Trò Chơi Dẫn Tình – Chương 14
Trò Chơi Dẫn Tình
Từ màn dạo đầu đến cực khoái, lại còn có thuyết minh kịch liệt chuyên nghiệp.
Cô thấy hiểu biết về kiến thức giới tính lại sâu thêm một bước.
Chỉ là mở điện thoại ra thì bị dọa.
Phúc An gửi cả chục tin cho cô.
Tin mới nhất gửi một phút trước, chỉ có hai chữ: “Xuống lầu.”
Cô không dám chậm trễ, chạy nhỏ xuống, Phúc An đứng dưới lầu ký túc xá.
Anh mặc áo sát nách có mũ màu trắng, dưới là quần dài xám, giày thể thao.
Đầu đội mũ, một tay trong túi quần, đứng dáng rất “cool”, tay kia xách một túi lớn, không biết có gì.
Cô cũng không dám đoán, vì mặt anh giờ trông như muốn bóp chết cô.
“Hello anh, Phúc An, buổi tối tốt lành.” Cô toe toét chào, “Đêm nay trăng đẹp nhỉ.”
Phúc An hừ hừ, cười mà không cười nhìn cô, “Xem xong phim rồi chứ?”
Đồ nhóc, giờ mới xuống.
Cô chột dạ xoa mũi, “Ừ, vừa xem xong.”
“Có hay không?”
“Cũng được……” Nhắc đến liền nghiêm túc, “Em thấy quá trình có thể lâu hơn nữa, có 30 phút, em cảm giác thế nào cũng phải một tiếng trở lên mới đủ.”
“……”
Tham gia vào Đọc truyện H có thể giúp bạn tìm thấy niềm vui và sự sáng tạo trong cuộc sống. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giải tỏa stress mà còn khơi dậy những ý tưởng mới mẻ. Khi bạn thỏa sức sáng tạo, bạn sẽ cảm nhận được sự tự do và niềm hạnh phúc, từ đó thúc đẩy bản thân phát triển theo hướng tích cực hơn.
Phúc An hơi cạn lời, nhưng không trách cô, chỉ đưa túi KFC mới mua vào tay cô.
“Được rồi, về ngủ đi.”
“Anh vừa đi mua à?”
“Ừ.”
Gần trường có một cửa hàng mở 24 giờ, đi bộ cũng không xa, vừa muốn hỏi cô muốn ăn gì, gửi cả chục tin mà cô không trả, Phúc An dứt khoát mua mỗi thứ một ít.
“Tối ăn ít thôi, không hết cũng không sao, có vài món để mai làm bữa sáng.”
Tai cô thật ra còn hơi đỏ, trông mềm và dễ chạm hơn, bình thường cô đã thích bóp bóp, lúc này Phúc An cũng hơi ngứa tay.
Nhưng anh không dám chạm.
Anh chỉ lấy hết can đảm, cố để mình trông tự nhiên, bàn tay to đặt lên đầu cô, “Đi đi, Pikachu.”
“Ngủ sớm nhé.”
Cô còn chưa phản ứng, đã bị anh đẩy đi mấy bước, Phúc An đứng nguyên nhìn cô vào trong.
Đồ có vẻ mua nhiều quá, hơi nặng, cô khó nhọc xách lên, rồi khẽ gọi với anh: “Vậy anh cũng về ngủ sớm nhé”
“Đợi đã.”
“Gì nữa?”
Phúc An lại gọi, cô quay đầu, nhìn anh bước tới.
Thân hình cao lớn hạ xuống, sau lưng là đèn đường, bóng anh phủ lên cô.
Phúc An bất ngờ đến rất gần, cô hơi căng thẳng, nhưng không lùi, chỉ trợn đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Ngoan đến mức Phúc An muốn nhét cô vào túi.
Nhưng anh chỉ cúi xuống, dùng trán mình gõ nhẹ vào trán cô, “Đập cho rác vàng trong đầu em bay ra.”
Anh nói, “Lần sau đừng xem thứ đó nữa, biết chưa?”
“Biết rồi……”
Mỳ gói vừa ăn thật ra tiêu nhanh, cô về cùng bạn ăn thêm miếng gà rán, mở điện thoại còn thấy có một bản ghi chuyển khoản.
Vừa rồi không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Phúc An chuyển 500k qua.
Việc đầu tiên cô làm là chuyển luôn 50k đó, cộng tiền bữa sáng trước đó từng ăn ké cho Liên.
Liên ngạc nhiên, “Sao nhanh thế đã có tiền?”
Vừa rồi số dư rõ ràng chỉ sáu mươi nghìn.
Cô nói: “À, vừa nãy Phúc An gửi.”
Nhưng số tiền này về nhà cô vẫn sẽ trả lại.
--------------------------------------------------













