nói rất khó tìm công việc trong ngành kiến trúc ở London.”

Đàn anh kia hỏi: “Bạn học em có bằng cấp gì, có sở trường gì không?”

Trương Tư Nghị: “Bằng thạc sĩ một năm đại học W, sở trường... Em không rõ lắm, hình như em không nghe nói cậu ấy đặc biệt nổi trội ở mặt nào.”

Đàn anh cười nói: “Bằng thạc sĩ một năm à, cái này giống như mạ vàng lên chuyên ngành mà thôi? Thị trường ngành công nghiệp đã bão hòa, cậu ta vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc, cũng không có sở trường đặc biệt gì, công ty nào sẵn sàng cung cấp cho cậu ta một vị trí rồi phí công đào tạo cậu ta? Nhưng em và Cố Tiêu thì khác. Các công ty kiến trúc của Anh thường xuyên tiếp quản các dự án của Trung Quốc. Nhân tài có khả năng, kinh nghiệm làm việc và giấy phép như Cố Tiêu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có người giới thiệu, tìm việc cực dễ. Mà em có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ đại học A, dựa vào quan hệ của anh với Cố Tiêu, không lo không tìm được việc. Cho nên, hiện tại em chỉ cần học tập chăm chỉ, đặt nền tảng tốt là được.”

Cố Tiêu cũng giống như an ủi mà vỗ lưng cậu, mỉm cười tự tin với cậu, sự điềm tĩnh thong dong lộ ra giữa hai đầu lông mày khiến Trương Tư Nghị nhìn đến bần thần mê mẩn.

Đúng vậy, cậu không giống Tiết Văn Hàn. Nếu như ví làm kiến trúc với chơi game, cậu đã vượt qua ngưỡng cửa này, có tư cách chơi trò chơi này hay không đối với cậu mà nói không là vấn đề. Điều cậu cần làm là nhanh chóng cải thiện bản thân, trang bị tốt cho mình, chào đón trận chiến cấp cao hơn... Nghĩ thế, toàn thân Trương Tư Nghị dường như được tiêm máu gà, chỉ muốn nhanh về nhà để bắt đầu phấn đấu!

Lưu lại phương thức liên lạc cho đàn anh của Cố Tiêu, sau khi nói lời tạm biệt, hai người trở lại tổ ấm nhỏ mà họ thuê.

Đại học A có nhà sách của riêng mình, bởi vì gần trường học, trong vài ngày, Cố Tiêu đã mua cả đống sách về đọc.

Phải biết ở nước Anh, sách giấy là “hàng xa xỉ”, đặc biệt là sách thiết kế in màu, một quyển có giá từ mười mấy bảng đến mấy chục bảng, đổi ra nhân dân tệ là khoảng mấy trăm.

Trước đó khi còn học đại học, Trương Tư Nghị không nỡ mua sách lung tung. Thứ nhất, phần lớn các cuốn sách đều có thể mượn ở thư viện; thứ hai, không ai đốc thúc, cho dù mua sách cậu cũng không chắc có thể đọc xong, ngược lại chỉ để làm trang trí, lãng phí tiền bạc.

Đương nhiên, đối với một “học giả nhân dân tệ” như Cố Tiêu, Trương Tư Nghị thật sự muốn quỳ xuống gọi ba ơi!

Hơn nữa, sự đáng sợ của Cố Tiêu không dừng lại ở “mua mua mua”, anh mua về còn “đọc đọc đọc”. Không chỉ mình anh đọc mà còn gọi Trương Tư Nghị đọc cùng.

Trước đây Trương Tư Nghị không tôi luyện được kỹ năng đọc sách xuất sắc, Cố Tiêu chọn lọc những phần đáng đọc cho cậu xem, xem xong hai người cùng nhau thảo luận. Bằng cách này, sự nhiệt tình trong học tập của Trương Tư Nghị cũng được thúc đẩy, dần dần tự cậu cũng chủ động tìm sách đọc.

Sau khai giảng, chương trình học cường độ cao ép Trương Tư Nghị đến nghẹt thở. May mắn Cố Tiêu ở bên cạnh cậu, chỉ cần gọi một tiếng, Cố Tiêu sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn, khiến Trương Tư Nghị cảm thấy như cậu đang mang theo “máy học tập BBK[2]”.

Khả năng tập trung của Trương Tư Nghị hơi kém, bình thường cậu phải ngồi vào bàn mới đọc sách vẽ tranh được, còn Cố Tiêu có thể học ở mọi nơi, nằm ngửa nằm sấp, đôi khi anh vừa nướng bánh mì vừa đọc sách.

Hình thức học tập hiệu suất cao này mang cho Trương Tư Nghị xúc cảm cực lớn, cậu hiểu được, hóa ra cậu không thua ở vạch xuất phát mà là thua trên từng chi tiết nhỏ. Vì thế, cậu cũng vô thức chịu ảnh hưởng của Cố Tiêu, chậm rãi theo sát anh.

Trong chuyên ngành thiết kế kiến trúc, ngoài việc sinh viên phải có một lượng đọc và chiều sâu suy nghĩ nhất định, họ còn phải chuyển đổi ý tưởng thành bản vẽ, tác phẩm nghệ thuật 3D và cuối cùng trở thành công trình kiến trúc có thể sử dụng bởi con người. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng thiết kế, thực hành và thực tiễn nhất định.

Mặc dù hai người đều học đại học A, nhưng chuyên ngành khác nhau. Khóa học của Cố Tiêu thiên về nghiên cứu, phải đọc nhiều sách và làm ít thiết kế hơn, nhưng Trương Tư Nghị thì ngược lại. Hướng chính của part 2 là làm những quy hoạch và thiết kế quy mô phức tạp ở mức độ vừa và lớn. Vì vậy, bình thường nếu Trương Tư Nghị không ở nhà thì là đang loay hoay với đủ loại vật liệu và mô hình khác nhau tại nơi làm việc.

Ví dụ, đặt tấm nhôm trong bếp lửa để nướng, xem nó biến thành hình dạng gì; hoặc là, lấy một miếng gạc, tiện tay đắp lên mô hình phủ sơn...

Nếu như nói công việc ở nơi làm việc là chơi cờ theo các quy tắc trên một bàn cờ có ranh giới, như vậy thiết kế trong trường học chính là ngựa thần lướt gió tung mây, miễn là bạn muốn, không có gì là không thể làm được.

Nhắc đến điều này, Trương Tư Nghị cuối cùng đã tìm thấy một điểm cậu nổi trội hơn Cố Tiêu. Suy nghĩ của cậu bẩm sinh có vẻ phát tán hơn Cố Tiêu, cậu luôn có thể đưa ra một số phương pháp thiết kế kỳ lạ đáng ngạc nhiên. Nói một cách văn vẻ, kỹ thuật thiết kế của cậu lãng mạn bay bổng hơn Cố Tiêu, ngược lại, Cố Tiêu chặt chẽ cẩn thận hơn cậu.

Gần như mỗi tháng, chương trình part 2 của đại học A đều có một bài thuyết trình lớn, nghĩa là hiển thị kết quả thiết kế của riêng mình trong giai đoạn này, tiến hành báo cáo thảo luận trong nhóm. Các kiến trúc sư và giáo sư có thâm niên sẽ bình luận và hướng dẫn ngay tại chỗ. Sinh viên trong trường cũng có thể đi dự thính nếu có thời gian.

Lần đầu tiên Trương Tư Nghị diễn thuyết, Cố Tiêu không chào hỏi mà đến, lặng lẽ khoanh tay đứng một bên nghe cậu nói.

Trường đại học không chỉ có hai người họ là người Trung Quốc, riêng trong năm niên khóa chuyên ngành thiết kế kiến trúc, có tổng cộng hơn ba mươi người Trung Quốc. Cùng khóa với Trương Tư Nghị có một cô gái Hồng Kông xinh đẹp, từ khi nhìn thấy Cố Tiêu vào ngày diễn thuyết hôm đó, cô đã tỏ ra rất hứng thú với Cố Tiêu.

Vì điều này, Trương Tư Nghị nhiều lần cố tình giơ tay trái ra khoe khoang trước mặt cô gái Hồng Kông, muốn nhắc cô nhìn rõ chiếc nhẫn cùng kiểu của cậu và Cố Tiêu. Thêm vào đó, cậu và Cố Tiêu thường xuyên cùng ra cùng vào, Trương Tư Nghị cảm thấy dù ngốc đến đâu cũng phải nhận ra cậu và anh là một cặp.

Đang phát biểu thì nhìn thấy Cố Tiêu, Trương Tư Nghị hơi luống cuống, lại thấy cô gái Hồng Kông kia đến cạnh Cố Tiêu trò chuyện với anh, Cố Tiêu còn bị cô chọc cười nhiều lần, cậu tức giận đến mức ghen tuông lung tung, các giáo sư và cố vấn bình luận thứ gì sau đó cậu đều nghe không rõ.

Đợi cậu bước xuống, Cố Tiêu thậm chí còn phê bình cậu: “Hôm qua trước mặt anh vẫn diễn thuyết rất tốt mà, hôm nay sao lại đầy sơ hở vậy?”

Trương Tư Nghị nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nói thế mà không biết xấu hổ.”

Cố Tiêu bối rối: “Làm sao vậy?”

Trương Tư Nghị không muốn lộ ra mình đang ghen, bèn nói: “Anh đến sao không nói trước cho em biết, làm em rất căng thẳng.”

Cố Tiêu cười cười: “Muốn gặp em thì đến thôi, cái này còn phải nói sao? Chúng ta mỗi ngày sớm chiều ở chung, anh thấy hết dáng vẻ ăn uống ngủ nghỉ của em rồi, có gì mà căng thẳng.”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =) Căn bản không giống nhau. Đây là báo cáo, cậu không muốn mất mặt trước mặt người yêu chút nào hết!

Nghe người khác thuyết trình một lúc, rất nhanh đến lượt cô gái đất cảng kia lên. Cố Tiêu lắng nghe vô cùng hào hứng. Trương Tư Nghị nhìn thấy, tức giận không có chỗ xả, túm tay anh lôi đi - mẹ nó, anh đến xem em hay xem người khác!

Lúc này Cố Tiêu mới nhận ra có vấn đề, kéo Trương Tư Nghị đến chỗ góc tối không người vừa ôm vừa dỗ dành, vui vẻ cười mãi không thôi: “Đồ ngốc, thế mà cũng ghen á? Không phải em không biết anh không cứng được với phụ nữ?”

Trương Tư Nghị phồng miệng lên không nói lời nào. Cậu biết Cố Tiêu không có cảm giác với con gái, nhưng cậu không vui vì người yêu mình bị người khác ngấp nghé, chưa kể ngón tay áp út bên tay trái của Cố Tiêu đã đeo nhẫn, cô gái Hồng Kông kia còn đường hoàng lượn qua lượn lại trước mặt Cố Tiêu, quá đáng!

Cố Tiêu chòng ghẹo cậu một lát mới nói sự thật cho cậu: “Thật ra, người cô ấy thích là em.”

Trương Tư Nghị: “... Cái gì!?”

Cố Tiêu cười nhìn Trương Tư Nghị, nói: “Mỗi lần cô ấy tìm anh đều là nói về em với anh. Vừa rồi anh và cô ấy nghe em diễn thuyết, cô ấy còn bảo em thuyết trình rất tốt, anh nói với cô ấy, thời điểm em thuyết trình cho riêng anh nghe, nói còn tốt hơn.”

Mặt Trương Tư Nghị lập tức nóng lên: “Cô ấy, cô ấy làm sao lại nói với anh!”

Cố Tiêu quơ quơ tay trái của mình, cười không thành tiếng: “Bởi vì cô ấy biết chúng ta là một đôi, cô ấy không nói với anh thì nói với ai? Hơn nữa, không phải em thường xuyên khoe nhẫn cho cô ấy xem sao? Cô ấy nói em thật trẻ con, thật đáng yêu.”

Trương Tư Nghị: “...”

Chuyện này khiến Trương Tư Nghị lúng túng khôn cùng, mệt cậu còn ra vẻ khôn ngoan khoe khoang trước mặt cô gái Hồng Kông kia, không ngờ người ta đã sớm hiểu tường tận.

Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, lại giận dữ vì Cố Tiêu không nói với mình: “Anh biết hết sao anh không nói sớm, nhìn em bị đem ra làm trò hề vui lắm hả?”

Cố Tiêu bóp mũi cậu, tỏ vẻ đương nhiên, cười xấu xa: “Đúng vậy, nói sớm cho em thì không thú vị nữa, ha ha.”

Trương Tư Nghị tức giận đến mức phun ra máu ba lần!

Không chỉ vậy, vì mỗi lần Trương Tư Nghị thuyết trình, Cố Tiêu gần như đều đi nghe cậu nói, trên thực tế, nhiều người đã ngầm phát hiện quan hệ của họ, nhưng mọi người đều sợ họ xấu hổ nên không chủ động nói ra mà thôi.

[1] Thay người ta may áo cưới: chỉ uổng công, vất vả thay người khác mà mình chẳng được gì.

[2] Máy học tập BBK hay máy gia sư BBK là một sản phẩm của Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử BBK Quảng Đông, áp dụng phương pháp khích lệ hứng thú, truyền cảm hứng cho trẻ em thích thú học tập với nội dung và chức năng sống động và thú vị.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 229

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 229
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...