Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tránh Sủng II – Chương 21

Tránh Sủng II

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để gọi cú điện thoại này Giang Phi đã suy nghĩ rất lâu, cậu cảm thấy mình chủ động gọi cảm ơn Phó Huân sẽ có thành ý hơn, điều quan trọng chính là cậu có đồ muốn giao cho Phó Huân, chờ đến khi cùng tham gia lễ trao giải thì đưa cho hắn.

Giang Phi không nói là thứ gì, sau khi trò chuyện với Phó Huân mới câu liền chúc ngủ ngon.

Phó Huân đặt điện thoại di động xuống mới buông tay che miệng của Hướng Mạt Nhi, hai tay Hướng Mạt Nhi thuận thế quấn lên cổ hắn, oán giận nói: “Huân ca sợ bị nàng kia nghe được tiếng ngài vui vẻ với người đàn bà khác sao?”

Phó Huân cười nhạt: “Tiện tay tìm chuyện vui, không đáng để nhắc tới.”

Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Phi mới vừa bày cơm trưa lên bàn thì chuông cửa nhà trọ reo, Giang Phi chạy tới nhìn mắt mèo một cái, phát hiện người đến, lại là Phó Huân.

Giang Phi kinh ngạc nói: “Anh..anh tại sao lại tới đây?” Vừa nói, Giang Phi liền né người nhường đường cho Phó Huân: “Mau vào đi, bên ngoài lạnh như vậy.”

Phó Huân đi vào, vừa cởi áo khoác trên người treo trên giá, vừa khẽ cười nói: “Tối hôm qua em nói có đồ cần giao cho anh, anh thật sự tò mò đó là cái gì.”

“Thế thôi cũng đến đây tôi chẳng phải đã nói khi tham gia lễ thịnh điển mấy ngày sau thuận đường đưa cho anh rồi sao?”

Phó Huân nhìn Giang Phi nhẹ giọng nói: “Anh quá tò mò, muốn biết sớm một chút.”

Giang Phi không nhịn được cười một tiếng, thuận miệng nói: “Anh tại sao lại ngây thơ như vậy.”

Phó Huân sửng sốt nửa giây, đây là lần đầu tiên có người bên cạnh hắn dám nói hắn ngây thơ, coi như là đùa giỡn, cũng chẳng có ai dám mở miệng nói Phó Huân hắn như vậy.

Rất hiển nhiên, người trước mắt đã thật sự không coi mình là người ngoài nữa.

Một khắc trước một miệng một câu gọi Phó tổng, chưa được mấy ngày đã càn rỡ như vậy rồi.

Sắc mặt thay đổi trong chớp mắt lại khôi phục như thường, Phó Huân nhìn hai đĩa xào trên bàn ăn, cười nói: “Em đang ăn cơm sao, anh vốn định mời em ra ngoài ăn.”

“Ý là anh vẫn chưa ăn cơm trưa sao nếu vậy không thì ở đây ăn với tôi đi, tôi…” Nói đến đây, Giang Phi nhớ tới thân phận của Phó Huân, có chút lúng túng cười một tiếng: “Xin lỗi a, tôi…tôi chỉ làm được như vậy…”

“Được rồi.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Thật không nghĩ tới em còn biết nấu cơm, nhìn rất ngon miệng, không biết mùi vị thế nào.”

Giang Phi mặt mày vui vẻ, thích thú nói: “Anh ngồi trước đi, tôi lấy bát đũa cho anh.”

Nói xong, Giang Phi xoay người vào bếp.

Phó Huân ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn hai đĩa rau xào thơm ngon trên mặt bàn, chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau khi Giang Phi cầm bát đũa tới cho hắn, hắn kẹp một miếng măng đặt vào miệng nếm thử.

Mùi vị đương nhiên kém hơn những sơn trân hải vị đầu bếp cao cấp dưới tay làm cho hắn, nhưng rau vẫn mềm ngon miệng, tài nghệ tuyệt đối trên người bình thường.

Sau khi Phó Huân nuốt xuống liền ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt mong đợi được tán dương trên khuôn mặt Giang Phi.

“Tay nghề không tệ.” Phó Huân nói: “Thứ này khiến anh nghĩ tới hồi còn nhỏ.”

Năm đó trước khi bị Giang Hải Tông đưa vào Giang gia, được mẹ Phó Nam nuôi dưỡng, Phó Huân đối với mẹ Phó Nam luôn mang loại thân tình như đối với mẹ ruột, hắn rất hoài niệm thời gian sống chung với mẹ Phó Nam và Phó Nam lúc đó, muốn sống một cuộc sống cực kỳ bình thường lần nữa, trên bàn cơm, vẫn là những món ăn tầm thường đạm nhạt.

Giang Phi không nhận ra sự khác thường trong mắt Phó Huân, chủ động nói: “Thật ra thì mấy năm nay tôi học được cách nấu không ít thức ăn, đại khái là sống một mình quá nhàm chán, cách để giải tỏa áp lực công việc chính là cầm quyển sách dạy nấu ăn lăn lộn ở trong bếp, tôi cảm thấy với tay nghề hiện tại, có thể làm đầu bếp mở một quán cơm nhỏ ven đường.”

“Vậy anh sau này có thể tới thưởng thức tài nấu nướng của em không?” Phó Huân nhìn chăm chú vào Giang Phi: ” Tài nấu nướng tốt như vậy, nên chia sẻ đừng hưởng một mình như thế.”

Giang Phi bị Phó Huân nhìn chằm chằm liền quay đầu đi, có chút ngượng ngùng nói: “Chỗ tôi chật hẹp, tôi cũng không biết nấu những món ăn cao cấp, anh…”

“Anh thích nơi này.” Phó Huân nhẹ giọng ngắt lời.

Phó Huân ngẩn ra, ngay sau đó cậu nghe được tiếng Phó Huân tiếp tục nói: “Ở chỗ này, anh có thể không phải nghĩ gì cả, thức ăn nơi này, còn có người…” Phó Huân nhìn chăm chú vào Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Khiến anh buông xuống tất cả phòng bị.”

“Anh…anh thấy vui, có thể thường xuyên đến.” Giang Phi nâng khóe miệng cười nói: “Vừa vặn cho anh thưởng thức tài nấu nướng xuất sắc của tôi.”

Bây giờ, mỗi khi Phó Huân tỏ vẻ “yếu ớt”, Giang Phi liền đồng cảm đã thuận lợi để cỏ dại tràn lan (ý nói thuận lợi để tai họa phát triển), ở trong lòng cậu, Phó Huân nghiễm nhiên bị coi thành một vị tổng tài bù nhìn bị Phó gia chèn ép, nhìn hung ác bá đạo là thế, kỳ thực bên trong thiếu thốn tình thương.

Nghĩ như vậy, đồng tình của Giang Phi với Phó Huân cũng ngày càng sâu…

Sau bữa cơm trưa, Giang Phi lấy đồ mà cậu nói phải giao cho Phó Huân ra.

Đó là di vật của Phó Nâm, một huy chương kim loại to chừng một phần tư bàn tay, giữa có khắc một con thỏ hoạt hình, bên trái là hai chữ Phó Huân được khắc theo thể chữ Lệ.

Huy chương này Giang Phi vốn không tận lực cất giữ nhiều năm như vậy đâu, năm đó sau khi Phó Nam qua đời không lâu, cậu tình cờ thấy huy chương này trong một quyển sách manga của mình.

Giang Phi biết Phó Nam thường đeo tấm huy chương này, nhưng không biết tại sao tấm huy chương này lại chạy vào trong sách của mình, lúc ấy Phó Nam đã qua đời mấy tháng, Giang Phi liền suy đoán rằng khi còn sống Phó Nam đọc manga của mình, rồi tiện tay kẹp huy chương trong sách để đánh dấu trang, kết quả quên không mang huy chương đi.

Đây là giải thích duy nhất Giang Phi lúc ấy có thể nghĩ tới.

Giang Phi một mực để huy chương này trong quyển sách, mà quyển sách này là quyển manga cậu thích nhất, cho dù sau đó rơi vào cảnh khốn đốn, cậu vẫn giữ gìn nó, cùng với đó tấm huy chương kim loại này cũng được cậu giữ lại, một lần mấy năm trước, khi chuyển đống sách mình cất giữ ra khỏi nơi ẩm ướt, Giang Phi liền phát hiện tấm huy chương trong sách, sau đó tiện tay đặt trong một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo thư phòng, một mực để đến bây giờ.

Tối hôm qua trong lúc tìm đồ, Giang Phi lại lần nữa phát hiện ra tấm huy chương nằm trong chiếc hộp nhỏ đó, nếu là bình thường ngược lại sẽ không để ý, chỉ là sau khi tiếp xúc với Phó Huân, nhìn tấm huy chương này liền không tự chủ nghĩ tới câu chuyện đằng sau nó.

Giang Phi cảm thấy chấp niệm của Phó Huân đối với Phó Nam sâu như vậy, mình giao huy chương cho hắn xem như là di vật của Phó Nam, cũng coi như giúp hắn giải tỏa nỗi thống khổ tưởng niệm trong lòng, giúp hắn đối với hồi ức về Phó Nam, tìm được nơi để gửi gắm.

Phó Huân khó tin nhìn tấm huy chương trong tay Giang Phi, Giang Phi thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt Phó Huân gần như là kinh ngạc và rung động mất không chế.

Giang Phi không giải thích nguyên nhân cái huy chương này xuất hiện ở chỗ cậu, dẫu sao nhắc tới cũng hết sức dài dòng, cậu chỉ nhẹ giọng nói: “Đây là thứ duy nhất có liên quan đến Phó Nam mà tôi giữ lại ở đây, tôi biết Phó Nam cực kỳ quan trọng với anh, tôi hy vọng huy chương này có thể…”

Phó Huân cầm lấy tấm huy chương trong tay Giang Phi, nhìn mấy giây liền siết thật chặt nó trong lòng bàn tay.

Giang Phi nhìn cặp mắt Phó Huân tràn đầy tia máu, sắc mặt phức tạp, cậu không biết huy chương này đến tột cùng có tác dụng an ủi Phó Huân hay không, hay là càng khiến Phó Huân thương cảm…

Phó Huân ngồi trên ghế salon, một mực cúi đầu không nói gì, chỉ khi Giang Phi đứng dậy đi châm trà, Phó Huân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Phi…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tránh Sủng II
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...