Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 97

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi thấy, cái vấn đề này của Phó Huân căn bản là biết còn hỏi.

Cậu không có bị hội chứng Stockholm*, sao có thể thích một tên súc sinh không coi mình là người mà đối đãi được.

*Hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc, cũng là chỉ người bị hại sinh ra tình cảm với người phạm tội. Tình cảm này khiến người bị hại sinh ra hảo cảm với người hại, lệ thuộc vào, thậm trí trợ giúp hại người.

Nhưng, câu trả lời cho cái vấn đề này khiến Giang Phi rất khó xử.

Kim chủ đều thích tình nhân nịnh hót lấy lòng, tất nhiên không muốn từ trong miệng tình nhân nghe được loại lời nói không thích mình, cho nên lúc này, cậu theo lý nên đáp ‘thích’ để lấy lòng Phó Huân, nhưng là…

Nhưng là tên Phó Huân này tính tình đặc biệt, Giang Phi biết hắn từ đầu chí cuối chưa từng coi trọng mình, một câu đều là tên phế vật ngu xuẩn, nếu giờ phút này cậu trả lời là thích, Phó Huân mười thì có tám chín phần sẽ tức giận nói, loại phế vật như cậu xứng sao?

Lúc này, Phó Huân lại bổ sung thêm một câu: “Tôi nói là đoạn thời gian trước khi cậu táng gia bại sản…”

Phó Huân biết khoảng thời gian này mình đã làm cái gì với Giang Phi, dĩ nhiên hắn không có trông cậy Giang Phi hiện tại vẫn còn thích hắn, hắn chỉ là muốn chắc chắn, chắc chắn quá khứ Giang Phi có thật sự yêu hắn hay không.

Phó Huân không biết tại sao mình lại cố chấp với cái vấn đề này, chỉ là mỗi lần nhớ tới khoảng thời gian được Giang Phi ‘thích’ đó, hắn lại cảm thấy thoải mái cùng hoài niệm khó hiểu, cái loại cảm giác ôn nhu lại thuần túy đó, kể từ mười năm khi tiến vào Phó gia, hắn chưa bao giờ được lĩnh hội…

Bức tường băng thẳng đứng ngăn cách nhiều năm chạm đến phần ấm áp không thể tưởng tượng nổi liền trong một cái nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy, hiện nay tường băng lại được xây lần nữa, làm không khỏi nhớ tới phần mỹ hảo ngắn ngủi kia.

Giang Phi lại sửng sốt, nhất thời không hiểu tại sao Phó Huân đột nhiên hỏi cái này, cậu nhớ trước đó Phó Huân hình như cũng hỏi, hơn nữa hồi đó cậu cũng đã đáp rõ ràng rằng cậu không thích nam nhân, trong khoảng thời gian bị Phó Huân hắn lừa dối đó, cậu cũng chỉ coi Phó Huân là người thân nhất.

“Tôi…tôi khi đó coi Phó tổng là…là người thân nhất.”

“Người thân nhất?” Mi tâm Phó Huân im lặng nhíu chặt, hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này của Giang Phi, tiếp tục nói: “Có bao nhiêu thân? Có phải coi tôi thành nam nhân của cậu?”

“Không dám không dám.” Giang Phi vội vàng nói: “Tôi…tôi không dám cũng không xứng, tôi…tôi không xứng…”

“Con mẹ nó tôi hỏi cậu xứng hay không xứng sao?” Phó Huân ngắt lời, mặt mũi có phần hơi dữ tợn, kiên nhẫn cũng đã đến cực hạn: “Chỉ là hỏi cậu trước đó có từng thích tôi hay không, mấy chữ thôi cũng trả lời khó khăn như vậy?”

Tim Giang Phi đập nhanh đến cực điểm, cậu nghĩ đến mấy câu trả lời đã cho Phó Huân dù là trước đó hay bây giờ đều bị gạt bỏ, nếu đã không hài lòng, vậy câu trả lời chính xác khẳng định chính là…

“Thích…từng thích.” Giang Phi sợ hãi bất an khàn khàn nói: “Trước…trước kia từng thích Phó…Phó tổng.”

Mi tâm Phó Huân bỗng nhiên giãn ra, nhếch miệng lên, cười nhạo một tiếng: “Tôi cũng biết, có phải còn lén vẽ tôi nữa đúng không?”

Giang Phi ngây người, một hồi lâu mới nhớ tới trước đó cậu đúng là âm thầm vẽ hai bức về Phó Huân, một tờ trong đó là vẽ Phó Huân uống trà trên ghế salon ở phòng khách, trên bức vẽ có kèm chữ ‘Phó tiên sinh’, bản vẽ này cũng là cậu tưởng tượng cảnh thường ngày của nhân vật nam chính trong bộ manga mới, hồi đó trực tiếp lấy Phó Huân làm ý tưởng, còn bản vẽ khác, phỏng đoán trừ Giang Phi cậu ra thì không ai biết nhân vật cùng câu chuyện trong bản vẽ là gì, cho nên Phó Huân nói hẳn là tờ thứ nhất…

Nhưng điểm chính là…Sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của Phó Huân, cậu hình như đã vứt hai bức vẽ ấy đi, Phó Huân sao lại biết được hai bức vẽ đó.

Giờ phút này hiển nhiên không phải lúc tìm hiểu Phó Huân có được bức tranh kia thế nào, biết Phó Huân thích nghe cái gì, Giang Phi chỉ có thể dựa theo mà nói, nếu khiến Phó Huân vui vẻ, tối nay có lẽ có thể tránh được một kiếp.

“Đúng…là từng vẽ, lúc ấy rất…rất thích.” Giang Phi nhỏ giọng nói: “Cho nên nhịn…không nhịn được vẽ…vẽ.”

Nụ cười trên mặt Phó Huân càng đậm hơn, nhưng lại làm ra bộ dáng khinh thường, nhướng mi thờ ơ nói: “Cậu là thích bao nhiêu, lại còn không nhịn được để thẻ tranh nhỏ của tôi ở bên người, hửm?”

Giang Phi m//ô//n//g lung…Thẻ tranh nhỏ?

Thẻ tranh nhỏ nào?

Dưới tình huống nào, Giang Phi chỉ có thể nhắm mắt nói: “Quả thực quá…quá thích.”

Phó Huân cơ hồ bóp mặt Giang Phi đến biến dạng, khẽ cười nói: “Một phế vật, cậu xứng sao?”

“…” Cậu cũng biết sẽ như vậy.

Tâm tình Phó Huân tốt khó hiểu, hắn xoay người đẩy ngã Giang Phi ở trên ghế salon, nắm hai tay của Giang Phi ấn lên đỉnh đầu, gò má cơ hồ dính sát Giang Phi.

Nhìn vẻ mặt bất an của Giang Phi, Phó Huân cười âm hiểm nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, mới sống được, biết chưa?”

Giang Phi dùng sức gật đầu, chớp đôi mắt, vừa sợ lại vừa chân thành nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ.”

Đây cũng là lời thật, cậu đã cam chịu số phận, hai tháng này tất nhiên cậu sẽ vì tự do của hai tháng sau mà ngoan ngoãn nghe lời Phó Huân.

Giang Phi tròng mắt run run, mặt đầy vô tội nhìn chằm chằm Phó Huân, cậu muốn dùng ánh mắt cầu xin để Phó Huân bỏ qua cho mình chiều nay, kết quả càng nhìn chằm chằm Phó Huân, Giang Phi càng cảm giác nơi nào đó của Phó Huân dán dưới người mình, biến hóa càng thêm phách lối…

“Tối nay có thể hay không…Ngô!”

Lời Giang Phi còn chưa dứt đã bị Phó Huân cúi đầu ngậm môi chặn miệng, sau một phen ‘quấn quít’ kịch liệt, Giang Phi nặng nề lấy được hô hấp thở hồng hộc.

Khi cảm giác Phó Huân chuẩn bị bắt đầu ở trên ghế salon này, Giang Phi liền bị dọa vội vàng nói: “Tôi…tôi muốn đi tắm.”

Phó Huân ngẩng đầu mặt đầy không vui nhìn Giang Phi.

Giang Phi tiếp tục nói: “Hôm nay tôi thật sự chảy rất nhiều mồ hôi, tôi…tôi tắm sạch lại…lại tiếp tục có được không?”

Phó Huân nhíu mày, cuối cùng xanh mặt từ trên người Giang Phi ngồi dậy.

Hai chân Phó Huân vắt chéo để che giấu nơi nào đó không kịp chờ đợi, hắn ho nhẹ hai tiếng, cau mày trầm giọng nói: “Đi đi.”

Giang Phi đứng dậy vội vàng chạy về phía phòng tắm, sau khi hoảng sợ đến phòng tắm liền đi đi lại lại, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được cách có thể tránh được tối nay, cuối cùng chỉ có thể không ngừng kéo dài thời gian…

Phó Huân ngồi ở trên ghế salon, không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng toàn thân vẫn vô cùng sốt ruột khó nhịn như tháo chạy khỏi hỏa hoạn như cũ, hắn không muốn ở trước mặt Giang Phi lộ ra mình nôn nóng với cậu, nhưng hắn không nghĩ tới chốc lát này thôi lại khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy, ngay cả tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm cũng gãi lên từng tế bào thần kinh toàn thân của hắn.

Năm phút  trôi qua, Phó Huân quả thực không nhịn được nữa, hắn đứng dậy đi nhanh tới phòng tắm, vừa đi vừa cởi đai lưng, đến cửa vặn chốt mới phát hiện cửa đã bị khóa, nhất thời * cùng lửa giận chui ra cùng một lúc.

“Mở cửa!” Phó Huân tức giận nói: “Mẹ nó ai cho cậu khóa cửa! Mở ra!”

Chỉ chốc lát sau, Giang Phi mở cửa phòng tắm ra, cậu cầm tấm khăn tắm thật dài ngăn trước người, run rẩy nói: “Tôi…tôi không phải cố ý.”

Bộ dáng nửa chặn nửa che lại thêm mái tóc ẩm ướt của Giang Phi, Phó Huân thấy mà bụng gần như muốn nổ tung.

Phó Huân giờ phút này thật ra cũng không có lửa giận gì, nhưng hắn cần một cái lý do nổi giận để hắn tiếp theo có thể kiếm cớ mà mất khống chế hành động, trước khi tàn bạo thì phải đẩy trách nhiệm đốt hỏa lên người Giang Phi, như vậy toàn bộ quá trình Phó Huân hắn mới yên tâm thoải mái càn rỡ phát tiết.

Vết thương trên người Giang Phi vừa mới miễn cưỡng khôi phục, hôm nay lại còn chiếu cố mẹ ở bệnh viện cả ngày, thể lực tâm lực tất nhiên có hạn, không giống như Phó Huân nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày nay, đi vũ trường đều không mang bạn giường theo, cấm dục ba ngày, liền trông cậy vào tối nay phát tiết toàn bộ lên trên người Giang Phi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...