Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 57

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Căn phòng này vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, dưới mặt đất vẽ một vòng tròn đều đặn. Quan tài bằng gỗ hình chữ nhật được đặt ở giữa, thánh giá khổng lồ xếp ngược trên quan tài, phía trên khắc một chữ "vạn (卍)". Lấy quan tài là trung tâm, hoa văn đen đỏ kỳ quái phức tạp khuếch tán ra bốn phía, tựa như họa sĩ điên cuồng bị quỷ quấn thân lưu lại tuyệt bút cuối cùng không thể phục chế trên thế gian này.

Dường như những hoa văn này mọc ra từ trong quan tài, các cạnh thô ráp, nhìn qua trông hơi giống mê cung với ba khối nhô lên bên cạnh, ở giữa có một bánh răng lục giác màu đen bén nhọn, quan tài đặt ngay chính giữa bánh răng. Không hiểu vì sao, Trình Mạch có cảm giác như mình đã nhìn thấy đồ án này ở đâu đó.

"Bánh xe của Hecate*." Tần Sở Hà nói.

*Biểu tượng của nữ thần Hecate trong thần thoại Hy Lạp, có hình dạng giống như một mê cung. Hecate gắn liền với ma thuật, biểu tượng của bà là ngọn đuốc, các loài thực vật thiêng liêng bao gồm thủy tùng, liễu, mandrake, v.v. Người ta nói rằng Hecate là con gái của Zeus và Hera, có nhiều phiên bản lắm, nhưng phổ biến nhất là Hecate là con gái duy nhất của Perses và Asteria.

Phải rồi. Hecate là nữ thần tượng trưng cho "Trăng già" trong thần thoại Hy Lạp, luôn gắn liền với địa ngục, ma thuật và phù thủy. Tương truyền, Hecate là người bảo vệ ngã ba đường trước khi trở thành nữ thần. Sau khi chết, bà cũng phụ trách con đường ba ngã mà các hồn ma phải đi qua dẫn lối tới cõi chết, vì vậy biểu tượng của bà trông giống như một bánh xe tròn có ba ngả.

Từ Thanh "chậc" một tiếng, chỉ vào ký tự "vạn" ở chính giữa quan tài:

"Biểu tượng này lại trái ngược với ẩn dụ về bánh xe của Hecate. Nếu tôi nhớ không lầm thì chữ Vạn ngược chiều kim đồng hồ là biểu tượng của điềm lành trong Phật giáo*, nhưng Hecate lại là người dẫn đường cho địa ngục."

*Phật giáo chủ yếu dùng chữ "Vạn 卍" biểu tượng cánh tay chỉ ngược chiều kim đồng hồ, được gọi là "sauvastika" trong tiếng Phạn, trước đây được dịch là "Mây biển tốt lành". Trong Ki-tô giáo sử dụng chữ "vạn 卐" này.

"Bởi vì đây không phải là chữ "Vạn" trong Phật giáo. Cậu có nhìn thấy cây thánh giá ngược kia không? Thánh giá ngược là dấu hiệu của "kẻ phản Ki-tô". Chữ "vạn" kia chắc cũng được hiểu theo cách giải thích của Ki-tô giáo. Ki-tô giáo sử dụng chữ "vạn" biểu tượng với cánh tay chỉ theo chiều kim đồng hồ, mà chữ "vạn" ngược chiều kim đồng hồ, giống như thánh giá ngược, cũng là dấu hiệu của giáo phái phản Ki-tô."

Cá chép đỏ cau mày nói, "Bánh xe của Hecate xuất hiện ở đây có nghĩa là chủ nhân của chiếc quan tài liên quan đến ma thuật hoặc phù thủy. Nhưng dù thế nào cũng đừng hấp tấp chạm vào hoa văn này trước khi chúng ta hiểu rõ tình hình."

Cô bé còn chưa dứt lời, La Tử Văn bỗng thốt lên một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ:

"Anh ... Anh không sao chứ?"

Không biết vì sao Trần Lợi Ngang lại vấp ngã, may mà La Tử Văn kịp thời đỡ lấy hắn. Hắn siết chặt lồng ngực, dùng sức đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại. Thấy La Tử Văn rụt rè nhìn mình, Trần Lợi Ngang lặng lẽ rời tay khỏi ngực, miễn cưỡng gượng cười, tựa hồ muốn sờ đầu La Tử Văn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chân cô.

Từ trong quan tài bỗng truyền ra tiếng vang "răng rắc" nhỏ, vài giây sau, mặt sàn đột ngột sụp xuống, cửa sắt ầm ầm đóng chặt!

Không kịp nữa. La Tử Văn cúi đầu hoảng sợ nhìn xuống mũi chân mình - nửa bàn chân cô đã giẫm lên mép bánh xe của Hecate.

Nắp quan tài từ từ nâng lên, trơn tru trượt sang một bên. Một chi gầy gò khô quắt không trọn vẹn đột nhiên xuất hiện.

Kia chắc là thi thể của một người phụ nữ, thiếu mất hai chân, chỉ còn lại thân trên từ đầu đến xương chậu. Làn da đỏ sẫm với những vết bỏng nặng, bề mặt gồ ghề rỉ nước mủ nâu vàng. Toàn thân cô bị trói bằng dây liễu gai, đinh tán và dây thừng cố định cô vững chắc vào cây thánh giá làm bằng cành gỗ - tư thế đau khổ của Chúa Giêsu.

Xác chết gục đầu xuống, mái tóc còn sót lại một cách kỳ diệu còn sót lại màu than che đi hai má đầy sẹo, trông chẳng có chút sức sống nào.

"Thiếu xương sườn, xương cổ tay bị gãy, xương chậu trật khớp ... Cái xác này, chắc là khi còn sống đã bị ngược đãi rất nhiều." Lâu Lan thì thào.

"Cửa bị khóa cứng rồi." Từ Thanh đi ra kiểm tra lối ra đã quay lại, vẻ mặt hơi hoang mang, "Thứ này chẳng làm cái gì, chỉ nhốt chúng ta ở đây, tại sao?"

"Có vẻ như là chúng ta cần phải làm gì đó mới kích hoạt được điều kiện." Cá chép đỏ nói.

"Trong vòng tròn này có một hàng chữ nhỏ." La Tử Văn rụt rè mở miệng, chỉ vào bánh xe của Hecate trên mặt đất.

"Ở đâu?" Từ Thanh nhíu mày, nhìn về phía bên trong hoa văn được bao bọc bởi vòng ngoài cùng, "Trong đồ án này chẳng nhìn thấy chữ nào."

"Ý cô ấy không phải đồ án bên trong vòng tròn, mà là "bên trong" của chính vòng tròn." Trình Mạch vỗ vỗ vai Từ Thanh, chỉ vào vòng ngoài bánh xe của Hecate. Vòng tròn bao bọc này như được vẽ bằng bút lông có đường kính lớn. Các đường ở bên trong và bên ngoài cách nhau nửa lòng bàn tay. Chữ cái mà La Tử Văn nói được ẩn trong vòng tròn này.

Cá chép đỏ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ trong vòng tròn, những ký tự này đậm hơn một chút so với những đường cong đỏ sậmneeuss không nhìn ký quả thật rất khó nhận ra. Cô ngồi xổm xuống, đọc to dòng chữ in nghiêng bên trong vòng tròn:

"tiahiusdssnp."

"Ý gì đây?" Lâu Lan hoang mang, "Lại là một hàng mã loạn tùng phèo?"

"Đọc ngược lại." Tần Sở Hà chỉ chữ "vạn" ở giữa quan tài, "Ký tự ngược chiều kim đồng hồ, chữ cái cũng phải được xếp ngược chiều kim đồng hồ."

"pnssdsuihait?" Lâu Lan vẫn chẳng hiểu gì, mà Từ Thanh hơi mở to mắt, vẻ mặt như đã nhận ra.

Mật mã Caesar. Trình Mạch thầm nghĩ.

Chia pnssdsuihait ra thành hai nửa, ta được---

pnssds.

uihait.

Lần lượt nối hai ký tự ở cùng vị trí thì sẽ thành ---

[Punish Sadist]

Trừng phạt kẻ bạo d//â//m.

Khi Tần Sở Hà mở khóa được bí mật này, thi thể nữ không trọn vẹn kia chợt run rẩy như bị dòng điện xẹt qua rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Vảy từ vết sẹo trên mặt cô bong ra từng mảnh, một dòng chất lỏng trong suốt bỗng chảy ra sâu trong máu thịt đỏ thẫm.

Cô từ từ mở to mắt, hốc mắt trống rỗng sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào đám người Trình Mạch. Tiếng hát khàn khàn từ sâu trong cổ họng cô truyền đến, giống như tiếng lưỡi hái tử thần cào lên nền gạch thô ráp.

[Người ơi, chúng ta không cần phải trốn nữa]

]

[Da thịt ta tiêu tan trong biển lửa]

[Nhưng ngọn lửa lại càng khiến ta mạnh mẽ hơn]

[Móc đôi mắt của tên khốn đó đi]

[Khiến gã ta giãy dụa với linh hồn bỏng rát]

[Ta dành toàn bộ tình yêu cho người]

[I am a witch.]

[Burn it down.]

Bánh xe của Hecate trên mặt đất đột nhiên xoay tròn như phát điên, rung động ầm ầm truyền đến từ lòng bàn chân, khóa sắt ngoài cửa vang lên âm thanh "leng keng rầm rầm". Cả gian phòng như sống lại dưới tiếng hát của nữ phù thủy, những đường cong cuồng loạn khiến Trình Mạch choáng váng.

Trong phút chốc, anh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, một lực lượng không thể kháng cự kéo bọn họ tiến thẳng vào trung tâm Bánh xe của Hecate, cỗ quan tài mở ra dường như là một lối vào không đáy xuống thế giới ngầm, nuốt chửng toàn bộ đoàn người.

Nữ phù thủy ngừng hát, nắp quan tài lại được đóng lại. Mọi thứ trở lại đúng vị trí ban đầu, cái chết lặng im sau cơn giông lặng lẽ ập đến, căn phòng trống trải như thể đã trăm năm chẳng có người ghé qua.

---

Tiếng chim hót trong trẻo vui tai truyền tới, một bàn tay vuốt ve trán Trình Mạch.

Trình Mạch mở mắt ra, căn phòng chật chội với chiếc quan tài đã không còn nữa, ngước mắt lên là bầu trời xanh biếc như thủy tinh, một đàn bồ câu kêu "cúc c//u" bay ngang qua. Tần Sở Hà đang ngồi bên cạnh anh, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn anh không chớp, cũng không biết là đã nhìn bao lâu.

Trong ánh mắt kia có quá nhiều thứ Trình Mạch xem không hiểu. Anh không biết phải nói gì, chỉ ho khan một tiếng rồi ngồi dậy.

Bây giờ anh đang ở một bìa rừng rộng lớn. Làn sương mát lạnh thấm ướt lưng và ống quần của anh, hương cỏ xanh thoang thoảng nơi chóp mũi. Một buổi sáng mùa hè mát mẻ.

Anh hồi tưởng lại cái hố đen không đáy trong quan tài lúc trước, nhận ra rằng có lẽ họ vừa bị hút vào trong quan tài. Ngoại trừ Tần Sở Hà ra thì không thấy bóng dáng ai khác, có lẽ lúc vào quan tài họ đã lạc mất nhau.

Anh vừa định nói gì đó, Tần Sở Hà lại biến sắc, hắn đưa tay lên môi ý bảo im lặng, một tay kéo anh lăn vào bụi cỏ bên cạnh. Cỏ ở đây mọc rất cao, vừa vặn có thể giấu bọn họ vào bên trong.

Một người phụ nữ tóc vàng từ xa bước tới, tà váy dài thô ráp của người nông dân cũng chẳng thể che được dáng vẻ xinh đẹp của cô. Cô vội vã xuyên qua bụi cỏ nơi Trình Mạch và Tần Sở Hà đang ẩn nấp, đi thẳng vào khu rừng rậm rạp bên cạnh.

"Đi theo." Tần Sở Hà nhẹ giọng nói, nắm lấy cổ tay Trình Mạch bám sát.

Chắc là chẳng ngờ rằng sẽ có người theo cô đến tận khu rừng hoang vắng này, sau khi bước vào khu rừng, rõ ràng người phụ nữ đã thả lỏng cảnh giác, Trình Mạch và Tần Sở Hà mới có thể theo sát cô ấy suốt một đoạn đường. Cô đi rất gấp, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, mãi cho đến giữa rừng rậm có một gốc cây cổ thụ chừng mười người ôm lấy, cô mới dừng bước.

"Người ơi, người có ở đó không?" Cô vuốt ve lớp biểu bì thô ráp của cây cổ thụ, cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm từng cây nấm nhỏ đầy màu sắc mọc ở gốc cây.

Trình Mạch tinh ý phát hiện ra sau gáy trắng như tuyết của cô có một vết bầm tím không dễ thấy.

"Người ơi, em đến để từ biệt người." Thiếu nữ mỉm cười, hạ lông mày, bộ dáng nhẫn nhịn chịu đựng, "Bọn họ tố cáo em có quan hệ với tà ma, chắc em sẽ không thể đến đây làm bạn với người nữa."

Cây cổ thụ bỗng nhiên run rẩy.

Tiếng ngâm nga khe khẽ truyền đến từ tán cây, cành lá sum suê rung động, nấm nhỏ rụt vào gốc cây, trên tán cây đột nhiên xuất hiện ánh trăng đẫm máu tuyệt đối không có khả năng tồn tại vào ban ngày. Sắc trời sáng ngời bỗng từ từ tối sầm lại, giống như bàn tay của Thượng đế đã vặn tắt núm đèn bàn, vào thời khắc này thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng cỏ xanh rì rào, tiếng côn trùng vo ve, hay tiếng chim bồ câu bay lượn, những âm thanh này đều bị xóa sạch, chỉ còn lại tiếng ngâm nga vang vọng, giống như ác ma đang xướng lên thánh thư của Satan.

Một cái bóng xinh đẹp bay xuống từ dưới tán cây, nơi bàn chân chạm đến, khoai ma* xanh biếc đua nhau mọc tràn. Bà cầm một ngọn đuốc đen tuyền, khuôn mặt lạnh lẽo hoàn mỹ lóe lên ánh sáng của mặt trăng, một con rắn độc bò lên từ bả vai trắng như tuyết của bà, không có ý tốt mà phun nọc, trên đầu rắn chợt lóe lên ký hiệu bánh răng hình tròn.

*Khoai ma: Cây Mandrake.

Trình Mạch nghĩ, anh biết đó là ai.

Nữ hoàng của những bóng ma, người nắm giữ chìa khóa địa ngục, chủ nhân của ma thuật... Chỉ xuất hiện trong đêm trăng sao mờ ảo, bà là biểu tượng của sự yên nghỉ, sự kết thúc và cái chết.

Hecate.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56: TỦ ÁO
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...