Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 22

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Huy chương này Phó Huân nhớ rõ, đây là quà sinh nhật hắn mua cho Phó Nam lúc sinh nhật tám tuổi, hắn cố ý nhờ thợ có chuyên môn khắc tên mình lên mặt sau của huy chương.

Phó Nam một mực coi huy chương đó như bảo bối cài trên y phục, nhưng mà đoạn thời gian đó Giang Phi chẳng biết tại sao lại để ý cái huy chương của Phó Nam, âm thầm cướp nhiều lần, cuối cũng vẫn không thành công, Giang Phi liền từ bỏ.

Sau khi Phó Huân rời khỏi Giang gia, lúc gọi điện thoại với Phó Nam, đó là do Phó Huân giấu che mình âm thầm liên lạc với Phó Nam, trong điện thoại, Phó Nam khóc nói với Phó Huân, Giang Phi đánh nó, cũng cướp huy chương mà nó quý trọng và rất nhiều thứ Phó Huân đưa cho nó.

Phó Nam khóc cầu xin Phó Huân trở về đón mình, lúc đó Phó Huân tuy sống ở Phó gia quyền tài ngập trời, nhưng lại thân bất do kỷ, hắn chỉ có thể ở trong điện thoại không ngừng an ủi Phó Nam.

Sau khi rời khỏi Giang gia tổng cộng số lần Phó Huân liên lạc với Phó Nam chỉ có hai lần, ở hai tháng đầu tiên thôi, chẳng qua là lần thứ hai bị cha Phó Huân phát hiện, về sau Phó Huân rất khó liên lạc được với Phó Nam, chỉ có thể nghe theo cha an bài chết lặng đi trên con đường phía trước.

Trong cuộc điện thoại cuối cùng với Phó Nam, tiếng Phó Nam thống khổ tuyệt vọng khóc lóc Phó Huân đến nay vẫn chưa quên, Phó Nam nói nó ở Giang gia chịu mọi loại ủy khuất, tố cáo với Phó Huân đủ loại tội trạng của Giang Phi, khóc nói với Phó Huân, Giang Phi muốn đánh chết nó, muốn bức tử nó.

Mà hơn một năm sau, khi Phó Huân rốt cuộc cũng tranh thủ quyền lợi đưa Phó Nam về sống với hắn, lại được báo rằng, Phó Nam đã chết.

Tự sát mà chết…

Cả đời này của Phó Huân chỉ có hai người hắn quý trọng nhất, một là mẹ Phó Nam, người phụ nữ đã từng nuôi nấng hắn nhiều năm, sau nó chính là Phó Nam.

Từ người sống có tình cảm, biến thành một tên bạo đồ bất nhân vô cảm, cũng chỉ là bởi vì mất đi hai sự ràng buộc duy nhất.

Không có nơi nào yếu đuối sẽ không có chỗ nào bất lợi, cũng có thể sống bất sinh bất tử…

Phó Huân nhìn Giang Phi đứng ở bên cạnh bàn rót nước châm trà, đường cong thanh tú nơi gò má, lông mi khẽ chớp, tinh tế mà vẫn linh động, cả người được năm tháng tu bổ trở nên vô cùng ngoan thuận…Nhưng ai có thể nghĩ rằng, dưới cái xác tuấn mỹ ôn hòa kia, lại là thứ khiến Phó Huân hắn cảm thấy vô cùng hôi thối bẩn thỉu.

Tranh chấp thuở nhỏ, kỳ thực mà nói có lớn hơn nữa cũng chỉ là bọn con nít đùa cợt tức giận mắng nhau thôi, nhưng những thứ có giá trị, không phải thời gian có thể làm nhạt được đi, đoạn cảm tình cùng áy náy của Phó Huân đối với Phó Nam kia, có lẽ sẽ kéo đến khi Phó Huân chết già, mà càng kéo dài, thì cừu hận càng không ngừng sinh sôi.

Phó Huân hận Giang gia, hận Giang Phi, cũng hận chính hắn, hận Phó gia lúc trước ngăn cản mình đón Phó Nam…

Vốn phần hận ý này đã bị kiềm chế sâu trong nội tâm, cuộc sống của hắn tuy lạnh lẽo nhưng vẫn yên ổn, cho đến khi gặp được Giang Phi, tất cả lại từ trong đáy lòng cuồn cuộn trào ra, nảy sinh càng nhiều cừu hận…

Phó Huân cất huy chương vào túi, Giang Phi vừa đặt ly trà trước mặt hắn, Phó Huân liền đứng lên, ôm lấy Giang Phi.

Giang Phi bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lập tức cứng đờ…loại tiếp xúc thân mật này, bởi vì quá lâu chưa từng gặp, ngược lại khiến cho cậu nhất thời không cách nào thích ứng nổi, đồng thời tại một nơi tận sâu trong đáy lòng bắt đầu có một chút phập phồng mãnh liệt.

“Giang Phi, cảm ơn em.” Phó Huân thấp giọng nói: “Anh sẽ báo đáp em thật tốt…”

Thanh âm của Phó Huân rất thấp, thấp đến mức khiến người ta không cách nào nghe ra được hắn rốt cuộc dùng tâm tình gì để nói hai câu này, nhưng Giang Phi chỉ nghe được hai chữ “Cảm ơn” cùng “Báo đáp”.

Giang Phi rốt cuộc cũng chậm rãi giơ tay lên, ở trên lưng Phó Huân vỗ nhẹ hai cái, nhẹ giọng nói: “Đừng nói như vậy, thật ra thì tôi cũng không làm cái gì, tôi chỉ hy vọng…anh không bị quá khứ làm ảnh hưởng nữa.”

Phó Huân buông Giang Phi ra, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Phi, thân thể Giang Phi chấn động một cái, ngay sau đó dùng ánh mắt thận trọng nhìn Phó Huân.

“Giang Phi…” Phó Huân nhẹ giọng nói: “Em thật tốt.”

Giang Phi nhất thời cúi đầu xuống lần nữa, thanh âm của Phó Huân trầm thấp khàn khàn, nghe tiếng thở của hắn có chút không thoải mái, hồi lâu cậu mới nói thật nhỏ: “Kỳ thực tôi…kỳ thực cũng…cũng không tính là người tốt…tốt gì.”

“Em là anh em với Phó Nam, cho nên trong lòng anh, em cũng là em trai anh.” Phó Huân nhẹ giọng nói: “Anh sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương em, anh đã mất đi Phó Nam, anh không muốn lại mất thêm em, Giang Phi, để anh bồi thường em thật tốt có được không…”

Giang Phi kinh ngạc nhìn Phó Huân, hốc mắt dần dần đỏ lên, cậu nghiêng mặt đi, đỏ mắt cười khổ nói: “Tôi…tôi chỉ là người bình thường, kỳ thực trước kia còn…còn làm rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy tôi không có tư cách nhận…”

“Em có tư cách hơn bất kỳ ai khác.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi: “Giang Phi, chỉ có em mới khiến anh tin tưởng, đừng cự tuyệt anh có được hay không…”

Giờ phút này, Giang Phi vừa muốn kiềm chế mình lại, vừa muốn mặc sức buông thả mình, hai tay cậu không biết phải làm sao xoa xoa vạt áo hai bên, đầu óc hỗn loạn…

Tại sao tình thế phát triển theo chiều hướng này mà trong nội tâm cậu lại một mực khát vọng nó, nhưng cậu không dám có mơ ước xa xỉ gì, cậu biết mình không xứng, biết mình không có tư cách….

Đối với Giang Phi hiện tại mà nói, thế giới càng nhỏ càng an toàn, vì sống khép kín quá lâu, cách xa sự ấm áp cùng khoáng đạt, dù có khát vọng mãnh liệt thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không dám tùy tiện đưa tay chạm vào chiếm hữu nó.

Thời khắc này Phó Huân đối với Giang Phi mà nói cũng như vậy.

Hiện tại Giang Phi tâm loạn như ma, khi đang không biết nên nói cái gì, Phó Huân đột nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi của cậu, vừa nhẹ lại vừa nhanh…

Giang Phi nhất thời ngây ra như phỗng.

“Anh về đây.” Phó Huân nhẹ giọng nói: “Hai ngày nữa sẽ đón em.”

Mấy giây sau, Giang Phi mới tỉnh táo lại trả lời: “Được, đường…trên đường cẩn thận.”

Sau khi Phó Huân rời đi, Giang Phi ngơ ngẩn ngồi trên ghế salon, bốn phía quá yên tĩnh, cậu tựa như nghe được cả tiếng tim mình đập kịch liệt.

Giang Phi giơ tay lên sờ gò má mình một cái, phát hiện vì ngượng ngùng mà nóng rực.

Hai ngày sau, Phó Huân không tới tìm Giang Phi nữa, nhưng luôn luôn gọi điện thoại duy trì liên lạc với Giang Phi, trò chuyện bất quá chỉ là mấy nội dung bình thường.

Giang Phi giống như bị đổ máu gà, ưu tư mấy ngày này cũng đặc biệt dâng cao, vẽ chưa được bao nhiêu, ngược lại rảnh rỗi hơn rất nhiều mua đủ loại sách dạy nấu ăn về nghiên cứu, một bài tình ca trong có vài lời thôi cậu cũng thể nghe đi nghe lại từ sáng đến tối.

Chiều hôm đó, Phó Huân tới nhà trọ Giang Phi đón Giang Phi tham gia lễ trao giải nghệ sĩ nổi tiếng, thuận tiện lễ phục cho Giang Phi.

Giang Phi mặc lễ phục vào khí chất lập tức thay đổi, mất đi mấy phần nhu nhược, ôn thuận mà lịch sự, nhìn vào khiến người ta hết sức thoải mái, nổi bật lên khuôn mặt vốn đã tuấn tú giờ lại càng thêm mê người.

Giang Phi như vậy, Phó Huân nhìn cũng ngẩn ra.

Phó Huân sửa lại vạt áo cho Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Tối nay ủy khuất cho em rồi, chỉ có thể lấy thân phận là trợ lý của anh tham dự.”

“Một chút cũng không ủy khuất.” Giang Phi cười vô cùng rực rỡ: “Tôi cũng không làm được đúng chức tránh của một người trợ lý, cho nên tối nay đi theo anh, mở mang tầm mắt là được rồi.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...