Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 96

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi ở bệnh viện đến hơn tám giờ tối mới rời đi, trên đường trở về chung cư cậu suy tính chuyện kiếm tiền.

Năm sau cha ra tù, sinh hoạt ở nhà, cùng với tiền thuốc thang của mẹ, đều cần một khoản để ổn định, nhưng cậu bây giờ ngay cả cuộc sống của mình cũng cực kỳ khó khăn…hơn nữa cậu còn nợ biên tập An Lệ mấy trăm vạn.

Tình cảnh hiện giờ, đại khái sẽ như tám năm trước, lại biến thành một trận chiến đấu tự giải thoát kéo dài rất lâu.

Chỉ cần cả ngày lẫn đêm, ngựa không ngừng vó bắt đầu vẽ tranh thì vẫn có thể lấy lại sức sống trong cuộc sống.

Giang Phi vui mừng vì mình còn trẻ, cậu còn có cơ hội để làm lại, nếu không có năng lực phản kháng cuộc sống, vậy đành phải cắn răng chống đỡ phần thống khổ này, chịu đựng một thời gian, chờ đợi đến ngày cuộc sống bỏ qua cho mình.

Có lẽ…có lẽ chờ sau khi gió êm sóng lặng, cậu vẫn có thể có cơ hội cười nói với Diệp Phong Miên như lúc ban đầu, mặc dù biết mình không có tư cách để hy vọng xa vời nhiều hơn, nhưng chỉ cần vẫn còn cơ hội đứng bên cạnh Diệp Phong Miên nói đôi câu, cậu cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng Giang Phi cũng thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, tuy không thể lập tức khôi phục trạng thái tinh thần như trước, nhưng ít ra suy nghĩ sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh lần nữa.

Vận đen qua, cơn may đến, cuộc sống sẽ không khổ mãi như vậy…

Nhất định sẽ không…

Trở về phòng trọ, Giang Phi mua cho mình một túi táo ngọt rẻ làm thức ăn chuẩn bị cho tối nay thức đêm vẽ tranh…Ăn đồ ngọt có thể khiến tinh thần người ta buông lỏng.

Trở lại phòng trọ rồi, vừa mở cửa nhà trọ ra liền thấy Phó Huân ngồi trên ghế salon, Giang Phi nhất thời ngẩn người, sợ hãi theo bản năng kia khiến lòng bàn chân cậu trong nháy mắt run lên.

Giang Phi rất nhanh liền bình tĩnh lại, cậu biết hai tháng này có một số việc cậu định trước đã không thể tránh khỏi.

Giang Phi thay giày xong liền nhắm mắt đi vào, lúc này Phó Huân đang lười biếng dựa trên ghế salon, Đại Quất thì nằm ở trên bụng hắn, được Phó Huân gãi gãi cằm, thoải mái nhắm mắt ngáy không ngừng.

“Đi một chuyến viện mà thôi, dùng thế nào mà một ngày?” Phó Huân thờ ơ hỏi, hắn không ngẩng đầu, một mực cúi đầu trêu chọc con mèo trên người.

Lời của Phó Huân chẳng khác nào nói với Giang Phi rằng hắn luôn phái người theo dõi hành tung của Giang Phi, đồng thời cũng ám chỉ Giang Phi, tốt nhất không nên nói láo với hắn.

Giang Phi cũng lập tức ý thức được điểm này, thấp giọng nói: “Tôi đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của mẹ, kết quả phát hiện mẹ tôi bị sốt, liền…liền ở lại chỗ đó chiếu cố cả ngày.”

“Nga?” Phó Huân ngẩng đầu lên, không nóng không lạnh nhìn về phía Giang Phi: “Vậy có phát hiện gì khác không?”

Giang Phi hiểu ý Phó Huân, cũng sớm chuẩn bị trước điều này, cậu giả bộ mặt đầy mờ mịt, không hiểu hỏi: “Những phát hiện khác? Ý Phó tổng là chỉ…”

Phó Huân nhìn thần sắc nghi ngờ của Giang Phi, cho là Giang Phi vẫn chưa phát hiện hắn đã dừng thuốc của mẹ cậu, liền nhạt nhạt nói: “Không có gì, thuận miệng hỏi chút thôi.”

Phó Huân hy vọng mẹ Giang Phi cứ điên như vậy cả đời cho đến chết, như thế thì coi như là báo ứng của bà ta.

“Phó tổng ngài ăn cơm tối chưa?” Giang Phi thận trọng nói: “Tôi làm cơm tối cho ngài…”

Phó Huân nhìn bộ dáng một mực cung kính của Giang Phi, trong lòng rất hài lòng: “Không cần, tôi ăn ở bên ngoài rồi.” Vừa nói, Phó Huân vừa đặt Đại Quất ở trên thảm, ngẩng đầu nhàn nhạt nói với Giang Phi: “Tới đây.”

Sắc mặt Giang Phi trắng bệch, có một số việc mặc dù cậu có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngăn được sợ hãi theo bản năng nằm sâu trong nội tâm mình.

“Tôi…tôi rót ly nước cho ngài nhé, tôi…”

“Không cần.” Phó Huân trầm giọng ngắt lời, nói lần nữa: “Cậu tới đây.”

Bên trong phòng có lắp đặt máy điều hòa không khí, trên người Phó Huân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen, thả hai cúc trước cổ áo, cơ ngực cường tráng lộ rõ một nửa, thần thái cùng tư thế biếng nhác kia khiến quanh thân hắn tỏa ra cỗ cuồng vọng bất kham hấp dẫn, giống như một con báo Châu Mỹ tà tứ lười biếng đang nghỉ ngơi trên ghế salon.

Giang Phi chậm rãi đi tới bên ghế salon, Phó Huân liền đưa tay bắt lấy một tay cậu một cái kéo cậu ngồi vào trong lòng mình.

Giang Phi tuy bị hù dọa, nhưng vẫn nhịn được không kêu thành tiếng, thân thể cậu theo bản năng căng thẳng, muốn kéo khóe miệng nở nụ cười lấy lòng, nhưng bắp thịt trên mặt kéo nửa ngày mới cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Phó…Phó tổng, không thì để tôi trước…tắm trước đã.” Giang Phi thấp giọng nói: “Tôi…Hiện tại cả người tôi chảy đầy mồ hôi…”

Phó Huân ngẩng đầu, hơi híp mắt nhìn chằm chằm Giang Phi mang ánh mắt né tránh trên người, có thâm ý khác nói: “Tôi hỏi cậu vài vấn đề, cậu thành thực trả lời.”

“Được, tôi…tôi nhất định thành thực trả lời.”

“Cậu thích Diệp Phong Miên sao?”

Vấn đề bất thình lình này của Phó Huân khiến Giang Phi sửng sốt, cậu nhìn cặp mắt mang theo nụ cười nguy hiểm của Phó Huân, cục xương ở cổ họng hơi di động, thấp giọng đáp: “Diệp Phong Miên là…là anh họ tôi, tôi…tôi làm sao có thể thích anh ấy được.”

“Chẳng lẽ cậu không biết Diệp Phong Miên là con nuôi Diệp gia dẫn về, không có quan hệ máu mủ với cậu?” Phó Huân cười một tiếng: “Hết thảy giữa các cậu tôi đã điều tra rõ ràng, cho nên Giang Phi, đừng giấu diếm chút gì với tôi, tôi hận nhất là người khác lừa gạt mình.”

Trên mặt Phó Huân mang nụ cười như có như không, nói chuyện cũng không có cảm giác cường thế bức bách Giang Phi như ngày thường, càng giống như là cuộc trò chuyện giữa những người bạn bình thường, nhưng càng cùng Phó Huân trao đổi bình thường như vậy, Giang Phi càng cảm giác Phó Huân không bình thường.

“Tôi…tôi biết.” Giang Phi nói: “Nhưng tôi thật sự vẫn luôn chỉ…chỉ coi Diệp Phong Miên là thân nhân, thân nhân gặp nạn, xuất thủ tương trợ, rất…rất bình thường.”

“Nhưng hắn hình như giúp cậu không ít a, thời điểm Giang gia phá sản cũng không để tâm tới phản đối của cả gia đình giúp cậu một cái.” Thanh âm của Phó Huân, ôn hòa quỷ dị: “Hắn đối với cậu mà nói hẳn được coi là sự tồn tại như chúa cứu thế đi, cảm kích của cậu dành cho hắn, còn chưa tới mức muốn dùng thân báo đáp?”

Giang Phi vừa vội vừa sợ: “Không có không có, Phó tổng ngài tin tưởng tôi, thật sự chỉ là tình cảm giữa thân nhân, ngài…nếu ngài không thích Diệp Phong Miên, vậy tôi thề, đời này sẽ không chủ động gặp anh ấy hoặc  là liên lạc với anh ấy nữa, thật đó, tôi…tôi nói được là làm được.”

Coi như là tình nhân của Phó Huân, nếu ở trước mặt Phó Huân bại lộ ra tình cảm ái mộ dành cho Diệp Phong Miên, Giang Phi biết Diệp Phong Miên nhất định sẽ chịu tai bay vạ gió.

Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi một hồi, cuối cùng dửng dưng một tiếng, hắn giơ tay vỗ một cái lên mặt Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Đừng khẩn trương, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, coi như cậu thật sự thích hắn, cậu bây giờ cũng không dám đi tìm hắn, dẫu sao không ai lại đem người mình thích đẩy vào hố lửa cả, cậu nói đúng không.”

Cảnh cáo trong lời nói của Phó Huân khiến sống lưng của Giang Phi rỉ ra mồ hôi lạnh, cậu mạnh mẽ gạt ra một nụ cười, mở miệng nói: “Tôi…tôi hiện tại chỉ…chỉ muốn phục vụ Phó tổng cho thật tốt, hết thảy còn lại cùng tôi không…không quan hệ.”

“Rất tốt, chính là như vậy.” Phó Huân cười âm hiểm một tiếng, hắn ôm chặt eo Giang Phi, nắm lấy cằm Giang Phi hôn lên môi Giang Phi một cái.

Ngồi ở trên đùi Phó Huân, Giang Phi rất nhanh liền cảm giác được nơi nào đó của Phó Huân biến hóa.

Tối nay, định trước chạy không thoát.

Đang khi Phó Huân hôn hai cái lên cổ Giang Phi lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng quỷ dị hỏi: “Trả lời tôi câu nữa, cậu thích tôi không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...