Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Soi Bến Cảng – Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống

Trăng Soi Bến Cảng

Tác giả: Vạn Lý Phong Yên
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viện điều dưỡng An Tâm là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Lục thị, nơi đây có đội ngũ y tế tư nhân hàng đầu Cảng Thành, tọa lạc tại một sườn núi yên tĩnh. Những người ở đây không giàu thì cũng sang. Người tiền nhiệm của tập đoàn Lục thị, Lục Bách Thương, đã ở đây ba năm. Ông cụ Lục cũng đã ở đây một thời gian.

Khâu Lệ Nhàn nấu canh, Lục Hiến mang đến thăm ông cụ Lục, nhưng không thể vào cửa, bị lễ tân của viện điều dưỡng chặn lại.

“Xin lỗi, thưa cậu ba, anh không có trong danh sách thăm hỏi.”

Lục Hiến cười lạnh, “Tôi đến thăm ông nội của mình mà còn cần các người phê chuẩn à? Thật nực cười.”

“Khoảng thời gian này có quá nhiều người đến thăm Lục lão tiên sinh, để tránh làm phiền ông ấy nghỉ ngơi, bên này yêu cầu phải hẹn trước với cô Lục Mị.”

“Tôi mà còn phải hẹn trước với Lục Mị sao? Chậc, cầm lông gà làm lệnh tiễn sao.”

Cô lễ tân mỉm cười nhìn Lục Hiến, không nói thêm gì nữa.

Lễ tân thầm nghĩ: Lục Mị là con gái ruột của Lục Tùng Thương, là tiểu thư danh giá nhà họ Lục. Lục Hiến chẳng qua chỉ là con của một đứa con riêng, có gì mà vênh váo, còn dám coi thường Lục Mị.

Hai bên giằng co một lúc lâu, Lục Hiến đành phải gọi điện cho Lục Mị.

“Có việc gì sao, anh ba?”

Lục Hiến: “Anh đến viện điều dưỡng thăm ông nội, lễ tân không cho vào, còn bắt anh phải hẹn trước với em.”

“Giờ này ông nội đang ngủ trưa, anh đợi một chút, nửa tiếng nữa là ông dậy thôi.”

Đầu dây bên kia dường như có người đang thúc giục Lục Mị đi họp.

“Xin lỗi anh ba nhé, lát nữa em sẽ nói với bên viện điều dưỡng một tiếng. Em đi làm việc trước đây.”

Điện thoại bị ngắt.

Bây giờ Lục Hiến mới nhận ra, trong số bốn người thuộc thế hệ trẻ nhà họ Lục, ngoài Lục Sầm ra, Lục Mị, người mờ nhạt nhất, lại là người duy nhất còn ở lại tập đoàn.

A, giả heo ăn thịt hổ.

Mùa xuân ở Cảng Thành, cây cối xanh um, hoa tử kinh trong vườn đã nhú ra những chiếc lá non xanh mơn mởn.

Lục Hiến vịn ông cụ chống gậy đi dạo trong vườn hoa.

“Sao bây giờ mới đến thăm ông? Bận lắm à?”

Lục Hiến cười khổ, “Công ty gần đây có nhiều việc, cũng hơi bận ạ. Hôm nay cháu cũng đã dời mấy cuộc họp để đến thăm ông.”

Ông cụ gật gật đầu, “Ông cũng có nghe nói, nếu có áp lực kinh tế thì cứ nói với ông.”

“Không sao đâu ông nội, cháu có thể giải quyết được.”

Ông cụ vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, “Ông biết cháu là người có bản lĩnh.”

Đi đến chiếc ghế mây trong vườn ngồi xuống, y tá riêng mang canh mà Lục Hiến vừa mang tới cùng với trà chiều ra.

“Mẹ cháu đã hầm canh bong bóng cá ốc biển mấy tiếng đồng hồ, ông nội nếm thử đi ạ.” Nói xong, anh ta đưa một muỗng canh sứ qua.

Ông cụ nhận lấy: “Bác cả của cháu cũng chỉ là nóng giận nhất thời thôi, qua một thời gian hết giận là được. Người một nhà không có thù qua đêm.”

Lục Hiến cười cười.

“Đúng rồi, cháu với người phụ nữ kia chia tay chưa? Loại người đó chỉ đến để lừa tiền nhà họ Lục thôi!”

“Chia tay lâu rồi ạ,” Lục Hiến thở dài, “Thật ra ông nội ơi, cháu cũng bị người phụ nữ đó lừa. Hoàn toàn không phải cháu cùng cô ta đi lừa tiền của bác cả đâu. Cháu và bác cả là người một nhà, sao cháu có thể làm chuyện đó được?”

“Lúc cháu và cô ta ở bên nhau, cô ta nói công khai tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên cháu vẫn luôn không công khai. Sau này trong giới có tin đồn cô ta được bác cả bao nuôi, cháu đi chất vấn, cô ta nói là giả, chỉ là chiêu trò lăng xê, cháu cũng đã tin. Sau này công ty gặp chuyện, cô ta lấy ra 8 triệu nói là tiền tiết kiệm từ việc đóng phim của mình. Lúc đó cháu thật sự cảm thấy cháu và cô ta có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, chờ cháu vào tập đoàn làm nên sự nghiệp sẽ kết hôn với cô ta, rồi sinh cho ông một đứa chắt trai. Cháu đã tràn đầy hy vọng và khao khát về mọi thứ, không ngờ cô ta lại lừa gạt cháu.”

“A Hiến,” ông cụ nói, “Thương trường hiểm ác, mỹ nhân kế cũng không phải là hiếm. Cháu phải cẩn thận mới có thể đi đường dài.”

“Cháu biết rồi ạ, ông nội. Lần sau cháu nhất định sẽ chú ý.”

Uống xong trà chiều, Lục Hiến lại ở viện điều dưỡng chơi cờ tướng với ông cụ mấy ván, ăn xong cơm tối, lúc đi thì trời đã tối hẳn.

Rời khỏi con đường đèo, xe chạy ra đường chính, điện thoại của anh ta nhận được một tin nhắn.

Ông cụ đã cho người chuyển vào tài khoản của anh ta mười triệu.

Lục Hiến cười cười, người phụ nữ Lý Tư Mặc này quả thật thông minh, còn rất hiểu anh ta. Biết anh ta chỉ cần đến trước mặt ông nội giả vờ đáng thương là có thể lấy được tiền.

Anh ta gọi điện cho Lý Tư Mặc, bảo cô mang ảnh đến rồi tiện thể lấy tiền.

Lần gọi đầu tiên không ai bắt máy, anh ta cũng không để trong lòng, bắt xe về nhà.

Về nhà tắm rửa xong, lúc anh ta gọi điện cho Lý Tư Mặc lần thứ hai, trang web hiện lên một thông báo. Những tấm ảnh Lục Sầm và Lê Sơ Huyền mà anh ta đã trả tiền cọc đã tràn ngập trên mạng, thậm chí còn leo lên hot search.

Trong nháy mắt, cơn giận bốc lên não, anh ta gọi điện cho Lý Tư Mặc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”.

Lục Hiến tức điên lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất “rầm” một tiếng, vỡ tan tành. Tay anh ta vịn vào bàn ăn, gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đồ tiện nhân, lại dám lừa tao!”

Đồ đạc trên bàn bị anh ta quét hết xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe, khắp nơi là một mớ hỗn độn.

Một lúc lâu sau, anh ta mới bình tĩnh lại.

Anh ta vào phòng lấy điện thoại dự phòng ra gọi cho trợ lý, “Giúp tôi tra xem Lý Tư Mặc bây giờ đang ở đâu, cả người bạn tên Mục Lâm của cô ta nữa.”

Anh ta không bật đèn, ngồi trong bóng tối nhìn những bức ảnh bị nhiều người thảo luận, còn bùng nổ hơn cả lúc scandal của anh ta và Lý Tư Mặc bị tung ra.

Anh ta nhìn hot search bị gỡ xuống, một lát sau lại biến thành một từ khóa khác được đẩy lên top.

Nói là một cơn bão ở Cảng Thành cũng không ngoa.

Anh ta nghĩ ngợi, rồi gọi điện cho Lục Tiêu.

“Có việc gì?” Giọng Lục Tiêu ở đầu dây bên kia tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lục Hiến không để tâm, “Anh cả, anh thấy ảnh trên hot search chưa?”

Lục Tiêu: “Thấy rồi, sao vậy?”

Lục Hiến: “Khoảng thời gian trước em thấy chuyện anh hối lộ bị tố cáo rất kỳ lạ. Em vẫn luôn nghĩ là thủ đoạn thương mại của Lê Sơ Huyền. Em còn cho người đi điều tra nhưng không có kết quả. Hôm nay đột nhiên thấy hot search, anh nói xem, nếu chuyện anh hối lộ là do Lê Sơ Huyền làm, thì anh hai có biết không?”

Lục Tiêu cười lạnh, “Chuyện của tôi không cần cậu phải bận tâm, cậu lo cho công ty của mình trước đi.”

Điện thoại bị ngắt.

Lục Hiến cười lạnh. Anh ta không xong, thì ai cũng đừng hòng được yên.

Một giờ sau, trợ lý gọi lại cho anh ta, “Cậu Hiến, tra được rồi, Lý Tư Mặc và Mục Lâm đã lên máy bay đi Barcelona hai tiếng trước.”

Hai tiếng trước. Tính thời gian, cô ta đã đăng ảnh xong rồi mới lên máy bay bỏ trốn, sim điện thoại chắc cũng đã bị bẻ vứt đi rồi.

Từ đầu đến cuối, cô ta không hề có ý định bán ảnh cho anh ta. Anh ta cứ ngỡ người phụ nữ đó chỉ muốn lấy lại 8 triệu của Lục Tùng Thương, nhưng thực chất ý đồ của cô ta là moi được từ anh ta bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, 3 triệu cũng chẳng sao.

Anh ta thật là ngu ngốc, lại bị vấp ngã trên cùng một người phụ nữ đến hai lần.

Anh ta và Lục Tiêu, bị Lê Sơ Huyền và Lục Sầm chơi đùa xoay như chong chóng.

Cả đêm, Lê Sơ Huyền chỉ nhận những cuộc gọi liên quan đến công việc.

Ngoài các cuộc gọi công việc ra, Lục Sầm còn nhận được những lời trêu chọc từ Cố Vi.

【Cố Vi: Chà, Lục tổng của chúng ta cuối cùng cũng chịu công khai rồi à.】

Vẻ mặt Lục Sầm bình tĩnh, anh đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói với Lộ Xuyên: “Tiệc tối đấu giá từ thiện đầu hè của Glacier Fashion, chúng ta không tài trợ nữa.”

Lộ Xuyên cũng rất bình tĩnh, “Vâng, thưa Lục tổng.”

Người đứng một bên nhìn Lê Sơ Huyền thầm cảm khái: Đúng là quái vật không có tình cảm Lục tổng mà.

Du thuyền đến bến tàu Thâm Thành, Trình Ngũ lái xe đến đón Lê Sơ Huyền.

Gió ở bến tàu vẫn rất lớn, Lục Sầm kéo chiếc áo choàng của cô lên, che kín cả cổ.

“Tuy tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vụ cá cược vẫn có hiệu lực. Lê tổng…” Anh dừng lại một chút, cong môi, “Nhớ chuẩn bị sẵn đồng phục đi nhé.”

Lê Sơ Huyền lùi lại một bước, gió thổi bay những lọn tóc mai của cô. Cô cười nhạt, giống như vầng trăng treo trên cao lạnh lùng, cô nói: “Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống đấy.”

Xe của Trình Ngũ đã đến, cô xoay người lên xe.

Trên bến tàu, người đàn ông trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ đứng nhìn theo bóng cô rời đi.

Phiên đấu giá ở Thâm Thành chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng. Lê Sơ Huyền dẫn theo Trình Ngũ vào hội trường trước giờ, bắt gặp Lục Sầm đang dẫn theo Lộ Xuyên.

Hai bên không chào hỏi, mỗi người ngồi vào vị trí của mình.

Độ nóng của những bức ảnh ngày hôm qua vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Trên mạng vẫn có rất nhiều người thảo luận.

【Hôm nay đấu giá lô đất của dự án Lam Hải Loan , nghe nói cả hai vị sếp lớn hai nhà Lê Lục đều đích thân đến. Hồi hộp quá hồi hộp quá, muốn biết ai thắng ai thua ghê.】

【Top comment 1: Muốn biết +1】

【Top comment 2: Muốn biết họ có nhường nhau không?】

【Hồi đáp top 2: Tôi nghĩ là không.】

【Hồi đáp top 2: Tôi cũng nghĩ là không. Họ giống như kiểu nhân vật trong phim truyền hình, một bên làm tình một bên đ//â//m sau lưng đối phương ấy. Nhường là chuyện không thể nào.】

【Top comment 3: Lễ Giáng sinh bị chụp ảnh, sang tháng Giêng thì cậu cả nhà họ Lục gặp chuyện, giá cổ phiếu Lục thị một đường lao dốc. Khó mà nói không có bút tích của Lê tổng.】

【Hồi đáp top 3: Nhà họ Lục liên tiếp gặp chuyện, lẽ nào Lê tổng một bên đ//â//m dao một bên ngủ với Lục tổng?】

【Top comment 4: Wow, nghe kích thích thật, như vậy càng thấy kích thích, càng dễ đẩy thuyền.】

【Hồi đáp top 4: Cái gì cũng ship chỉ tổ hại thân thôi.】

【Hồi đáp top 4: Không, cái gì cũng ship mới cân bằng.】

Trên mạng náo nhiệt là thế, nhưng hai người trong phiên đấu giá hoàn toàn không hay biết.

Đúng 9 giờ, phiên đấu giá chính thức bắt đầu.

Lần này Thâm Thành tập trung chuyển nhượng 29 lô đất, hôm qua 5 lô đã bị đình chỉ. Số còn lại hôm nay sẽ được tung ra hết.

8 lô đầu tiên đều được chốt với giá quy định, chỉ có một người ra giá, không ai tăng giá, nên diễn ra rất nhanh.

Trong nháy mắt đã đến lô đất của Lam Hải Loan. Lê Sơ Huyền và Lục Sầm đều chưa ra tay, một doanh nghiệp văn hóa du lịch ở Thâm Thành đã giơ bảng.

Trình Ngũ tăng giá.

Lô đất này nằm gần bờ biển của Bán đảo Lam Hải Loan, là lô đất trọng điểm và có vị trí cảnh quan đẹp nhất của dự án. Cả Lê thị và Lục thị đều muốn có nó, vì nó liên quan đến vị trí và quyền chủ đạo phát triển của dự án cuối cùng.

Dự án Bán đảo Lam Hải Loan chỉ có hai nhà họ tham gia, doanh nghiệp vừa giơ bảng cũng không muốn đắc tội với ai, nên khi hai nhà tăng giá, họ không giơ bảng nữa.

Hai người cứ thế bám đuổi nhau, những người khác trong phiên đấu giá đều căng thẳng theo dõi, đặc biệt là những người đã xem hot search hôm qua, vẻ mặt đầy hóng hớt chờ đợi kết quả.

Trình Ngũ lại một lần nữa giơ bảng. Mức giá này đã là mức cao nhất trong dự toán của tập đoàn Lê thị. Nếu Lục Sầm giơ bảng thêm một lần nữa, giá của lô đất này sẽ vượt quá 1% so với giá trị thực.

Dù đã tính đến trường hợp xấu nhất và vượt giá mức tính toán là 2%, nhưng Lê Sơ Huyền vẫn hy vọng giá chốt sẽ nằm trong dự toán. Việc Lục Sầm có giơ bảng hay không sẽ quyết định liệu cô có thể giành được lô đất trong mức giá dự toán hay không.

Giá trị của lô đất quá cao, vượt giá 0.01% cũng đã là một con số khổng lồ.

Nhưng lô đất này rất quan trọng, đối với cả dự án của Lê thị và Lục thị. Ai cũng không muốn từ bỏ.

Bởi vì tỷ suất lợi nhuận của dự án cuối cùng rất cao, nên nó mới là dự án trọng điểm.

Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không dám nhìn về phía Lục Sầm.

Người luôn thong dong trên thương trường như cô, giờ phút này tim lại đập nhanh.

Đêm qua, họ thậm chí còn đặt thêm cược cho phiên đấu giá này. Lục Sầm đưa ra đề nghị đó là vì anh quyết tâm phải thắng sao?

Vậy nên, dự toán của anh có thể sẽ vượt xa dự toán của tập đoàn Lê thị.

Anh sẽ tiếp tục tăng giá chứ?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Đến rồi à? Tắm chung nhé?
Chương 2: Dốc hết tâm tư quyến rũ cô…
Chương 3: Thấy được mà ăn không được…
Chương 4: Vốn định mời anh cùng nhau…
Chương 5: Situationship…
Chương 6: Cậu có bí kíp đầu thai nào không
Chương 7: Ồ? Muốn tôi báo đáp thế nào
Chương 8: Đúng là kẻ ác đi kiện trước
Chương 9: Chỉ cách một bức tường hoa
Chương 10: “Lê tổng không chuyên tâm gì cả…”
Chương 11: Đối thủ một mất một còn, oan gia ngõ hẹp
Chương 12: Anh đang nói đến kiểu “no” nào vậy
Chương 13: Chẳng lẽ Lục tổng không cảm thấy
Chương 14: Chiếc hoa tai ngọc trai trên du thuyền
Chương 15: Rừng núi hoang vắng
Chương 16: Gọi tên tôi
Chương 17: Ngụ ý
Chương 18: Có bản lĩnh thì đừng xin tha
Chương 19: Dỗ người phải tranh thủ dỗ sớm
Chương 20: Lục tổng có tám múi cơ bụng
Chương 21: Bọn họ chột dạ như vậy
Chương 22: Đây là Lê tổng cố ý
Chương 23: Nói nhỏ thôi, không cần…
Chương 24: Thủ đoạn trêu chọc không ai sánh bằng
Chương 25: Bữa Tối Trên Đỉnh Núi
Chương 26: Lại muốn tới sáng sao?
Chương 27: Quà Tặng Giáng Sinh
Chương 28: Người ngắm pháo hoa quay đầu lại…
Chương 29: Sao lần nào cũng không học được
Chương 30: Tìm chút an ủi
Chương 31: Muốn cùng Lê tổng bàn chuyện hợp tác
Chương 32: Bởi vì có một thứ còn muốn hơn
Chương 33: Dẫn dụ anh trầm luân
Chương 34: Chúng ta có cả đêm dài để em từ từ cầu xin
Chương 35: Tặng anh một món quà năm mới, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận hàng
Chương 36: Món quà, anh có thích không?
Chương 37: Đến tìm em tính sổ
Chương 38: Ánh trăng mời gọi
Chương 39: Sự trêu chọc nửa thật nửa giả của cô
Chương 40: Có người tới, suỵt
Chương 41: Bí mật bị phát hiện
Chương 42: Nợ Lục tổng một lần tắm suối nước nóng…
Chương 43: Tiểu mỹ nhân của suối nước nóng…
Chương 44: Ai thua, mặc vào…
Chương 45: Bức ảnh được đưa ra ánh sáng
Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống
Chương 47: Lục tổng đã thua
Chương 48: Ông nên nhận rõ tình thế đi
Chương 49: Nếu Lê tổng muốn…
Chương 50: Cầu xin bảo bối thương anh
Chương 51: Em cứ tìm được một cái, chúng ta sẽ dùng một cái
Chương 52: Giống như đang ký giấy kết hôn
Chương 53: Bảo bối nghĩ nó được tìm ra từ đâu
Chương 54: Rốt cuộc, Lục tổng chính là “sắc”
Chương 55: Sao em lại dám
Chương 56: Cục cưng có để tâm không?
Chương 57: Lê tổng nhận sai nhanh vậy sao
Chương 58: Hay tối nay em qua đây tự mình
Chương 59: Qua đây thử tư thế này xem
Chương 60: Ngồi lên đây, tiếp tục
Chương 61: Em không có xin tha
Chương 62: Chúc mừng mày đã sống sót
Chương 63: Lê tổng mời người bị hại ăn cơm
Chương 64: Vậy thì dùng nơi khác để cảm nhận
Chương 65: Chiếc áo ngủ bị cô kéo cho xộc xệch
Chương 66: Tên của cô, đối với anh mà nói là
Chương 67: (Hoàn Chính Văn): Anh nguyện cùng vầng trăng chìm đắm
Chương 68: Yêu Thầm – NT1 (Ilussion)
Chương 69: Yêu Thầm – NT2 (Savor every inch)
Chương 70: Yêu Thầm – NT3 (Dream)
Chương 71: Yêu Thầm – NT4 (Philadelphia Blizzard)
Chương 72: Yêu Thầm – NT5 (First Night)
Chương 73: Yêu Thầm – NT6 (Last night)
Chương 74: Hôn Lễ – NT7 (Meet the parents)
Chương 75: Wedding – NT8 (Mid-Autumn moon)
Chương 76: Wedding – NT9 (Let me remind to Mr Lu)
Chương 77: Wedding – NT10 (Gurness Winery)
Chương 78: Wedding – NT11 (Caused by lust)
Chương 79: Wedding – NT12 (Wine Cellar Night)
Chương 80: Wedding – NT13 (Bow down and become your believer)
Chương 81: Wedding – NT14 (The crescent moon)
Chương 82: Lục Tầm – NT15 (A white-black)
Chương 83: Lục Tầm – NT16 (Vacation)
Chương 84: Lục Tầm – NT17 (Happy Ending)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Soi Bến Cảng
Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46: Tôi càng mong chờ Lục tổng quỳ xuống
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...