Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 59

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Huân là thuận đường tới, hắn mới vừa tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện, trên người vẫn còn mặc âu phục quý giá được thiết kế riêng. Đôi chân dài đến nghịch thiên khiến thân hình đứng bất động của hắn nhìn qua hết sức cao lớn.

Phó Huân cởi áo khoác âu phục, tiện tay khoác lên ghế dựa bên cạnh, hắn cởi lỏng cà vạt cổ áo, nhưng động tác vân đạm phong khinh này, lại dọa Giang Phi giật mình, Giang Phi cơ hồ là theo phản xạ bật thốt lên: “Anh muốn làm gì?”

Khi Phó Huân kịp phản ứng Giang Phi đang sợ cái gì liền cười khẽ một tiếng: “Có phải cậu quá đề cao giá trị thịt của bản thân rồi không, có thể khiến tôi đặc biệt đến nhà để thưởng thức.”

Giang Phi vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy tức giận, cậu cắn răng, muốn rống to một câu ‘Anh làm cái gì trong lòng anh rất rõ’ nhưng sợ chọc giận Phó Huân, lời đến cổ họng lại nín xuống.

“Thật xin lỗi Phó tổng, tôi quá đề cao bản thân tưởng rằng…” Giang Phi thấp giọng nói: “Đại nhân ngài đại lượng, ngàn vạn lần đừng so đo với phế vật như tôi…”

Phó Huân làm sao không nhìn ra Giang Phi không cam lòng, ngay cả mấy câu nói đã thấp giọng hạ khí cũng giống như đang châm chọc vậy.

Phó Huân đi tới trước ghế salon ngồi xuống, mà Giang Phi gần như đã lùi đến ban công.

Phó Huân dùng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc rồi đốt, sau đó dựa vào ghế salon, nhìn về phía Giang Phi ánh mắt cũng không có cái gì vui giận, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Đi làm bữa ăn khuya cho tôi, ngày đó sủi cảo không tệ, trong tủ lạnh còn nữa không?”

Thần kinh Giang Phi một mực trong trạng thái run rẩy cùng căng thẳng, tựa như dây cung đang kéo căng, chỉ cần Phó Huân tiến thêm một bước sẽ bất thình lình đứt gãy, hiện tại cậu chỉ hy vọng Phó Huân nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đầu óc Giang Phi giờ phút này hỗn loạn cũng biết, tối nay Phó Huân tới đây, tuyệt đối không đơn giản vì một bữa ăn khuya như vậy.

Khẳng định còn có những chuyện khác.

Bây giờ Phó Huân đem thù hận của Phó Nam và mẹ nuôi hắn, toàn bộ đều cưỡng ép tính lên trên đầu mình, giờ phút này Phó Huân coi như nhìn qua bình tĩnh thế nào đi nữa, cũng không che giấu được hận ý muốn lột da tháo xương của mình trong lòng hắn.

“Không…không có.” Giang Phi thấp giọng nói.

“Nga vậy trong tủ lạnh có gì.” Phó Huân dựa lưng vào ghế salon, hút thuốc, hơi híp mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Giang Phi, chậm rãi nói.

Giang Phi mặc dù vóc dáng không cao, thân hình gầy gò, nhưng tỷ lệ thân thể lại thập phần đẹp mắt, eo thon chân dài, bộ dáng thanh tú, còn mang theo vài phần non nớt cùng mềm mại của thiếu niên, cả người đơn thuần tựa như có thể nhìn qua cái xác một cái mà thấy được đáy lòng cậu, toàn thân cao thấp, không che giấu được chút thứ gì.

Phó Huân đột nhiên cảm thấy Giang Phi thuận mắt hơn rất nhiều, dĩ nhiên loại thuận mắt này, chỉ là cỗ xúc động muốn ‘làm’ chết hắn, cùng một loại tâm lý ‘muốn báo thù cũng không cần nhất định cậu ta phải chết’.

Nợ Giang gia, phải trả.

Chết, không phải cách trả lại duy nhất.

“Tủ lạnh không…không có gì.” Giang Phi thấp giọng nói: “Phó tổng không..không thì ra ngoài ăn đi, bên ngoài cái gì cũng có.”

Phó Huân nhẹ thổi khói trong miệng ra, tự tiếu phi tiếu nói: “Vậy đi nấu cho tôi ít cháo trắng đi, hai ngày nay uống nhiều rượu, uống chút cháo xoa dịu…”

Nếu như nói ngay cả gạo cũng không có, vậy thì quả thực quá giả dối, cho nên Giang Phi lại nói: “Nấu…nấu cháo cần…cần thời gian rất lâu.”

“Không sao, tôi có thể chờ.” Phó Huân nói xong, thấy Giang Phi vẫn đứng ở ban công, không nhúc nhích mặt đầy khó xử, thanh sắc (giọng nói nét mặt) liền trầm xuống, tiếp tục nói: “Làm sao? Cậu không muốn?”

‘Không không…không có.” Giang Phi vội vàng nói: “Tôi chính là lo lắng…lo lắng sẽ làm ngài đói bụng.”

Phó Huân cũng lười phơi bày bộ dáng mượn cớ vụng về của Giang Phi, mặt không chút thay đổi nói: “Vậy còn không mau đi.”

Giang Phi cắn răng, đi nhanh tới phòng bếp.

Sau khi Giang Phi vào phòng bếp, Phó Huân liền dập tắt thuốc giữa ngón tay trên bàn trà nhỏ, sau đó giãn hai tay khoác lên hai bên thành ghế salon, ngửa mặt dựa lên lưng ghế salon, nhắm mắt chậm rãi thả lỏng mình.

Ban ngày Phó Huân nhận được tin tức thủ hạ cho hắn, nói đã tìm được ba tên côn đồ đánh chết Tề bá kia, hỏi ra là ăn tiền làm việc, nhưng bọn chúng không biết người thuê là ai, cũng không cung cấp được ra tình báo có giá trị gì.

Cuối cùng Phó Huân trực tiếp hạ lệnh âm thầm xử lý ba người này.

Tuy nói hung thủ sau màn vẫn ở chỗ cũ, nhưng thù của Tề bá, cuối cùng cũng báo được vài người, đây vẫn là một tin tức tốt nho nhỏ.

Lúc này, Đại Quất một mực nằm ở trên kệ đột nhiên nhảy tới ghế salon, nó xoay thân thể to mập nghiêng một cái lắc một cái đi tới bên cạnh Phó Huân, sau đó dùng đầu đẩy đẩy bắp đùi Phó Huân.

Phó Huân nhíu mày lại.

Đại Quất cũng không biết, ngẩng đầu lên yếu ớt hướng về phía Phó Huân kêu hai tiếng meo, Phó Huân do dự mấy giây liền chậm rãi đưa tay vuốt ve đầu Đại Quất, xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay, khiến thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Huân dần dần hòa hoãn lại.

Đại Quất lại hướng Phó Huân kêu một tiếng, sau đó dùng đầu lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m ngón tay của Phó Huân.

“Đói?” Phó Huân cười khẽ, dùng ngón tay chọc chọc chóp mũi ướt nhẹp của Đại Quất.

Đại Quất như nghe hiểu lời Phó Huân vậy, lại kêu meo một tiếng.

Phó Huân nhìn phòng khách một chút, cuối cùng thấy được một đĩa ăn của mèo đặt bên cạnh tủ TV,  cùng một hộp thức ăn cho mèo được bọc kín bằng bao nylon ở bên cạnh đó.

Phó Huân đứng dậy, vuốt tay áo xuống đến chỗ cùi chỏ, sau đó đi lên trước, múc hai muỗng lớn thức ăn cho mèo đổ vào trong đĩa con mèo kia.

Đại Quất đích xác cực kỳ đói bụng, nằm ở trước đĩa nhanh chóng ăn.

Phó Huân ngồi xổm một bên, nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của con mèo mập trước mắt, cảm giác cực kỳ hứng thú.

Phó Huân đã từng nuôi một con mèo, nhưng bị cha hắn sau khi phát hiện tự tay ném chết.

Cha Phó Huân là Phó Chấn cho rằng, lấy mèo làm sủng vật, tính tình quá ôn thuận, nuôi ở bên người sẽ nhược hóa tính tình của người, trong lúc vô tình sẽ làm phai mờ nhuệ khí cùng sắc sảo trên người, đây đối với nam nhân Phó gia mà nói, chính là đại kỵ.

Khi đó Phó Huân mới vừa được đón về Phó gia, rời khỏi người em trai thương yêu nhất, đối mặt với một lũ thân nhân khẩu Phật tâm xà, nhất thời muốn có một nơi để gửi gắm trong lòng mà thôi.

Con mèo kia vô tội…

Bất quá mười năm trôi qua, khi thích ứng đã quen với  quy luật sinh tồn của Phó gia, mà hắn cũng đang chậm rãi trở thành Phó Chấn sát phạt ngoan tuyệt thứ hai, bây giờ nhớ lại chuyện này, Phó Huân cũng đã sớm chết lặng.

Tay Phó Huân vuốt lưng Đại Quất, nhớ đến Giang Phi trong phòng bếp, đột nhiên cảm giác được lời của Phó Chấn rất có đạo lý.

Nam nhân trong phòng bếp kia, đại khái chính là bị con mèo này yếu hóa thậm chí đồng hóa đi, khoảng cách trở thành sinh vật ôn nhuận được lòng người như Đại Quất, cũng chỉ thiếu thuần phục…

Nghĩ tới đây, Phó Huân chậm rãi đi tới phòng bếp.

Kỳ thực Phó Huân rất xem thường Giang Phi, tuy nói hắn kinh ngạc với năng lực kiếm tiền của Giang Phi, nhưng đối với tính tình hèn yếu, thiện tâm tràn lan của Giang Phi kia, Phó Huân hắn cho tới bây giờ đều khinh bỉ trong lòng.

Có thể cũng nhờ Giang Phi như vậy, Phó Huân còn an lòng hơn khi ở một mình, đã quen người lừa ta gạt cùng gió tanh mưa máu, ở trước mặt bất kỳ người nào hắn đều sẽ không cởi bỏ phòng bị, thân sống trong vòng xoáy tranh đấu, cho dù là tâm phúc đi theo bên người mấy năm, cũng sẽ phản bội quay súng lại bắn quân mình, cho nên Phó Huân đã sớm xây thành tường cứng rắn lạnh như băng quanh thân.

Phó Huân hiểu loại an lòng mà hắn đối với Giang Phi này, dĩ nhiên là dùng ánh mắt nhìn xuống tựa như góc nhìn của Thượng đế đối với Giang Phi, giống như cư xử với Đại Quất tình tình ôn thuận, tin tưởng căn bản vì sự nhỏ yếu của cậu ta.

Cậu quả thực quá yếu cũng quá ngu ngốc, có lẽ là loài cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn*, một chút ác thôi cũng có thể cắn nuốt cậu không còn gì, cho nên cậu không có tư cách trở thành uy hiếp của bất kỳ ai, bởi vì sẽ không có ai để cậu vào trong mắt.

*Cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn là thực vật.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...