Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 15
Trò Chơi Dẫn Tình
Sống với nhau một tháng, Trang đã nhìn ra chút mờ ám, vừa nhai vừa phồng má, rất bình thản nói: “Bạn thanh mai của cậu thích cậu đấy.”
Thúy cũng phụ họa: “Tớ cũng thấy, đêm hôm còn mang đồ cho cậu.”
Cô nói không đâu.
Những hành động này cô quen rồi, trước đây Phúc An cũng thường làm vậy.
“Giữa bọn tớ đều là gọi là đến.”
Cô nhớ hồi lớp 4 tiểu học, Phúc An vào nhà vệ sinh không có giấy, vẫn là cô mang vào cho.
Có lúc anh tâm trạng không tốt, người đầu tiên tìm cũng là cô.
Dù ba năm cấp ba ít gặp, quan hệ vẫn rất tốt, giờ gặp lại cũng không gượng.
Cứ như người một nhà, chẳng bao giờ chia lìa.
Nhưng Liên lại nói: “Các cậu đâu cùng họ, khác với em trai cậu, cũng không phải cùng ba mẹ sinh.”
Sao mà giống?
Cô bỗng im lặng, “…… Thật à?”
“Không phải sao?” Liên hỏi, “Đã tốt đến mức này, các cậu chẳng lẽ chưa từng mập mờ?”
“Mập mờ sao?”
“Là một số tiếp xúc thân thể.” Trang nói.
Tham gia vào đọc truyện sắc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là phương pháp hiệu quả để giải tỏa căng thẳng. Khi đọc truyện, cơ thể sản sinh ra endorphin, hormone mang lại cảm giác hạnh phúc. Điều này giúp bạn tái tạo năng lượng và tạo ra những suy nghĩ tích cực, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân.
“Có chứ.” Cô đáp rất nhanh, “Hồi nhỏ bọn tớ đánh nhau suốt.”
Liên cắn chân gà cạn lời, “…… Không hỏi hồi nhỏ, hỏi bây giờ.”
Trước đây cô chưa từng mập mờ với ai, chỉ từng lén thích một người, không biết thế nào là tiếp xúc thân thể mới tính mập mờ.
Nếu nói chạm vai chạm tay, trước đây bạn ngồi sau muốn chép bài cô cũng làm mấy động tác này.
Trường tổ chức tập văn nghệ, cô thậm chí còn nắm tay bạn nam.
Nhưng những cái đó rất bình thường, không quá và không mập mờ.
Trong nhận thức của cô, vượt quá phạm vi đó mới là thân mật, chỉ thân mật mới là mập mờ.
Phúc An cũng chưa từng làm gì vượt giới.
Ngoại trừ mùa đông năm lớp 12.
Hồi ấy kỳ nghỉ chỉ có bảy ngày Tết, cô còn về nhà ông bà chúc Tết, lúc về tưởng không gặp được anh.
Tay cô cứ đến mùa đông là dễ lở loét. Trong lớp máy sưởi quá mạnh khiến dễ uể oải, lúc thầy dạy thường bắt bạn ngồi cạnh cửa sổ mở một khe, lại mở cửa trước thông gió.
Cô thấp, thường ngồi hàng đầu, gió lạnh thổi vào là buốt tay, đeo găng lại khó viết, ngón út tay phải ngứa nổi mụn nhỏ.
Vì thế chiều ngày đi học lại, lúc ra khỏi cửa cô cứ xoa xoa ngón út, chẳng ngờ vừa quay đầu đã gặp Phúc An ở hành lang.
Họ có lẽ đã cả nửa kỳ không gặp.
Cậu con trai mặc áo phao dài đen, quấn kín người, không biết có phải cảm cúm, còn đeo khẩu trang đen, ngay cả gọi tên cô cũng giọng trầm khàn.
Anh nói: “Thảo Linh, lại đây.”
Nếu không phải tiếng gọi này, cô chẳng nhận ra anh.
“Làm gì?” Cô đi tới, “Sao ăn mặc như cướp thế?”
Mặt bị khẩu trang che, chỉ lộ đôi mắt, đen sáng, nếp mí sâu, đuôi mắt xòe ra còn khá đẹp.
Cô đứng trước mặt anh, có vẻ anh thấy chưa đủ gần, kéo hai sợi dây áo khoác trong của cô, lại kéo người gần thêm chút.
Khi ấy cô nhìn thấy tâm trạng anh không ổn, hơi hụt hẫng.
Đợi cô đứng vững, anh cúi mắt thấy vết lở trên tay cô, như đã đoán trước.
Phúc An móc từ túi mình ra một túi sưởi tròn tròn, ấp vào tay cô.
Còn có một tuýp thuốc bôi lở loét.
--------------------------------------------------













