Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Soi Bến Cảng – Chương 47: Lục tổng đã thua

Trăng Soi Bến Cảng

Tác giả: Vạn Lý Phong Yên
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Sơ Huyền suy nghĩ rất nhiều, thời gian trôi qua từng giây một.

Cho đến khi chiếc búa đấu giá được gõ xuống, dứt khoát và mạnh mẽ, Lục Sầm không ra giá thêm lần nào nữa.

Phiên đấu giá kết thúc, anh đứng dậy cài lại cúc áo vest, rồi cất bước rời đi.

Lê Sơ Huyền nhìn về phía chiếc ghế trống của anh, nhất thời không phản ứng kịp. Dư quang của cô nhìn thấy bóng anh đi thẳng qua, cuối cùng biến mất khỏi hội trường.

Cô đã thắng được lô đất Lam Hải Loan mà mình hằng ao ước, thậm chí còn thắng cả vụ cá cược.

Dường như quá dễ dàng, mọi thứ đều nằm trong dự toán, tất cả đều đã được thu vào túi.

Các ông chủ của những doanh nghiệp khác trong hội trường đều đến chúc mừng, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, xã giao cùng họ.

Tiệc mừng công được sắp xếp tại một nhà hàng lớn ở vịnh Thâm Thành. Cả đội ngũ đã căng thẳng suốt một tháng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, chuẩn bị ăn uống một bữa no nê.

Trình Ngũ nói: “Lê tổng nói tối nay không có giới hạn ngân sách, mọi người cứ gọi món thoải mái.”

Mọi người đứng dậy nâng ly kính Lê Sơ Huyền: “Lê tổng, sếp vừa xinh đẹp, tốt bụng lại còn biết quan tâm cấp dưới. Tôi muốn đi theo sếp cả đời.”

Lê Sơ Huyền cầm ly rượu, nhướng mày, “Hả? Vậy ly rượu này tôi nên uống hay không uống đây?”

Mọi người đều bật cười.

Ly rượu chạm vào nhau, ly rượu vang đỏ dưới đáy được uống một hơi cạn sạch.

Không biết ai đó nói một câu: “Tối nay thật sự không có giới hạn ngân sách sao? Lúc nãy tôi vào cửa thấy ở sảnh có một con cua hoàng đế trông ngon lắm, tôi còn chưa được ăn cua hoàng đế bao giờ.”

“Kari, cậu muốn ăn luôn cả giám đốc sảnh của người ta à?”

Trình Ngũ: “Lê tổng đã nói không giới hạn ngân sách rồi, tất nhiên là cả cua hoàng đế, còn có cả món ngon hơn nữa.”

Mọi người hoan hô.

Có lẽ vì áp lực khoảng thời gian trước quá lớn, trong bữa tiệc mọi người đều quậy tưng bừng.

Một người đồng nghiệp than thở với người bên cạnh rằng khoảng thời gian trước tăng ca đến mức chân tóc cũng bị đẩy lùi lên rồi. Người bên cạnh liếc nhìn mái tóc dày của cô ấy, “Không phải đâu, tớ thấy tóc cậu hình như ngày càng nhiều thì phải, rốt cuộc cậu có nghiêm túc làm việc không vậy?”

“Hu hu hu, đó là tóc giả đó.” Sini nắm lấy miếng tóc giả, quả nhiên là hói thật.

Lê Sơ Huyền chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”

Mọi người đều đã uống không ít, cả bàn chỉ có Lê Sơ Huyền là tỉnh táo. Mà người duy nhất tỉnh táo lại không thể tham gia vào chủ đề của những kẻ say.

Cô lấy điện thoại ra, độ nóng trên mạng hôm nay lại tăng lên. Đâu đâu cũng đang thảo luận về kết quả phiên đấu giá hôm nay.

【Netizen 1: Tôi cá cược với bạn, thua mất một mô hình phiên bản giới hạn rồi. Lục tổng lụy tình này có chịu đền cho tôi không?】

【Top comment 1: Lục tổng: Lúc ra tòa nhớ mang theo cái mô hình rách của cậu đi nhé.】

【Netizen 2: Tôi cũng không ngờ nam thần sẽ thua? Sao nam thần có thể thua được chứ?】

【Top comment 1: Bạn có phải mua cổ phiếu của Lục thị không? Thật sự không được thì mua thêm vào đi.】

【Top comment 2: Nữ thần của tôi đã thắng, nữ thần của tôi đã thắng.】

【Top comment 3: Khu bình luận toàn là fan riêng à?】

【Top comment 4: Mấy người đẩy thuyền nhầm chỗ rồi.】

Lê Sơ Huyền thấy buồn cười, trí tưởng tượng của cư dân mạng thật phong phú. Thôi thì, hỏi thăm Lục tổng “lụy tình” một câu vậy.

【Lê Sơ Huyền: Anh về Cảng Thành chưa?】

【Lục Sầm: Lê tổng thắng rồi còn muốn đi ké du thuyền của tôi về sao?】

Tên đàn ông chó má.

Lê Sơ Huyền thầm mắng anh trong lòng.

【Lê Sơ Huyền: Lịch sử được viết nên bởi người chiến thắng, và tôi chính là người chiến thắng đó.】

【Lục Sầm: Lê tổng cố ý đến đây để khoe khoang à?】

【Lê Sơ Huyền: Cũng không hẳn, tôi chỉ đến để nhắc nhở Lục tổng một chút, bộ đồng phục cấp ba của anh còn đó không? Nếu không còn thì có cần đặt lại không?】

【Lục Sầm: Lê tổng rất cấp bách sao?】

【Lê Sơ Huyền: Có chút… mong chờ.】

Người đàn ông trưởng thành tất nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng người đàn ông mặc đồng phục chắc cũng rất thú vị. Anh sẽ quỳ gối dưới chân nữ vương. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.

【Lục Sầm: Vậy khi nào Lê tổng về Cảng Thành?】

【Lê Sơ Huyền: Chắc là muộn một chút?】

【Lục Sầm: Không phải đang mở tiệc mừng công sao?】

【Lê Sơ Huyền: Nói thật đi, có phải anh đã cài gián điệp bên cạnh tôi không?】

【Lục Sầm: Không mở tiệc mừng công thì Lê tổng còn là Lê tổng sao?】

Thật đáng ghét, có một người hiểu rõ mình như vậy, thật sự là không còn chút riêng tư nào.

【Lục Sầm: Sáng mai em hãy về, buổi tối về không an toàn.】

Lê Sơ Huyền cũng biết là không an toàn. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, độ nóng trên mạng vẫn không hạ xuống được. Người tung ảnh chắc chắn là nhắm vào họ. Chuyện này Lục Sầm đang điều tra, không nói cho cô biết chắc là vì chưa có kết quả. Gần đây quả thật không yên ổn.

Bốn vệ sĩ mà chủ tịch Lê sắp xếp cho cô hôm nay cũng đã đến Thâm Thành, hiện đang đứng gác ngoài cửa phòng cô.

Tiệc mừng công kéo dài đến gần 11 giờ đêm. Bên cạnh là khách sạn mà tổ dự án ở, mọi người đều dìu nhau trở về.

Tối qua Lê Sơ Huyền đã ở lại trên du thuyền của Lục Sầm, tối nay không về nên cũng ở khách sạn này. Nghê Tâm đã đặt cho cô một phòng suite hạng thương gia. Vệ sĩ vào phòng kiểm tra xong mới để cô vào ở.

Cô giải quyết nốt vài email công việc, rồi để mặc cơ thể mình lún sâu vào chiếc giường lớn êm ái.

Hai ngày qua, guồng quay của các sự kiện khiến cô không có lấy một giây phút để thở. Chỉ đến bây giờ, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, những suy nghĩ miên man mới bắt đầu trỗi dậy.

Sự im lặng từ nhà họ Lê hôm nay giống như khoảng lặng trước cơn bão. Một cảm giác bất an và trống rỗng xâm chiếm lấy cô, tựa như có một lưỡi dao vô hình đang treo lơ lửng trên đầu.

Giá như giờ này đang ở cùng Lục Sầm, cô nghĩ. Cứ để anh hành hạ đến kiệt sức, có lẽ sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng vẩn vơ.

Cô bất giác mỉm cười. Không biết tên khốn đó bây giờ có còn mặc vừa bộ đồng phục học sinh không? Mà hình như hồi đó anh đã có cơ bụng rồi thì phải. Đúng là yêu nghiệt từ nhỏ.

Ký ức về chai nước khoáng đổ ập lên người anh chợt ùa về. Làn áo sơ mi trắng mỏng dính vào cơ thể, để lộ những đường nét săn chắc đầy mê hoặc. Tiếc là lúc đó cô đã không đủ can đảm để chạm vào.

“Đương sự” là cô đây thật sự rất hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ sờ thử một cái, để bây giờ có thể hồi tưởng lại cảm giác đó. Nhưng chắc chắn anh sẽ lườm cô rồi mắng cô là “đồ háo sắc”.

Thôi, tiếc nuối cũng chẳng để làm gì.

Dù sao thì, chẳng phải cô vừa có được một cơ hội “trả thù” tốt hơn sao? Xé đồng phục, hẳn là sẽ thú vị hơn xé sơ mi công sở nhiều. Bắt anh quỳ xuống rồi xé thì sao nhỉ? Hình như… rất kích thích.

Ý nghĩ vừa lóe lên, cơn buồn ngủ của Lê Sơ Huyền cũng bay đi đâu mất.

Cô cứ thế trằn trọc đến hai giờ sáng, mới dần chìm vào một giấc ngủ không sâu.

Trong mơ, thiếu niên Lục Sầm cứ mãi hỏi cô: “Muốn sờ không?”

Chiếc áo sơ mi ướt nước trong suốt, cơ bụng quá mức mê người. Ngay khoảnh khắc cô đưa tay ra sờ, thiếu niên lùi lại một bước, còn mắng cô một câu “đồ háo sắc”.

Lê Sơ Huyền: “…”

Cô muốn hỏi, chưa sờ được mà còn bị mắng là sao vậy?

Sáu giờ sáng, Lê Sơ Huyền nhìn quầng thâm mắt trong gương, gửi một tin nhắn cho Lục Sầm.

【Lê Sơ Huyền: Anh thật đáng ghét.】

Sáng sớm cô về tập đoàn họp thường kỳ. Gặp mấy đối tác. Đến trưa ra ngoài ăn cơm, nhà họ Lê cuối cùng cũng có động tĩnh.

【Lê Mãnh: Tối nay con về ăn cơm.】

Đến rồi, lưỡi dao treo trên đầu cuối cùng cũng sắp rơi xuống.

Lê Sơ Huyền bảo Nghê Tâm dời hết lịch trình buổi tối của cô. Hôm nay cô phải đúng giờ về nhà cũ họ Lê để chịu chết.

Cả buổi chiều cô sống trong lo sợ, chủ yếu là vì không có công việc quan trọng nào để cô tập trung vào, toàn là những cuộc họp thường kỳ. Cô chỉ có thể ngồi nghe người phụ trách lải nhải, một lòng hai dạ.

Giờ trà chiều, Lê Sơ Huyền vừa ăn bánh kem việt quất vừa gửi tin nhắn cho Lục Sầm.

【Lê Sơ Huyền: Câu nói hồng nhan họa thủy từ xưa đến nay quả không sai.】

Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Lục Sầm ở đầu dây bên kia lại hiểu được.

【Lục Sầm: Lê tổng mê đắm sắc đẹp, bây giờ lại quay ra oán trách sắc đẹp. Đặt ở thời xưa, em đúng là có tố chất làm vua.】

Lê Sơ Huyền cứ cảm thấy câu này nghe có gì đó không đúng.

【Lê Sơ Huyền: Thật ra nói đi cũng phải nói lại, Lục tổng mê đắm sắc đẹp tổn thất còn nhiều hơn. Vốn dĩ đã tài năng của anh đã không bằng tôi, lại còn bị sắc đẹp làm cho lú lẫn. Giá cổ phiếu của tập đoàn một đường đi xuống, lô đất cũng không giành được. Thật đáng đồng cảm!】

Lục Sầm nhìn những lời Lê Sơ Huyền gửi tới, nhếch môi cười. Chi tiết hợp tác đã bàn xong, hai người đều đang nói chuyện phiếm.

Đối tác thấy Lục Sầm nhìn điện thoại cười, tưởng có chuyện gì vui, cũng cười theo: “Lục tổng gặp chuyện gì vui à?”

Ý cười trong mắt anh thoáng qua rồi tắt, anh trở lại vẻ mặt thờ ơ lúc nãy: “Chú mèo nhỏ nuôi trong nhà làm sai chuyện, lo bị phạt, nên giờ đang hoảng sợ công kích cả gối ôm trong nhà.”

Đối tác phụ họa: “Động vật nhỏ thật đáng yêu.”

Lộ Xuyên thu dọn xong tài liệu hợp đồng, Lục Sầm rời đi trước. Đối tác đi nhanh vài bước, giữ Lộ Xuyên đang định đi lại, “Trợ lý Lộ, tôi chưa nghe nói Lục tổng nuôi mèo trong nhà, tôi có nên mua chút gì đó như cần câu mèo, đồ chơi cho mèo tặng Lục tổng không?”

Lộ Xuyên mỉm cười, “Không cần đâu Trần tổng, chú mèo nhỏ nhà Lục tổng khá đỏng đảnh, chỉ chơi những thứ Lục tổng mua thôi.”

Đối tác có vẻ mặt khó hiểu, nhỏ giọng nói: “Không hổ là Lục tổng, nuôi mèo cũng không giống người thường.”

Lộ Xuyên chỉ cười không nói.

Lê Sơ Huyền đúng giờ tan làm về nhà cũ.

Có lẽ vì sắp có kết quả, tâm trạng thấp thỏm mấy ngày nay trở nên vô cùng bình tĩnh.

Trên đường, cô nhận được tin nhắn của Lê Hi.

【Lê Hi: Chị đề nghị em đừng về, trốn đi.】

Lê Sơ Huyền: “…”

Trái tim cô, vốn vừa mới tạm lắng, giờ lại bắt đầu đập lên điên cuồng.

Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, phải không? Cô tự trấn an mình.

Nhưng đã quá muộn, chiếc Lexus sang trọng đã rẽ vào con đường mòn dẫn lên núi.

Hoàng hôn buông xuống đẹp như một bức tranh. Biệt thự cổ của nhà họ Lê nằm trên sườn núi, hướng thẳng ra biển. Từ đây, có thể ngắm nhìn ánh mặt trời cuối ngày tan dần trên mặt nước, nhuộm cả đại dương thành một màu hổ phách lấp lánh.

Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng Lê Sơ Huyền lại không còn tâm trạng thưởng thức. Lúc bước xuống xe, chân cô khựng lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi khi về nhà.

Cô tần ngần mãi trước cửa, một nửa muốn quay đầu bỏ chạy, một nửa lại không cho phép mình làm thế.

Bên trong sảnh lớn, đèn chùm sáng choang, và tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí. Từ các bậc trưởng bối đến những người anh em họ hàng, không thiếu một ai.

Lê Sơ Huyền hít một hơi thật sâu, cố gắng quan sát sắc mặt của mọi người trong lúc đi chào hỏi từng người một. Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng nặng nề. Không một ai lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng một cách đáng sợ, như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến.

Lê Hi đứng sau lưng bà nội, ánh mắt trách móc: Bảo em chạy mà em lại không chạy, thật không có tiền đồ.

Lê Sơ Huyền không có tiền đồ: Căn bản là không dám chạy.

Một lúc lâu sau, vẫn là Lê Mãnh lên tiếng trước, giọng uy nghiêm và lạnh lùng: “Lên thư phòng với ba.”

Lê Sơ Huyền lủi thủi đi theo sau.

Những người trẻ tuổi nhìn Lê Sơ Huyền với ánh mắt đầy đồng cảm và bất lực. Ánh mắt tiễn đưa như đưa tang đó khiến Lê Sơ Huyền toát cả mồ hôi lạnh.

Lê Mãnh lên lầu, Trang Thư Tình đứng dậy nói: “Ông xã, có chuyện gì từ từ nói.”

Lê Mãnh không trả lời.

Cửa thư phòng bị đóng lại, Lê Sơ Huyền tự giác ngồi trước bàn trà. Chủ tịch Lê pha trà.

Ông lấy ra một gói khoai tây chiên vị cà chua từ trong ngăn tủ.

Lê Sơ Huyền im lặng nhận lấy, xé gói ra. Nước sôi được rót vào ấm trà, lá trà chìm nổi trong nước sôi.

Nhấc ấm trà rót vào tách, chủ tịch Lê thản nhiên hỏi: “Ở bên nhau bao lâu rồi?”

Lê Sơ Huyền: “Bốn năm ạ.”

Chiếc tách trà rơi xuống bàn trà “rầm” một tiếng rồi rơi xuống đất, phát ra một âm thanh vang dội.

Ngoài cửa, bà nội gõ cửa: “A Mãnh, có chuyện gì từ từ nói, con đừng động thủ.”

Chủ tịch Lê với vạch đen đầy đầu bất đắc dĩ kéo cửa ra, “Mẹ.”

Ngoài cửa một vòng người đang đưgs.

Lê Mãnh bất đắc dĩ: “Mẹ, hay là mẹ vào hỏi đi, mẹ vào dạy dỗ con bé đi.”

Bà nội: “Mẹ không có ý đó. Con đừng có ném tách trà, lỡ làm A Nguyệt bị thương thì sao?”

Chủ tịch Lê vô tình làm rơi tách trà: “…”

Ông đóng sầm cửa lại.

Lê Sơ Huyền cắn miếng khoai tây chiên, không nhịn được cười.

Lê Mãnh hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, “Còn cười? Sao con còn dám cười?”

Lê Sơ Huyền thu lại nụ cười.

“Nếu không bị tung ảnh ra, con còn định giấu bao lâu nữa?”

Lê Sơ Huyền không nói gì.

Lê Mãnh: “Định giấu cả đời phải không?”

“Từ nhỏ ba đã dạy con như vậy sao? Dám làm không dám nhận sao?”

“Ba, con chỉ là… sợ mọi người thất vọng.”

—— Bởi vì sự kỳ vọng mà mọi người đặt lên vai con quá lớn, và con đã luôn phải lớn lên cùng với gánh nặng đó. Từ trước đến nay, con luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt, cũng chỉ vì không muốn ai phải thất vọng về mình. Nhưng lần này, con đã gặp được một người thật sự rất tốt. Con thích anh ấy, nhưng con lại sợ… sợ mọi người sẽ không thích anh ấy

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đến rồi à? Tắm chung nhé?
Chương 2: Dốc hết tâm tư quyến rũ cô…
Chương 3: Thấy được mà ăn không được…
Chương 4: Vốn định mời anh cùng nhau…
Chương 5: Situationship…
Chương 6: Cậu có bí kíp đầu thai nào không
Chương 7: Ồ? Muốn tôi báo đáp thế nào
Chương 8: Đúng là kẻ ác đi kiện trước
Chương 9: Chỉ cách một bức tường hoa
Chương 10: “Lê tổng không chuyên tâm gì cả…”
Chương 11: Đối thủ một mất một còn, oan gia ngõ hẹp
Chương 12: Anh đang nói đến kiểu “no” nào vậy
Chương 13: Chẳng lẽ Lục tổng không cảm thấy
Chương 14: Chiếc hoa tai ngọc trai trên du thuyền
Chương 15: Rừng núi hoang vắng
Chương 16: Gọi tên tôi
Chương 17: Ngụ ý
Chương 18: Có bản lĩnh thì đừng xin tha
Chương 19: Dỗ người phải tranh thủ dỗ sớm
Chương 20: Lục tổng có tám múi cơ bụng
Chương 21: Bọn họ chột dạ như vậy
Chương 22: Đây là Lê tổng cố ý
Chương 23: Nói nhỏ thôi, không cần…
Chương 24: Thủ đoạn trêu chọc không ai sánh bằng
Chương 25: Bữa Tối Trên Đỉnh Núi
Chương 26: Lại muốn tới sáng sao?
Chương 27: Quà Tặng Giáng Sinh
Chương 28: Người ngắm pháo hoa quay đầu lại…
Chương 29: Sao lần nào cũng không học được
Chương 30: Tìm chút an ủi
Chương 31: Muốn cùng Lê tổng bàn chuyện hợp tác
Chương 32: Bởi vì có một thứ còn muốn hơn
Chương 33: Dẫn dụ anh trầm luân
Chương 34: Chúng ta có cả đêm dài để em từ từ cầu xin
Chương 35: Tặng anh một món quà năm mới, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận hàng
Chương 36: Món quà, anh có thích không?
Chương 37: Đến tìm em tính sổ
Chương 38: Ánh trăng mời gọi
Chương 39: Sự trêu chọc nửa thật nửa giả của cô
Chương 40: Có người tới, suỵt
Chương 41: Bí mật bị phát hiện
Chương 42: Nợ Lục tổng một lần tắm suối nước nóng…
Chương 43: Tiểu mỹ nhân của suối nước nóng…
Chương 44: Ai thua, mặc vào…
Chương 45: Bức ảnh được đưa ra ánh sáng
Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống
Chương 47: Lục tổng đã thua
Chương 48: Ông nên nhận rõ tình thế đi
Chương 49: Nếu Lê tổng muốn…
Chương 50: Cầu xin bảo bối thương anh
Chương 51: Em cứ tìm được một cái, chúng ta sẽ dùng một cái
Chương 52: Giống như đang ký giấy kết hôn
Chương 53: Bảo bối nghĩ nó được tìm ra từ đâu
Chương 54: Rốt cuộc, Lục tổng chính là “sắc”
Chương 55: Sao em lại dám
Chương 56: Cục cưng có để tâm không?
Chương 57: Lê tổng nhận sai nhanh vậy sao
Chương 58: Hay tối nay em qua đây tự mình
Chương 59: Qua đây thử tư thế này xem
Chương 60: Ngồi lên đây, tiếp tục
Chương 61: Em không có xin tha
Chương 62: Chúc mừng mày đã sống sót
Chương 63: Lê tổng mời người bị hại ăn cơm
Chương 64: Vậy thì dùng nơi khác để cảm nhận
Chương 65: Chiếc áo ngủ bị cô kéo cho xộc xệch
Chương 66: Tên của cô, đối với anh mà nói là
Chương 67: (Hoàn Chính Văn): Anh nguyện cùng vầng trăng chìm đắm
Chương 68: Yêu Thầm – NT1 (Ilussion)
Chương 69: Yêu Thầm – NT2 (Savor every inch)
Chương 70: Yêu Thầm – NT3 (Dream)
Chương 71: Yêu Thầm – NT4 (Philadelphia Blizzard)
Chương 72: Yêu Thầm – NT5 (First Night)
Chương 73: Yêu Thầm – NT6 (Last night)
Chương 74: Hôn Lễ – NT7 (Meet the parents)
Chương 75: Wedding – NT8 (Mid-Autumn moon)
Chương 76: Wedding – NT9 (Let me remind to Mr Lu)
Chương 77: Wedding – NT10 (Gurness Winery)
Chương 78: Wedding – NT11 (Caused by lust)
Chương 79: Wedding – NT12 (Wine Cellar Night)
Chương 80: Wedding – NT13 (Bow down and become your believer)
Chương 81: Wedding – NT14 (The crescent moon)
Chương 82: Lục Tầm – NT15 (A white-black)
Chương 83: Lục Tầm – NT16 (Vacation)
Chương 84: Lục Tầm – NT17 (Happy Ending)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Soi Bến Cảng
Chương 47: Lục tổng đã thua

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47: Lục tổng đã thua
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...