Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Độc Lập 30330 – Chương 56

Trò Chơi Độc Lập 30330

Tác giả: Trung Hòa Nhập Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Wattpad: ssongrbb

Tần Sở Hà thở dài xa xăm, đưa mắt nhìn đống chất lỏng đang vặn vẹo đằng kia:

"Khi em biến mất, anh còn tưởng rằng mình sẽ lại mất đi em. Khoảnh khắc không gian dịch chuyển, anh nhận ra chính là do "nó" gây rối, vừa nhân cơ hội khiến em nhớ lại vài chuyện trong quá khứ, mặt khác cũng tiện tách hai chúng ta ra. Một khi trí nhớ của em có dấu hiệu phục hồi, "nó" sẽ lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ em bằng một số cảnh tượng cụ thể, như vậy em sẽ lần nữa vì muốn anh bước tới thế giới thực mà rơi vào cái bẫy mà "nó" thiết kế sẵn hết lần này đến lần khác. Trí nhớ của em bị tẩy rửa càng nhiều, em càng khó nhớ ra anh. Một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn quên anh đi, đây là mục đích cuối cùng của "nó"."

"Anh biết là kể cả khi em biết những chuyện này, em vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự." Trình Mạch nhìn Tần Sở Hà, "Tại sao vẫn chọn nói cho em chân tướng vào lúc này?"

"Bởi vì anh..." Tần Sở Hà rũ mi mắt, "Anh không nỡ giấu em mãi."

Ánh đèn lạnh như băng phủ lên khuôn mặt sắc bén của hắn, đôi môi mỏng hơi mím lại, vừa tái nhợt vừa mang vẻ yếu ớt. Trình Mạch không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm hắn.

"Sẽ tìm ra cách thôi." Trình Mạch vùi đầu vào cổ Tần Sở Hà, thì thầm từng chữ bên tai hắn. Ánh mắt anh đột ngột trở nên kiên định, cứ như vừa biến thành một người khác. "Tin em."

Tần Sở Hà yên lặng siết chặt anh, vươn tay xoa đầu anh.

Đúng lúc này, một trận tiếng động sột soạt vang lên khiến Trình Mạch trở nên cảnh giác. Tần Sở Hà phản ứng nhanh hơn anh, thoắt cái đã tới trước mặt anh, vững vàng bảo vệ anh phía sau.

"Là vũng máu kia." Thân thể vốn đang căng chặt của Tần Sở Hà dần thả lỏng.

Hắn đi tới chỗ bãi máu mà hắn đã ghim trên mặt đất — sau khi rời khỏi hồ máu, thứ đó dường như teo tóp lại một chút, đang quằn quại sống dở chết dở dưới gông cùm của con dao găm. Tần Sở Hà nhìn chằm chằm nó một hồi, đột nhiên lại nhíu mày như vừa phát hiện ra điều gì lạ. Hắn ngồi xổm xuống, rút từ trong túi ra một con dao mảnh trông hơi giống dao mổ bệnh viện.

Như cảm nhận được nguy hiềm, vũng máu đột ngột vùng vẫy như điên.

"Em có biết tại sao chỉ khi La Tử Văn rơi xuống hồ máu Trần Lợi Ngang mới xuất hiện không?" Tần Sở Hà bỗng không đầu không đuôi hỏi một câu.

Trình Mạch ngẩn người, nghĩ ngợi trong chốc lát mới nói:

"Khi Lý Mễ kêu cứu cạnh hồ máu, Trần Lợi Ngang chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ cô ấy không phải đối tượng mà Trần Lợi Ngang để ý. Nhưng La Tử Văn ... Với Trần Lợi Ngang, cô ấy có vẻ đặc biệt."

"Cho em một gợi ý." Tần Sở Hà cầm con dao nhỏ nhắm vào cục máu đông đang giãy giụa, giống như bác sĩ pháp y đang xử lý một cái xác sắp bị mổ xẻ. Âm thanh hắn nghe có vẻ lạnh lùng vô trình trong hành hang trống trải, "Thực ra cơ chế triệu hồi của rêu là không phân biệt, không có chuyện mê hoặc một người cụ thể nào cả."

Trình Mạch sửng sốt.

Nếu cơ chế triệu hồi của rêu là không phân biệt thì không thể tồn tại tình huống chỉ Lý Mễ và La Tử Văn bị mê hoặc, khả năng duy nhất là Trần Lợi Ngang đã sử dụng thủ đoạn nào đó, để chỉ những người được hắn ta lựa chọn mới có sức đề kháng. Dựa vào biểu hiện trước đó của Trần Lợi Ngang, chuyện La Tử Văn rơi xuống hồ nằm ngoài dự liệu của hắn, tức là lẽ ra La Tử Văn không thể bị mê hoặc bởi hồ máu mới đúng.

"Sau khi La Tử Văn rơi xuống hồ máu, từ đầu tới cuối vẫn không hề kêu cứu. Bởi cô ấy ..." Suy đoán chợt hiện lên trong đầu Trình Mạch khiến anh rùng mình, Tần Sở Hà quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

"... Tự nguyện tìm chết."

Hành lang bất ngờ im lặng. Hơi nước đọng lại thành hạt trên chụp đèn thông gió, đột nhiên một giọt rơi xuống, vừa vặn lăn vào gáy Trình Mạch. Anh rùng mình, giọt nước lạnh như băng chảy dài một đường xuống, giống như ngón tay của tử thần vuốt ve sống lưng anh.

"Trần Lợi Ngang, hắn ta là Sadist, ta thường gọi là kẻ bạo d//â//m." Tần Sở Hà nhẹ nhàng cắt cục máu đông ra làm đôi, "Em biết anh có thể nhìn thấy vật thế chấp và cả nguyện vọng của người chơi, đúng không? Nguyện vọng của hắn ta có liên quan đến việc này, Tiền Nhạc và Lý Mễ đều là con mồi của hắn, nên hắn ta thờ ơ với sinh tử của hai người họ, bởi vì chỉ cần bọn họ thất bại, Trần Lợi Ngang có thể ngang nhiên biến họ thành của mình."

"Còn La Tử Văn thì sao? Tại sao La Tử Văn lại đặc biệt?"

"Bởi vì La Tử Văn không phải con mồi." Tần Sở Hà dừng tay và nhìn vào mắt Trình Mạch, "Cô ấy là một thành phẩm đã được cải tạo xong. Em có biết đối với một người buộc phải trở thành Masochist*, cách tốt nhất để trả thù chủ nhân của mình là gì không?"

*Masochist: người khổ d//â//m.

Thấy vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt Trình Mạch, Tần Sở Hà gật đầu nói:

"Đối với La Tử Văn, phản kháng lớn nhất với Trần Lợi Ngang không phải là sống sót, mà là tự tay đập tan tác phẩm mà hắn yêu thích nhất."

Hắn đưa tay về phía Trình Mạch, một thứ màu bạc sáng đang nằm trong lòng bàn tay.

[3D1E4B Do not try them on.]

Chấn động từ dưới chân bỗng ầm ầm truyền lên, vách tường trơ trụi phía trước hiện ra một cánh cửa chưa từng có. Tần Sở Hà kéo tay Trình Mạch, không chút do dự sải bước băng qua cục máu đông đang co rút, trầm mặc đá văng cánh cửa ra.

Ánh sáng chói lòa từ phía trước chiếu tới, mùi máu tươi như ngưng tụ thành thực thể, đập thẳng vào mặt bọn họ.

---

"F*ck! Cuối cùng thì hai người cũng đến rồi." Âm thanh quen thuộc của Lâu Lan vang lên cách đó không xa, Trình Mạch nâng tay lên che mắt, qua hồi lâu mới thích ứng được với ánh sáng mạnh bất thình lình, đống hỗn độn trước mặt làm anh lui một bước.

Máu vương vãi khắp nơi. Tiền Nhạc phân mảnh nằm trên mặt đất, sớm đã không còn hơi thở, máu nhớt đọng lại dưới người cô thành một vũng đen sì. Một cánh tay trắng nõn rơi trên mặt đất cách đó hai mét, ngón tay sơn bóng chỉ vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ trên tường phòng.

"Đừng thử. Xem ra vẫn muộn một bước." Tần Sở Hà cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay.

Cửa tủ được mở ra, bên trong treo rải rác các thể loại quần áo, cả nam cả nữ, đủ kiểu từ phong cách Trung Hoa Dân Quốc thế kỷ trước đến phong cách bình dân ngày nay. Một cái mắc áo gỗ trống trải treo ngoài cùng, hẳn là bộ quần áo đang mặc trên người Tiền Nhạc được lấy xuống từ đó.

"Sau khi các anh đột nhiên biến mất, bọn em cũng vì không gian dich chuyển mà bị đẩy vào một không gian kỳ quái. Con tàu đắm này quá nguy hiểm, không thể tưởng tượng không gian bên trong lớn đến mức nào. Ở chỗ đấy bọn em gặp được vài người. Ban đầu bọn em cho rằng phó bản này còn có những người chơi khác, mãi sau này mới phát hiện ra rằng những người đó đều do chất lỏng trong hồ máu ngụy trang thành. Hồ máu ở sảnh dưới dường như có thể sao chép được những người giống hệt chúng ta, rất khó phát hiện. Sau khi giải quyết đám người đó, bọn em đến căn phòng này rồi gặp họ, lúc ấy Tiền Nhạc vừa mới mặc quần áo lên người." Cá chép đỏ khoanh tay, nhíu đôi mày xinh đẹp.

"Quần áo của Tiền Nhạc bị bẩn trong phòng tắm khi nãy. Cậu ấy cứ không ngừng lẩm bẩm về việc có thể tìm quần áo để thay không, tình cờ tôi lại tìm thấy một tủ quần áo trong phòng này." Giọng nói La Tử Văn run rẩy như lá trúc đung đưa trong gió, "Chúng tôi kiểm tra một lúc, phát hiện hầu hết quần áo trong tủ này đều bị sâu mọt ăn, chỉ một ít còn mặc được, nên tôi tìm cho cậu ấy cái bộ trông vẫn ổn nhất."

Tần Sở Hà nhìn thoáng qua tủ quần áo, nói, "Là do cái tủ này. Nếu thử quần áo bên trong, người sử dụng sẽ bị thương tương tự như khiếm khuyết của quần áo trong vòng 24 giờ."

"Nhưng bộ quần áo này... vẫn còn nguyên vẹn." Cô chỉ vào thi thể Tiền Nhạc, nước mắt lưng tròng.

Trình Mạch nhìn Tiền Nhạc đang nằm trong vũng máu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay hơi rộng thùng thình, cổ tay áo xắn lên một đoạn, phía dưới là quần dài denim có viền lông, nhìn qua đúng là không có vấn đề gì. Nhưng tứ chi của cô ấy lại bị đứt lìa dọc theo cổ tay áo sơ mi và gấu quần, hai đùi dường như bị thứ gì đó gặm cắn, khô quắt gần như héo rũ.

Khoan đã ... Trình Mạch ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Tần Sở Hà: "Đưa em mượn dao."

Anh dùng mũi dao gạt ống tay áo bị gấp ra, từ từ san phẳng chúng, lại cẩn thận xem xét chỗ ống quần nơi đùi Tiền Nhạc bị cắt đứt, thở dài.

"Tay áo sơ mi bị ngoại lực cắt ngắn, đây vốn là một chiếc áo sơ mi dài tay. Quần jean cũng tương tự. Viền lông không phải là thời trang, mà do vết cắt."

Anh nói một câu, sắc mặt La Tử Văn lại trắng bệch hơn một chút, cuối cùng khóc đến mức gần như tắt thở. Cô gái này vốn yếu đuối, giờ đây ánh mắt tràn ngập áy náy cùng tự trách đối với Tiền Nhạc, khiến người ta cảm thấy không đành lòng chút nào, Trình Mạch dần thôi không nói nữa.

Lâu Lan gượng gạo an ủi một chút: "Ở phó bản cao cấp không chú ý chút thôi thì sẽ xảy ra chuyện, kể cả những người cũ dày dặn kinh nghiệm cũng có thể mắc sai lầm, chứ đừng nói là những người mới như các cô. Trong phó bản ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho an toàn của chính mình. Cô cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, đừng quá tự trách."

La Tử Văn cố nín khóc gật đầu, những vẻ mặt vẫn không thoải mái hơn chút nào. Trần Lợi Ngang lấy khăn giấy trong túi ra nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn thi thể Tiền Nhạc trong vũng máu lấy một giây, như thể một thứ đồ bỏ đi làm vấy bẩn mắt hắn ta, nhưng với La Tử Văn lại đối xử như một trân bảo quý hiếm, từng động tác lại lộ ra cái tình khiến người ta e sợ. Trình Mạch nhìn Trần Lợi Ngang đeo cái mặt nạ nhã nhặn dịu dàng kia, nghĩ tới chuyện dưới khuôn mặt vô hại kia lại giấu đi dung nhân của quỷ dữ, anh nổi cả da gà.

Hình như ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Lâu Lan nháy mắt mấy người bọn họ, dùng khẩu hình hỏi: "Đi trước đi?" Mà lần này Từ Thanh đồng ý hai tay hai chân với đề nghị của cô, không nói hai lời đã bước chân ngay ra khỏi của. Cậu rời đi, bọn Trình Mạch cũng chẳng cần ở đây lâu hơn nữa, cứ thế lần lượt đi ra ngoài.

Từ khóe mắt Trình Mạch thấy Trần Lợi Ngang đang suy nghĩ điều gì đó, nắm tay La Tử Văn không nói một lời đi theo sau bọn họ. Cái kiểu muốn theo đến cùng của hắn khiến người khác không biết nói gì, Từ Thanh chỉ liếc một cái đã tối sầm cả mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể cau có tụt xuống phía sau, ngăn cách Trần Lợi Ngang với bọn họ.

Tần Sở Hà lại không có biểu cảm gì, hoàn toàn thờ ơ với tất cả những chuyện vừa xảy ra, chỉ có mục tiêu rõ ràng mà vượt qua Lâu Lan với Cá chép đỏ đi lên phía trước. Con đường trước mặt họ cũng chỉ hướng quá rõ ràng - bên ngoài chỉ còn lại một hành lang thật dài, phía cuối là một gian phòng treo đầy khóa sắt.

Khi Tần Sở Hà bước tới trước cửa, đống khóa sắt đột nhiên rơi xuống bằng hết. Trong tiếng đinh đang của kim loại chạm đất, Tần Sở Hà nở nụ cười nhàn nhạt.

"Xem ra có đồ tốt."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Chương 2
Chương 2: NGƯỜI DA ĐEN NHỎ
Chương 3
Chương 3: BỮA TỐI
Chương 4
Chương 4: THAO THIẾT*
Chương 5
Chương 5: ĐỨA BÉ NÁT VỤN
Chương 6
Chương 6: KHÚC HÁT RU
Chương 7
Chương 7: LỘT DA
Chương 8
Chương 8: BẢN ĐỒ DA NGƯỜI
Chương 9
Chương 9: CẢNH TƯỢNG VÂY KHỐN
Chương 10
Chương 10: LÃO GIÀ
Chương 11
Chương 11: RÌU CÙN CHẶT CÂY
Chương 12
Chương 12: "MƯA" DỘT
Chương 13
Chương 13: TẤM BẢN ĐỒ THỨ HAI
Chương 14
Chương 14: NOVED
Chương 15
Chương 15: GIẢI MÃ
Chương 16
Chương 16: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN
Chương 17
Chương 17: KẺ NGỤY TRANG
Chương 18
Chương 18: HÀNH TRÌNH KẾ TIẾP
Chương 19
Chương 19: TÀN TÍCH VƯỜN ĐỊA ĐÀNG*
Chương 20
Chương 20: MARDUK
Chương 21
Chương 21: THÁP BABEL
Chương 22
Chương 22: GẶP LẠI
Chương 23
Chương 23: CHUYẾN TÀU MA
Chương 24
Chương 24: DU HỒN Ở NORTHERN LINE
Chương 25
Chương 25: MỊ ẢNH MÊ TUNG
Chương 26
Chương 26: TRUY TÌM CHÂN TƯỚNG
Chương 27
Chương 27: SỰ THẬT DƯỚI LỚP MẶT NẠ
Chương 28
Chương 28: VỤ Gϊếŧ NGƯỜI Ở WHITECHAPEL
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: ĐANG CHỜ PHÁN QUYẾT
Chương 31
Chương 31: ĐÁM MÂY NGỜ VỰC*
Chương 32
Chương 32: QUY ÁN
Chương 33
Chương 33: ĐÁNH LÉN
Chương 34
Chương 34: BẠN CŨ
Chương 35
Chương 35: CÔ DÂU THẦM LẶNG
Chương 36
Chương 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ
Chương 37
Chương 38
Chương 38: XA KHÔNG THỂ CHẠM
Chương 39
Chương 39: SAI LẦM ĐẦU TIÊN
Chương 40
Chương 40: SAI LẦM THỨ HAI
Chương 41
Chương 41: NGHE TRỘM
Chương 42
Chương 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG
Chương 43
Chương 43: TỒN TẠI HAY KHÔNG?
Chương 44
Chương 44: GẶP LẠI CÁ CHÉP ĐỎ
Chương 45
Chương 45: Ý CHÍ CỦA CÔ ẤY
Chương 46
Chương 46: ĐỒNG ĐỘI MỚI
Chương 47
Chương 47: KHAI CUỘC
Chương 48
Chương 48: TÀU ĐẮM
Chương 49
Chương 49: HỒ MÁU
Chương 50
Chương 50: CẮM TRẠI
Chương 51
Chương 51: RÊU
Chương 52
Chương 52: TIẾNG LÒNG
Chương 53
Chương 53: MÀN PHÒNG TẮM
Chương 54
Chương 54: TÁCH BIỆT
Chương 55
Chương 55: DANH TÍNH
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57: QUAN TÀI
Chương 58
Chương 58: ĐỌA NGỤC
Chương 59
Chương 59: CƠN ÁC MỘNG
Chương 60
Chương 60: MINH HÔN
Chương 61
Chương 61: SỤP ĐỔ
Chương 62
Chương 62: GIẢI MÃ
Chương 63
Chương 63: NHÀ
Chương 64
Chương 64: CHÂN TƯỚNG CỦA SỰ THẬT
Chương 65
Chương 65: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VÀ BA ĐỨA TRẺ
Chương 66
Chương 66: MÙA HÈ NĂM ẤY
Chương 67
Chương 67: SA NGÃ
Chương 68
Chương 68: GIAO DỊCH CỦA THẦN
Chương 69
Chương 69: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Độc Lập 30330
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...