Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 120

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối toàn bộ tổ A liên hoan ở nhà hàng món cay Tứ Xuyên. Cố Tiêu như thường lệ đặt một phòng kín, mười người vô cùng sôi nổi ngồi quanh một bàn lớn.

Đầu tiên các đồng nghiệp đồng thời kính Đào Phỉ một chén rượu. Đào Phỉ mặt mày rạng rỡ nói: “Cảm ơn mọi người, rất vui khi được gia nhập Không Biên Giới, sau này mọi người cùng nhau cố gắng!”

Tiếp theo mọi người chúc rượu Cố Tiêu, anh cười nói: “Được rồi, đừng chúc nữa, ăn cơm đi.”

Trương Tư Nghị: “...” What? Đừng chúc nữa? Ăn cơm?

Tất cả mọi người đều nghe lời Cố Tiêu nói, không chúc thì không chúc nữa, cười toe vùi đầu ăn uống, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Chỉ mình Trương Tư Nghị phiền muộn không thôi - Là sao đây? Cậu còn chờ xem kịch vui mà!

Ngoài ra, Đào Phỉ là người đầu tiên vào tổ A sau khi cậu gia nhập tổ, cũng là người duy nhất có thể sánh được với cậu ở mọi phương diện đối xử. Năng lực chuyên môn không giỏi bằng đối phương, Trương Tư Nghị công nhận, nhưng ở buổi liên hoan sao chỉ mình cậu bị chuốc rượu mà anh ta không bị? Lẽ nào lúc trước bởi vì cậu là "phái tây hóa" duy nhất nên bắt nạt cậu sao? Đây cũng quá bất công!

Trương Tư Nghị quyết định tự mình đứng ra, thả con săn sắt, bắt con cá rô.

Cậu rót rượu cho bản thân, đứng dậy nói: “Đào công, hai ta đều du học nước Anh về, bây giờ có thể ở trong nước làm việc cùng công ty cũng là duyên phận. Mặc dù tôi vào Không Biên Giới trước anh nhưng tôi chỉ có bằng đại học chính quy, sau này cần anh chỉ bảo nhiều hơn... Nào, trước tiên tôi chúc anh một chén!”

Đào Phỉ nghe xong sửng sốt, rất nhanh đứng dậy, tươi cười nhìn cậu, nói: “Sớm nghe nói cậu cũng du nước Anh trở về, vẫn muốn trò chuyện với cậu nhưng chưa tìm được cơ hội. Đây là câu nói dài nhất tôi nói với cậu từ khi tôi vào công ty đến nay phải không? Ha ha ha! Ban đầu tôi cứ tưởng cậu không thích tôi lắm, xem ra là hiểu lầm... Chén rượu này phải uống cạn, uống xong sau này chúng ta là anh em!” Nói xong cậu ta nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Trương Tư Nghị rất ngạc nhiên, không ngờ Đào Phỉ rộng rãi phóng khoáng như thế!

Cậu đột nhiên nghĩ, trong khoảng thời gian này mình ghen tuông bậy bạ, còn nghi ngờ anh ta thầm mến Cố Tiêu, thật sự điên rồ. Giống như Cố Tiêu nói, tính cách Đào Phỉ chính là như vậy, thỉnh thoảng sẽ có những hành động làm người khác khó chịu, nhưng bản chất không xấu.

Nếu là bạn của Cố Tiêu, bản thân Đào Phỉ chắc chắn có chỗ khiến Cố Tiêu tán thành. Hơn nữa, ngày hôm qua Cố Tiêu đã công khai bày tỏ thái độ của anh trên *, mặc dù không tiết lộ anh cùng mình yêu đương, như từ mặt bên cũng đủ chứng minh anh và Đào Phỉ không có quan hệ mờ ám gì.

Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này cậu mới triệt để buông sự đề phòng xuống, dự định sau này chung sống hòa bình với Đào Phỉ, không còn phòng bị đối địch nữa.

Tuy nhiên, những lời nói vừa rồi của Trương Tư Nghị là có mưu đồ. Trên bàn rượu, mọi sự khen ngợi và tâng bốc đều là kỹ năng mềm, chính là biến tướng của việc chúc rượu, không uống nghĩa là không nể mặt người khác. Cậu cố ý hạ thấp bản thân mình xuống, nâng cao Đào Phỉ lên, kỳ thực là muốn khiến cho các đồng nghiệp khác chúc rượu. Dù sao mọi người đều biết rõ ràng thực lực của Đào Phỉ, Trương Tư Nghị nói "chỉ bảo nhiều hơn", những người tự cho là trình độ không bằng Đào Phỉ cũng sẽ cùng nhau đứng ra "xin chỉ dạy".

Vì thế Trương Tư Nghị vừa ngồi xuống đã có người rục rịch bắt đầu rót rượu.

Nhưng không ngờ, sau đó Đào Phỉ đột ngột nhìn về phía mọi người mà hỏi: “Trước đây tôi nghe nói Trương Tư Nghị là "linh vật" trong công ty, ai có thể cho tôi biết lý do được không?”

Lực chú ý của mọi người bị rời đi một chút, Tất Nhạc Nhạc mở miệng đầu tiên: “Ha ha, anh không thấy tấm áp phích khổng lồ ở cửa của công ty sao?”

Trương Tư Nghị: “...” What the hell, chị có thể đừng nhắc đến lịch sử đen tối kia được không! (= 皿 =)

Đào Phỉ dào dạt hứng thú liếc mắt nhìn Cố Tiêu: “Thấy rồi, nghe nói bức ảnh đó của Trương Tư Nghị là do đàn anh của tôi chụp?”

Từ Giai cũng nói theo sau: “Đúng vậy đúng vậy, đây là một lần Trương Tư Nghị ngủ gật trong buổi học nhóm, bị Cố công bắt gặp, anh ấy bảo mọi người giữ bí mật mà chụp ảnh. Sau đó anh ấy lấy nó tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của công ty, ở cuộc họp thường niên chiếu phát slide liên tục cả một buổi trưa, lúc đó em ấy liền nổi tiếng!”

Đào Phỉ: “Chỉ vì điều này?”

Đỗ Nhuế Hiên cười nói: “Thật ra trước đó dì Tư rất được hoan nghênh trong tổ.”

Đào Phỉ ôm cánh tay nhướng mày, hỏi: “Hoan nghênh như thế nào?”

Từ trước đến nay Đào Phỉ là "Ông vua của sự yêu thích", ở trong môi trường mới, lần đầu tiên cậu ta bị lu mờ bởi một người thanh niên có vẻ ngoài không bằng mình, đây là một trong những nguyên nhân khiến cậu ta khá tò mò.

Mọi người ba mồm bảy miệng kể chuyện...

“Em ấy là du học sinh đầu tiên của tổ chúng ta!”

“Không kiêu ngạo, đặc biệt có lực tương tác!”

“Khả năng thực hành tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác!”

“Đúng rồi, em ấy còn có một biệt hiệu là "thiếu niên sức sống", mỗi ngày đều rất có tinh thần, rất cố gắng!”

“Chụp ảnh cũng rất dễ nhìn, trong các tấm áp phích của "phong cách Không Biên Giới", ngoại trừ tấm chụp chính cậu ấy ra, phần lớn những bức ảnh đẹp nhất đều do cậu ấy chụp!”

“Khả năng giao tiếp cũng rất chuyên nghiệp.” Lục Kiều sờ cằm nói, “Có lẽ mọi người chưa thấy dì Tư thực hiện thuyết trình bao giờ, em thấy rồi, siêu đẹp trai!”

“Hát cũng rất êm tai, nhất là các bài hát tiếng Anh!”

...

Trương Tư Nghị không ngờ bản thân có nhiều ưu điểm đến thế trong mắt các đồng nghiệp, cậu rất bất ngờ: “Em không tốt như mọi người nói đâu!” Cậu được khen ngợi đến đỏ bừng mặt.

Mọi người thấy vẻ xấu hổ của cậu, họ vô cùng vui vẻ. Biểu cảm phong phú cũng là một trong những ưu điểm của Trương Tư Nghị. Nói chuyện với cậu thì chỉ nhìn cậu thôi cũng đặc biệt thú vị, cảm thấy cậu giống như một bé chibi bước ra từ truyện tranh, phi thường sinh động và đáng yêu.

Thật ra còn có một nguyên nhân mọi người không thể diễn đạt được - Lý do tại sao Trương Tư Nghị được hoan nghênh như vậy, là bởi vì sau khi cậu vào tổ A, dường như bầu không khí làm việc vốn rất yên tĩnh ban đầu được rót vào một làn gió mới đầy sức sống. Điều rõ ràng nhất là, mấy lần Cố Tiêu phá vỡ phong cách làm việc vì cậu.

Ví dụ như việc anh tặng thảo cầu nhỏ cho Trương Tư Nghị, gửi thông điệp cấm tổ viên giúp Trương Tư Nghị vẽ đồ họa, kéo mọi người chúc rượu cậu trong buổi liên hoan, chụp trộm ảnh ngủ gật của Trương Tư Nghị trong buổi học nhóm, trong cuộc họp thường niên anh còn tự mình lên chơi trò chơi cùng Trương Tư Nghị, đến quán karaoke tham gia hoạt động riêng của họ...

Trương Tư Nghị không biết, trước khi cậu vào công ty, Cố Tiêu không hề làm cho người khác những việc đó.

Trong nhận thức của mọi người, Cố Tiêu ngày xưa luôn lạnh lùng xa cách, cứng nhắc rập khuôn, không nể nang ai. Mặc dù chưa đến ba mươi tuổi nhưng anh nghiêm túc và cẩn thận đến mức không giống một người ở độ tuổi này nên có.

Sự xuất hiện của Trương Tư Nghị dường như đã thay đổi Cố Tiêu một cách vô hình, khiến anh trở nên sinh động vui vẻ, sinh hoạt phong phú hơn. Còn Cố Tiêu hiện tại, chẳng những không mất đi uy tín của bản thân anh mà còn được mọi người quý mến hơn xưa - Đây là lý do thực sự khiến tất cả mọi người thích Trương Tư Nghị.

Không biết ai dẫn đầu, ồn ào nói: “Nào nào nào, chúc "linh vật" dì Tư một chén!”

Tâm trạng mọi người tăng vọt, đều nâng chén chúc rượu Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị được khen ngợi phồng mũi, vô cùng mắc cỡ, bây giờ không tiện từ chối, choáng váng uống hết chén này sang chén khác. Uống hồi lâu cậu mới phản ứng được: Fuck! Rõ ràng là cậu muốn đánh động mọi người chúc rượu Đào Phỉ cơ mà, tại sao họ lại kính rượu ngược lại cậu?

“Không được rồi! Uống tiếp em sẽ say mất!” Trương Tư Nghị nhanh chóng tỏ ra yếu kém xin khoan hồng.

Cố Tiêu ngồi tại chỗ chứng kiến, có chút không yên lòng, đúng lúc nói: “Ngày mai Trương Tư Nghị còn phải đi công tác, mọi người kiềm chế lại, đừng chúc cho cậu ấy say đến mức không lên nổi máy bay.”

Mọi người nghe thấy sếp lên tiếng, chỉ có thể mỉm cười bỏ cuộc.

Đào Phỉ đang xem kịch vui, bị người cắt ngang hứng thú, cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu ta rót rượu, cong đôi mắt đào hoa hướng về phía Cố Tiêu: “Đàn anh, có thể dẫn dắt tập thể hài hòa thân thiết như thế, thật ra anh chính là người giỏi nhất! Trước đây chúng ta là đàn anh đàn em cùng thầy, bây giờ đột nhiên biến thành cấp trên cấp dưới, trong thời gian ngắn em chưa nắm bắt tốt một số chừng mực, nào, mượn lý do này, em kính anh một chén, tương lai hi vọng anh khoan dung nhiều hơn!”

Cố Tiêu không hề bưng chén rượu lên, anh khẽ cười nói: “Biết quan hệ của chúng ta là gì thì tốt, công việc là công việc, giao tình là giao tình, lần trước anh chưa tính toán chuyện em nổi cáu với anh trong công ty, đầu tiên em tự phạt một chén đi.”

Đào Phỉ: “...” Fuck!

Cố Tiêu thấy Đào Phỉ tự nâng cốc uống hết, sau đó mới nheo mắt nói: “Ngày mai đi Vân Nam, "học trò nhỏ" này của anh phải giao cho em rồi, em cố gắng dẫn dắt cậu ấy, đừng "ỷ lớn hiếp bé" nha.”

Trương Tư Nghị: “...”

Không phải tất cả mọi người ngồi ở đó từng nghe Cố Tiêu đùa giỡn Trương Tư Nghị là "học trò nhỏ", chỉ có thể tạm thời liên hệ với câu nói giải vây giúp Trương Tư Nghị trước đó của Cố Tiêu, phỏng đoán: Ngày mai đi công tác? "Học trò nhỏ" là chỉ Trương Tư Nghị? Lúc nào Trương Tư Nghị trở thành học trò nhỏ của Cố Tiêu vậy?

Cố Tiêu nói xong, mới chậm chạp bưng chén lên, nói: “Anh uống trước.”

Đào Phỉ: “...” Chết tiệt! Không hiểu tại sao lại có cảm giác bị đe dọa! (. _′)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ