Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Chương 119

Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng cũng về tới nhà, vừa mới bước vào cửa, còn không kịp cởi giày, Trương Tư Nghị cảm thấy mình bị người dùng lực ép vào cánh cửa, một tay Cố Tiêu tóm lấy cổ tay cậu, tay kia xoa nhẹ lên má cậu, Trương Tư Nghị hít vào một hơi, hô hấp đã bị người cướp đoạt.

Bàn tay Cố Tiêu áp bên tai cậu, ngón cái theo nhịp điệu của nụ hôn khi mạnh khi nhẹ vuốt ve gương mặt và tóc mai cậu, dường như muốn bù lại ba ngày đi công tác không thể hôn không thể sờ.

Trương Tư Nghị đờ ra trong hai giây, rất nhanh phản ứng được, cậu bắt đầu kịch liệt đáp lại đối phương. Cậu vùng vẫy thoát chiếc cổ tay vừa bị anh túm lấy ra rồi cài vào bàn tay Cố Tiêu, mười ngón tay đan xen nhau, tay kia dũng cảm giơ lên, học theo phương pháp của Cố Tiêu mà sờ trở lại.

Hai người ôm nhau, một nụ hôn kết thúc, vừa dứt ra, nhìn nhau hai giây, môi lại dính sát vào nhau.

Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân mụ mị đầu óc, đôi môi Cố Tiêu, đầu lưỡi Cố Tiêu dường như có bùa chú mê hoặc cậu, dù hôn dù l//i//ế//m thế nào cũng không đủ.

Mãi đến khi bên cạnh truyền đến một tiếng “woo”, hai người mới lấy lại tinh thần, đồng thời nhìn về phía Trấn Trạch đang ngồi xổm bên chân nhịn không được mà tìm cảm giác tồn tại.

Trương Tư Nghị “phì” cười đầu tiên, cảm thấy mình và Cố Tiêu ngớ ngẩn quá rồi!

Cố Tiêu cũng đang cười, anh nhìn vào đôi mắt lonh lanh ánh nước do bị hôn của Trương Tư Nghị, khe khẽ nói: “Nhớ em...”

Trái tim của Trương Tư Nghị dữ dội nhảy lên, cậu chưa bao giờ biết, một lời âu yếm đơn giản đến thế lại có sức công phá mạnh mẽ như vậy, chỉ hai từ đã khiến trái tim cậu nhanh chóng bị điện giật đến mức đình công!

“Em cũng nhớ anh...” Nỗi nhớ phát ra từ tận đáy lòng, ngày nhớ đêm mong.

Trương Tư Nghị muốn sám hối, cậu rất xin lỗi bạn gái cũ của cậu, bởi lẽ cậu chưa từng thật sự "nhớ" đối phương.

Không sai, trước đây cậu là một tên con trai vô tâm, hai mươi ba năm của cậu trôi qua thật phí phạm.

Cố Tiêu hôn nhẹ lên trán cậu, buông cậu ra, dịu dàng nói: “Ăn cơm trước đã.”

Trương Tư Nghị giống như một chiếc đuôi nhỏ theo đối phương đến phòng bếp.

Cố Tiêu mở tủ lạnh, nhìn "hàng tồn kho" bên trong. Sau một tuần, thức ăn tích trữ đã gần hết, anh lục lọi chọn lựa, nhanh chóng tìm được một bao bánh sủi cảo từ trong ngăn đông lạnh, thuận miệng hỏi Trương Tư Nghị: “Ăn bánh sủi cảo không?”

“Dạ, có.” Sự chú ý của Trương Tư Nghị căn bản không ở ăn thứ gì.

Cố Tiêu tìm thấy hai quả trứng, còn có chút tôm khô và rong biển, dự định nấu một nồi bánh sủi cảo.

Anh vừa đun nước vừa hỏi mấy ngày vừa rồi Trương Tư Nghị ăn uống thế nào. Trương Tư Nghị khe khẽ kể cho anh nghe, hai người giống như những cặp vợ chồng bình thường, lấy "chai dầu lọ muối" làm chủ đề câu chuyện, thực hiện màn mở đầu của buổi tối.

Vớt sủi cảo nóng hổi ra, Cố Tiêu đặc biệt điều chế giấm gạo để chấm sủi cảo.

Ngửi thấy mùi chua, Trương Tư Nghị bỗng nhớ đến tấm ảnh Đào Phỉ gửi lên * mà ban ngày cậu nhìn thấy, không khỏi hỏi: “Anh và Đào Phỉ đi báo cáo phải mặc tây trang?”

Cố Tiêu đưa một bát sủi cảo cho cậu, “Ừ, mặc vào những dịp chính thức.”

Trương Tư Nghị rút ra hai chiếc đũa, cầm bát đi ra ngoài, “Sao không thấy anh mặc tây trang trở về?”

“Mặc tây trang rất phiền phức mà anh thì muốn nhanh chóng trở về.” Cố Tiêu ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi, “Sao em biết anh mặc tây trang?”

“Hôm nay em thêm tài khoản * của Đào Phỉ, thấy anh ta đăng một bức ảnh lên *.” Những lời này bộc lộ rõ ràng sự ghen tuông của Trương Tư Nghị, cậu không muốn nhỏ mọn như vậy, cảm giác giống như đang tố cáo, nhưng cậu không nhịn nổi!

Tuy nhiên, Cố Tiêu nghe xong lời cậu nói, dường như không biết mà rút điện thoại di động ra xem, còn hơi nhíu mày.

Trương Tư Nghị hỏi: “Trước đó anh không thấy sao?”

Cố Tiêu đặt điện thoại di động lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Anh bỏ theo dõi cậu ấy.”

“Phụt!” Vốn đang rất khó chịu, nghe thấy một câu như thế, Trương Tư Nghị vui mừng đến phát điên, cười hỏi, “Sao lại bỏ theo dõi?”

“Mỗi ngày cậu ấy đều gửi lên mấy thứ tẻ nhạt gì đó, hơi phiền.” Cố Tiêu nói ra lời nói ác độc này mà không thèm chớp mắt một cái.

“...” Hóa ra những bức ảnh tự sướng của Đào Phỉ bị Cố Tiêu hình dung thành "mấy thứ tẻ nhạt gì đó", ha ha ha ha ha ha ha! Vẻ mặt Trương Tư Nghị hí hửng, cười trên nỗi đau của người khác. Cậu âm thầm sung sướng bộc lộ cảm xúc, giờ phút này, Đào Phỉ hay táo phỉ, tất cả đều bị đá bay lên chín tầng mây!

Ăn cơm xong, Trương Tư Nghị đi rửa bát. Cố Tiêu một lần nữa cầm lấy điện thoại di động, ngón tay cái bấm lên màn hình cảm ứng của điện thoại, không biết đang nói chuyện phiếm với ai, chờ Trương Tư Nghị rửa bát đũa xong bước ra, anh đã đeo dây dắt chó cho Trấn Trạch.

Ra khỏi cửa dắt chó đi dạo, trên đường hai người trò chuyện dăm ba cậu về công việc. Nhân lúc Trấn Trạch đi tiểu dưới gốc cây, Cố Tiêu dừng lại, đột ngột kéo khuôn mặt Trương Tư Nghị đến gần để tạo dáng.

Trương Tư Nghị đang cảm thấy ngạc nhiên, thấy Cố Tiêu hướng về phía trước hơi bước một bước nhỏ sang trái, so le nửa cơ thể, tiếp anh theo lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, chụp ảnh cái bóng trên mặt đất.

Trương Tư Nghị nghiêng đầu nhìn sang, lúc này cậu mới phát hiện, cái bóng của hai người dưới ánh đèn đường nhìn giống như đang hôn môi!

Gò má cậu nóng lên dường như không ngờ được Cố Tiêu lại làm chuyện lãng mạn như thế.

Thoáng nhìn thao tác tiếp theo của đối phương, Trương Tư Nghị đoán được anh muốn đăng lên *. Nhưng nghĩ đến tính cách ngoài lạnh trong nóng của Cố Tiêu, có lẽ đối phương chỉ để một mình cậu xem, Trương Tư Nghị không phản ứng gì lắm, cười phàn nàn một câu: “Anh thật tẻ nhạt, em thấy anh chụp ảnh rồi anh còn gửi cho em xem.” Người ta nói yêu đương làm con người ta mù quáng, chẳng lẽ Cố Tiêu trở nên ngốc nghếch rồi ư?

Cố Tiêu cười nhìn cậu, nói: “Anh công khai rồi.”

“Cái gì!?” Trương Tư Nghị giật mình, nhanh chóng móc điện thoại di động của cậu ra, mở *, thật sự thấy được tấm ảnh Cố Tiêu chụp ở đầu trang chủ.

Ngoại trừ ảnh chụp, Cố Tiêu còn viết bốn chữ: “Chậu đã có hoa.”

Đơn giản phiên dịch, ý nghĩa của những lời này là - Tôi có chủ rồi.

Trương Tư Nghị không thể tin được, nhưng dùng điện thoại di động của cậu không thể biết được Cố Tiêu có công khai hay không. Để xác nhận, cậu trực tiếp nắm lấy điện thoại di động của Cố Tiêu để xem - Thật sự! Thật sự là trạng thái công khai!

Trong một vài giây, một loạt biểu tượng "thích" xuất hiện bên dưới ảnh chụp, đều là người Trương Tư Nghị không nhận ra, số lượng like phía trên còn đăng tiếp tục tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có thể tưởng tượng được dòng trạng thái này của Cố Tiêu là một tin tức chấn động cỡ nào đối với những người quen biết anh.

“Anh điên à!” Hai má Trương Tư Nghị nóng cháy, trái tim hoảng loạn, “Không phải anh nói phải giữ bí mật ư?”

Cố Tiêu lấy lại điện thoại di động, đáp: “Chỉ là cái bóng, người khác không nhận ra.”

Trương Tư Nghị lại lần nữa nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động của mình, quả nhiên, bởi vì đèn đường khá xa, cái bóng của hai người bị kéo ra rất dài, phần đầu có chút mơ hồ. Ngoại trừ nhìn ra được chiều cao của cả hai không chênh lệch lắm, thật sự rất khó phân biệt rõ ai là ai.

Duy nhất có thể xác nhận chắc chắn là, một trong hai người không phải Đào Phỉ, bởi vì dựa vào cái bóng vẫn có thể xác định cả hai đều tóc ngắn.

Cố Tiêu xoa đầu cậu, cười hỏi: “Còn ghen không?”

“...” Trương Tư Nghị phồng má, nghĩ một đường nói một nẻo, “Ai ghen chứ.”

Cố Tiêu mỉm cười im lặng, mang theo Trấn Trạch và Trương Tư Nghị trở về nhà.

Kinh ngạc và vui mừng qua đi, Trương Tư Nghị chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng hơi thấp thỏm lo lắng: “Ba mẹ anh sẽ không thấy, phải không?”

Cố Tiêu hít vào làn không khí lạnh cuối xuân, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thản nhiên nói: “Thấy thì thấy thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, có thể tạm thời họ sẽ không đoán được em là nam giới, trước tiên giấu giếm đã. Ba anh là người thông minh, anh không nói cho ông ấy biết, dần dần ông ấy sẽ đoán ra... Đây là một cuộc chiến lâu dài, thời gian và tình thân có thể chiến thắng tất cả, đừng sợ, cứ bước từng bước một.”

Trương Tư Nghị “Dạ” một tiếng, cúi đầu nhìn con đường: “Thật ra, em gái anh đã đoán rằng anh có thể là gay.”

Cố Tiêu sửng sốt: “Hả?”

Trương Tư Nghị chậm rãi kể lại cuộc trò chuyện ngày đó của cậu và Cố Diêu cho Cố Tiêu nghe, cuối cùng xấu hổ nói: “Thêm nữa, nhờ em ấy mà em biết được, ừm, anh có thể thích em...”

Lúc này Cố Tiêu mới hiểu được, thảo nào hôm đó Trương Tư Nghị giống như trở thành một người khác.

Trương Tư Nghị ngập ngừng đôi chút, nói tiếp: “Em ấy còn bảo bất kể anh lựa chọn thế nào, cô ấy đều ủng hộ anh, chúc phúc anh.”

Cố Tiêu không nói gì, một lúc lâu sau, anh mới hài lòng yên tâm cảm thán một câu: “Con bé ngốc này...”

Trương Tư Nghị cuộn chặt nắm tay, đề xuất: “Cho nên, sau này có thể kéo em gái anh vào phe chúng ta đầu tiên!”

Cố Tiêu liếc mắt nhìn cậu, cười nói: “Ngốc quá, con bé có lẽ đã biết từ trước rồi.”

Trương Tư Nghị: “... Ơ?” Σ( ° △°)

Không ngoài dự liệu của Cố Tiêu, sau khi về nhà, Trương Tư Nghị lấy điện thoại di động ra xem lại ảnh chụp Cố Tiêu vừa đăng, cảm thụ dư âm của sự ngọt ngào, cậu thấy Cố Diêu gửi lên một tin nhắn mới trong nhóm chat ba người mà anh trai cô tạo ra từ trước.

Cố Diêu: “Chúc mừng chúc mừng nha! [cười trộm]”

Trương Tư Nghị: “...” Mẹ nó, hóa ra cậu mới là người mù tịt mọi chuyện sao!? (= 皿 =)

Trương Tư Nghị: “Em vẫn luôn biết?”

Cố Diêu: “Hì hì hì, cũng không hẳn, mới xác nhận vào tháng trước.”

Cố Diêu thành thật thú nhận chuyện nhìn trộm điện thoại di động của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị tức giận: “Vậy mà ngày đó anh hỏi em còn giả ngu?”

Cố Diêu: “Ai bảo anh dễ lừa. ╮(╯_╰)╭”

Trương Tư Nghị: “...”

Lúc này, Cố Tiêu đột nhiên gửi một phong bì đỏ thẫm vào nhóm chat. Ngay lập tức hai người ngừng cãi nhau, nhanh tay nhanh mắt chém giết.

Tổng cộng một trăm tệ, Trương Tư Nghị cướp được 92,8 tệ, Cố Diêu chỉ đoạt được 7,2 tệ.

Trương Tư Nghị: “Ha ha ha ha ha ha!”

Cố Diêu: “Hức hức hức! Hệ thống cũng bắt nạt FA!”

Trương Tư Nghị hả hê dào dạt nói: “Do ăn ở cả thôi. Tích lũy nhân phẩm ngày thường được sử dụng vào thời gian giành giật tiền lì xì!”

Cố Tiêu nhìn hai người họ ồn ào ầm ĩ trong nhóm chat, mỉm cười lắc đầu, lì xì riêng cho Cố Diêu một trăm nhân dân tệ làm quà đền bù. Cố Diêu đang định chụp hình lại để kích thích Trương Tư Nghị thì thấy anh trai cô gửi lên một câu: “Chị dâu của em ngốc lắm, sau này đừng bắt nạt cậu ấy.”

Cố Diêu: “...”

Cho nên một trăm nhân dân tệ này là phí mua chuộc sao?

A! Cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào này là như thế nào!

Đau tim quá! Anh già không còn là anh già của cô nữa rồi!

Cố Diêu phàn nàn oán thán: “Nhưng mà anh già lá gan của anh cũng lớn thật, dám đăng thẳng lên *, em toát mồ hôi lạnh thay anh đây này!”

Cố Tiêu gửi cho cô một phong bao màu đỏ, nói: “Tương lai còn cần em gái che chắn nhiều hơn.”

Cố Diêu nhanh chóng bị viên đạn bọc đường và sự ủy thác xin giúp đỡ nghìn năm khó gặp của anh trai cô làm cho choáng váng mơ hồ, kích động đến mức chỉ muốn moi hết tim phổi ra: “Yên tâm đi! Anh trai! Em gái nhỏ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình lót đường cho tương lai của anh và anh Tư Nghị!”

Buổi tối trước ngày Trương Tư Nghị đi Vân Nam công tác, Cố Tiêu tổ chức liên hoan tổ, vừa khéo Đào Phỉ gia nhập công ty hơn một tháng, coi như là hoan nghênh cậu ta chính thức tiếp nhận công việc.

Trương Tư Nghị nhớ lại trải nghiệm say xỉn vào lần đầu tiên tham dự bữa tiệc, có chút háo hức chờ xem lần này Đào Phỉ sẽ gặp phải chuyện gì.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trợ Lý Kiến Trúc Sư
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...