Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 60

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Phi vo gạo xong liền bỏ vào trong nồi cơm điện, ấn nút nấu cháo rồi lại từ bên trong tủ lạnh lấy một quả dưa leo có chút héo nhũn vì để đã được mấy ngày, thái nhỏ dưa leo chuẩn bị làm một đĩa thức ăn mặn.

Kỳ thực Giang Phi là không muốn gây sự, muốn kéo dài thời gian ở phòng bếp, nếu không ở phòng khách đối mặt với Phó Huân, cậu sẽ càng hoảng sợ hơn.

Mới vừa đặt dưa leo lên thớt dùng dao thái nhỏ thì cửa phòng bếp truyền tới một tiếng bật lửa giòn vang, Giang Phi theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Huân không biết lúc nào đã đứng ở phòng bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, đang cúi đầu đốt điếu thuốc bên khóe miệng.

Giang Phi bị dọa một cái, theo bản năng lùi về phía sau hai bước cũng giơ dao lên trước ngực, mặt đầy bất an nhìn Phó Huân ở cửa.

Bật lửa hai lần đều không ra chút lửa nào, Phó Huân có chút chán nản, liền cất bật lửa vào trong túi, xì gà giữa ngón tay trực tiếp tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Phó Huân ngước mắt, nhìn Giang Phi đang vận sức chờ phát động, bộ dáng tựa như mình bước một bước nữa cậu sẽ cầm dao chém tới, không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười, không biết tên phế vật trước mắt này lấy dũng khí ở đâu ra dám giằng co với hắn như vậy.

Phó Huân dùng ánh mắt sắc bén quan sát Giang Phi một phen, sau đó mày kiếm khẽ nâng hỏi: “Cậu đây là chuẩn bị nấu cơm, hay là chuẩn bị giết tôi?”

“Tôi…tôi đang nấu cơm cho ngài.” Giang Phi nhanh chóng rủ tay cầm dao xuống, lắp bắp nói: “Ngài trước…tới phòng khách chờ một chút.”

“Cậu tiếp tục đi.” Phó Huân hai tay khoanh ngực, nhàn nhạt nói: “Tôi ở đây xem.”

Giang Phi cũng không dám nói gì nữa, hầu kết ở cổ họng hoạt động một chút, ‘ừ’ một tiếng thật thấp, xoay người tiếp tục bận rộn ở trước thớt, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn đề phòng nam nhân đứng ở cửa bếp.

Ánh mắt quỷ dị của khuôn mặt bên cạnh kia làm tay chân Giang Phi đều trong trạng thái nửa cứng ngắc, sợ hãi khiến trong lòng cậu như gánh tảng đá lớn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn dị thường.

Cách chừng ba thước, Phó Huân hơi híp mắt, lần nữa quan sát Giang Phi từ đầu đến mắt cá chân trần trắng nõn.

Trước kia quan sát Giang Phi, Phó Huân luôn mang trong lòng sự khinh bỉ cùng xét xử của người đòi nợ cũng như người quyền cao, nhưng hiện tại quan sát, lại là sự quan sát tỉ mỉ tràn đầy thâm ý.

Quan sát tỉ mỉ cái xác của Giang Phi này…

Bộ dáng Giang Phi rất tốt, mặc dù không phải bộ dáng khiến người ta một cái liền kinh động, nhưng lại hết sức dễ nhìn, trắng nõn thanh tú, mi mắt nhu hòa, khi cười lên thập phần linh động, lại thêm gương mặt ôn thiện mang cảm giác vô hại cùng vô tội tự nhiên, nhìn lâu, thật đúng là khiến đáy lòng người ta sinh ra vài tia cảm giác kỳ diệu.

Còn vóc người…

Ánh mắt Phó Huân dừng trên phần eo của Giang Phi, mặc dù cách một lớp áo ngủ không thấy được phong cảnh bên trong, nhưng phối hợp với hồi tưởng đêm đó trong đầu, Phó Huân vẫn là thỏa mãn gật đầu một cái.

Vóc người cũng không tệ, nhìn thân hình rất nhỏ nhắn nhưng đôi chân mảnh khảnh trắng nõn lại rất dài, khi ôm vào trong lòng cũng vừa vặn, da sờ thì trơn nhẵn non nớt, không có mùi thơm hóa học tựa như bị ướp nước hoa của nữ nhân, tất cả đều là hương thơm tự nhiên thanh thuần…

Phải nói thứ duy nhất khiến Phó Huân hắn bất mãn, có lẽ chính là giới tính của Giang Phi.

Nếu như là nữ, Phó Huân nghĩ trong đầu, để cậu làm tình nhân cho mình một năm cũng không là vấn đề, nữ nhân bên cạnh hắn đã đổi qua rất nhiều, thanh thuần phóng đãng từng có, là thật là giả Phó Huân hắn cũng lười đi phân biệt, nhưng không ai khiến hắn cảm thấy an tâm mà có kỳ bảo đảm chất lượng lâu dài. Đổi nhiều chỉ thấy chán ngán, hơn nữa nhu cầu của hắn đối với nữ nhân, cho tới bây giờ đều về sinh lý, về tinh thần, không có nữ nhân nào có thể làm được cho hắn.

Giang Phi đơn thuần đến ngốc nghếch, hiền lành của cậu cũng là kiểu ngu ngốc sông tràn gây họa, thứ người không lòng không dạ như vậy, tuy nói giữ ở bên người thực chất không có tác dụng gì, nhưng giống như nuôi mèo vậy. Chưa từng có chuyện nhìn vào hai mắt cảm thấy được thả lỏng, loại thuốc tinh thần này, hiện nay thật đúng là không mấy người có thể cho Phó Huân hắn.

Tuy nói người này là một nam…Bất quá nếu như có thể thỏa mãn sinh lý cùng phát tiết và thả lỏng tinh thần thì giới tính không quan trọng.

Còn

Với cừu hận…

Chơi chán rồi sau này diệt trừ cũng không muộn.

“Cậu có bệnh không?” Phó Huân đột nhiên nhàn nhạt hỏi.

Giang Phi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết Phó Huân đây là đang chửi mình, hay là thật sự hỏi tình trạng thân thể mình nữa, cậu mờ mịt lại luống cuống nhìn Phó Huân, hồi lâu mới thận trọng hỏi: “Ý Phó tổng là…”

Phó Huân khẽ cười một tiếng, tựa như thờ ơ đáp: “Tôi hỏi thân thể cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không, đêm đó làm cậu tôi quên không mang bao, đừng trong lúc vô tình truyền bệnh gì cho tôi.”

Giang Phi như bị người đối diện đánh một quyền, quẫn phẫn cùng lúng túng thiếu chút nữa khiến cậu mất lý trí.

Rõ ràng cậu mới là người bị hại mà tên khốn kiếp này lại cư cao lâm hạ* thẩm vấn mình như vậy.

Cư cao lâm hạ: trên cao nhìn xuống

Mặt mũi cậu ở đâu?

Tức giận không dám ra mặt, Giang Phi trừ việc cầm chặt dao thái ra, chính là đáp một tiếng thật thấp: “Không có.”

“Được, cậu tuy nói như vậy, nhưng vẫn phải bảo đảm chắc chắn.” Phó Huân nói tiếp, giống như là thuận miệng lệnh thủ hạ mình: “Như vậy đi, ngày mai cậu đến bệnh viện làm một cái kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau đó đưa tờ kiểm tra sức khỏe cho tôi xem một chút.”

“Cái gì?” Giang Phi cho là mình nghe lầm: “Đi…Đi kiểm tra sức khỏe?”

“Làm sao? Có vấn đề?”

Giang Phi cũng không dám làm ngữ khí muốn giải thích của mình quá cương quyết, rất miễn cưỡng nặn một nụ cười nhỏ giọng nói: “Phó tổng, nếu như tôi có bệnh, ngài phải mắc cũng mắc rồi, cho nên người kiểm tra là ngài…ngài nói đúng không.”

“Có vài bệnh không phải một lần là có thể lây sang.” Phó Huân nói: “Tôi đây cũng vì cân nhắc về sau.”

Sắc mặt Giang Phi cứng đờ: “Sau…sau này?”

“Ba tháng này cậu làm sao cũng không kiếm được ba trăm vạn đâu, cho nên tôi mở đường cho cậu.” Phó Huân nhếch miệng, cười âm hiểm: “Bồi tôi ba tháng, món nợ này, tôi coi như xóa bỏ.”

Giang Phi ngây người như phỗng…

Nhìn đáy mắt ngạo mạn cùng bắt buộc của Phó Huân, Giang Phi dần dần ý thức được, bây giờ tôn nghiêm, vui giận của cậu ở trong mắt Phó Huân căn bản không đáng giá một đồng.

“Kỳ hạn ba tháng còn…còn chưa hết.” Giang Phi thấp giọng nói: “Tôi…tôi coi như đi trộm cướp, cũng sẽ trả đủ khoản nợ này cho ngài, cho nên xin…xin ngài nương tay cho, cầu ngài…van cầu ngài…”

Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt Giang Phi chua xót, cậu mím chặt miệng, đỏ mắt nhìn Phó Huân, thế nhưng ủy khuất cùng cầu xin tha thứ nơi đáy mắt này lại khiến trong lòng Phó Huân cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy.

Phó Huân chậm rãi đi về phía Giang Phi, Giang Phi lập tức giơ dao thái lên che ở trước người, vừa lui về phía sau vừa nói với Phó Huân: “Anh…anh đừng tới đây, anh…anh tới nữa tôi liền chém người, tôi thật sẽ chém…chém người.”

Dưới chân Phó Huân không dừng, đi thẳng tới bên cạnh Giang Phi, Giang Phi bị dọa vung dao thái qua loa vung trước người, kinh hoảng thất thố nói: “Đừng tới nữa mà!”

Phó Huân lanh tay lẹ mắt, giơ tay lên bắt lấy cổ tay Giang Phi, một tay đoạt lấy dao trong tay Giang Phi ném lên trên bàn bên cạnh, sau đó một cái ôm lấy Giang Phi đang chuẩn bị từ bên người hắn chạy trốn, xoay người sải bước rời khỏi phòng bếp.

Hết thảy sợ hãi đêm đó xông lên đầu, Giang Phi khóc mắng giãy giụa, nhưng hai cánh tay Phó Huân giống như hai cây kìm sắt siết lấy thân thể cậu vậy.

Cuối cùng cũng đi tới phòng ngủ, Phó Huân ném Giang Phi lên giường, sau đó đứng bên giường bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo.

Huynh: Có không ít độc giả phản ánh Giang Phi quá yếu, bây giờ yếu là bởi vì có chỗ cố kỵ, đến khi có người cho cậu ấy hi vọng, hoặc là thời điểm cá chết lưới rách cuối cùng, tinh thần Giang Phi sẽ phản sát lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...