Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 98

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Thị trưởng Doãn sáng như đuốc, nhìn anh ta không trả lời,

lòng bàn tay không tự giác chà xát vào tay vịn, trong lòng nghi hoặc

trùng trùng: Thằng bé làm sao biết được Cục đặc phái?

“Đừng nghĩ nữa, tôi tự có biện pháp của mình”, Doãn Kiếm suy đoán

được nghi vấn của ông ta, “Sao nào? Ông cảm thấy còn phải giấu nữa

không?”.

Ông ta hơi kinh ngạc, đứa con trai này tâm tư cẩn mật, giống hệt như

khi ông ta còn trẻ, bèn nặng nề mở miệng: “Tiểu Kiếm, đừng quản chuyện

của Cục đặc phái, nếu như con muốn biết được điều gì từ bố, thì chỉ uổng công phí sức thôi. Bố không biết gì nhiều, nhưng có biết được cũng sẽ

không nói cho con dù chỉ một chữ. Nhàn Nhân sẽ nhanh chóng quay lại,

không cần lo lắng cho con bé. Bố không phản đối chuyện kết hôn của bọn

con, đợi Nhàn Nhân quay về, con hãy đưa con bé, và em gái con, rời khỏi

Cốc Giang, đi càng xa càng tốt, ta không muốn…”, lời nghẹn lại trong cổ

họng, hai bàn tay già nua túm chặt lấy tay vịn của ghế ngồi, trên mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.

“Không muốn cái gì?”

“Không muốn…”, Thị trưởng Doãn gắng sức nhìn thẳng vào ánh nhìn lạnh

băng kia, tàn nhẫn thốt ra câu: “Doãn Kiếm, ta không muốn nhìn thấy mày

nữa. Doãn gia gia môn bất hạnh sinh ra nghiệt tử như mày. Mày đi đi cho

ta, lập tức cút khỏi Cốc Giang, vĩnh viễn đừng có đặt chân vào một bước

nào nữa, nếu không thì…”, sự đe dọa tuyệt tình tuyệt nghĩa, giọng nói

của ông ta không kìm chế được run rẩy, không biết là bởi vì giận đến cực độ, hay là bởi vì giận đến vô cùng.

Doãn Kiếm sững sờ, hoàn toàn không giống so với tưởng tượng của anh

ta. Hai năm trước, lúc rời nhà, anh ta vẫn còn nhìn thấy ông ta lòng đầy áy náy, mà bây giờ, thời gian cách hai năm, vì sao… lại trỠnên thống

hận như thế này? Bởi vì anh ta tự tiện đoạn tuyệt quan hệ cha con với

ông ta sao? Không, là ông ta vứt bỏ mình trước là ông ta…

“Ông không phải là bố của tôi, không có tư cách quản tôi”, anh ta

lạnh lùng ném lại một câu, đi ra khỏi căn phòng không hề quay đầu lại,

không chút lưu luyến.

“Tiểu Kiếm…”, ông già đau đớn tột độ, sụp đổ trong chiếc ghế.

“Thị trưởng tiên sinh, ông nói như vậy, anh ta không những sẽ không

rời đi, trái lại càng khiến cha con hai người rạn nứt hơn, hà tất phải

khổ như vậy? Không muốn giải thích rõ ràng với anh ta sao?”, ta đoan

chính ngồi bên mép giường, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, hỏi

ông già bi thương trước mặt.

Ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, kinh ngạc chằm chằm nhìn ta: “Lại là cô?”.

“Ngài Thị trưởng hình như không hoan nghênh tôi lắm! Nhưng không sao, tối nay tôi đến là muốn cảm ơn ông… không nói chuyện lần trước tôi đến

thăm ra.”

“Cô biết là tôi sẽ không nói?”

“Ừm, tôi biết cho dù là có một chút hy vọng cứu A Kiếm, ông cũng sẽ

không muốn vứt bỏ, cũng biết ngài Thị trưởng muốn gặp lại tôi một lần.”

“Cô… thật sự có thể cứu được thằng bé?”

“Xin đừng hiểu nhầm, tôi có thể giúp đỡ A Kiếm, nhưng có thể cứu được hay không, phải xem bản thân anh ta. Nếu anh ta muốn ngọc đá cùng tan,

tự sa diêm la, vậy thì chẳng có cách nào nữa rồi. Tôi sẽ không chơi trò

chơi ấu trĩ đùa bỡn ý chí kẻ khác, ngài Thị trưởng cũng vậy, không hy

vọng tư tưởng của con trai mình bị người khác khống chế, sống như tượng

gỗ, một thây ma cương thi đúng không?”

Ông ta im lặng hồi lâu rồi chầm chậm nói: “Cho dù vậy, có vài chuyện tôi vẫn không thể nói ra được”.

“Tôi chỉ muốn hỏi chỗ ẩn thân của Vưu Ni.”

“Chắc là ở tổng bộ Cục đặc phái.”

“Chỗ nào?”

“… Không biết rõ, nhưng Ngự linh sư biết.”

Ngự linh sư sao? Ta cười tự nhiên, nói tiếng chúc ngủ ngon với ông ta rồi đứng dậy rời đi.

“… Vưu Ni, có lẽ chỉ là một biệt hiệu, tên thật của hắn ta…”, ta giống như đang tự nói tự nghe.

Cho dù là biệt hiệu hay là tên thật, Vưu Ni – thật thần bí đó!

Doãn Kiếm bịt chặt vết thương, dựa vào gốc cây bên vệ đường, bó cây

được đèn đường chiếu xuống che khuất mặt của anh ta, không rõ biểu cảm,

chỉ nghe thấy từng tràng nối tiếp tiếng cười thấp trầm, dần dần biến

thành cười lớn, giống như đang phát tiết, dung nhập vào đêm tối yên

tĩnh, ẩn tàng nỗi đau khổ bất lực và mất mát chôn sâu.

“Một mình chạy ra khỏi bệnh viện, không tốt cho vết thương”, ta đi đến bên cạnh anh ta.

Anh ta hơi quay mặt lại, tựa đầu vào thân cây, lười nhác đáp một câu: “Lại là anh?”, hai bố con phản ứng giống hệt như nhau.

“Ừm, là ta, mau trở lại bệnh viện đi”, ta duỗi tay về phía anh ta.

“Tôi không cần anh cứu tôi”, anh ta hất tay của ta ra, cười lạnh,

“Nếu như là vì Tiểu Phong, vậy thì rất không cần thiết”, nói rồi dứt

khoát rời đi, chỉ lưu lại cho ta một bóng lưng.

“Là ta chọn cứu cậu, chuyện không liên quan đến Tiểu Phong.”

“Anh?”, bóng lưng dừng lại, anh ta tỏ ra khinh thường, “Hừ, đùa cái gì vậy”, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lắc mình cái, ta chặn anh ta lại, ngữ khí ấm áp: “Ta sẽ đạy cậu sử

dụng tinh thạch như thế nào, nửa tháng nữa là thi cuối học kỳ, trước khi nghỉ hè, cậu cần hoàn toàn thích ứng được với sức mạnh của tinh thạch.

Trong khoảng thời gian này, cậu bắt buộc phải nghe lời ta”.

“Bảo tôi nghe lời anh? Suy nghĩ kỳ cục.”

“Cậu như thế này, chẳng khác nào tự xem thường vứt bỏ mình, Sở Tiêu

Nhiên ném cậu cho ta, ta có nghĩa vụ dạy dỗ cậu, biến thứ đồ bỏ đi thành thứ đủ tiêu chuẩn, hay là, cậu không muốn báo thù nữa.”

Anh ta đột nhiên cứng lại, cố gắng đè nén sự phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo: “Điều kiện của anh?”.

“Nói ra có lẽ cậu không tin, Vô Thương đang đạo diễn trò chơi của

hắn, ta muốn trợ hứng cho hắn, mà nhân vật chính của trò chơi trước mắt, chính là cậu, Doãn Kiếm”, ta trưng ra nụ cười mỉm hoàn mỹ. Nói chuyện

với anh ta phải xuất phát từ góc độ lợi ích, xác thực có ý muốn lợi

dụng, nếu trực tiếp nói muốn giúp đỡ, thì mâu thuẫn sẽ càng dữ dội hơn.

“Anh quen biết Tử Thần?”, anh ta kinh ngạc.

“Ừm.”

“Anh rốt cuộc là người thế nào?”

“Ta là Dạ…”, ta đột nhiên dừng lời, thấy anh ta nhẫn nại đợi câu trả lời, bèn khẽ cười, “Tà Thần, Dạ”.

“Tà Thần? Dạ?”, anh ta đờ đẫn mấy giây, tự nhiên chẳng hiểu sao lại

cười, “Ha ha… Tử Thần, Tà Thần, ha ha… thế giới điên rồi sao? Dạ”, đột

nhiên anh ta dừng cười, nhìn thẳng vào ta, “Được, chỉ cần giết được Sở

Tiêu Nhiên, tôi sẽ giúp anh…”.

“Mạng của cậu là Vô Thương cho sống lại, thân là người của hắn ta, so với ta chỉ mới gặp mặt hai lần, ai nặng ai nhẹ, cậu nghĩ kỹ chưa?”, ta

cắt ngang lời của anh ta, nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Hừ, Tử Thần, tôi sớm thấy chướng mắt với hắn ta rồi”, anh ta trả lời rất lưu loát, khóe môi cong lên lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Ta nghĩ có thể Ảo Nguyệt đã nói đúng, Doãn Kiếm, cuối cùng cũng sẽ bị thù hận nuốt chửng. Cách làm của ta rốt cuộc là sai hay đúng? Cứ coi

như ta đã sai, cứ để cho nó sai đến cùng thì sao chứ?

Ban ngày ta giữ trọn bổn phận diễn vai diễn của Phong Linh đến bệnh viện thăm nom, Doãn Kiếm nhắc với ta về Dạ…

“Em biết thân phận của anh ta?”, anh ta hỏi. “Ừm”, ta thật thà gật đầu.

“Em tiếp cận anh, là do anh ta sắp đặt?”

“…?!”, phải nói thế nào đây?

“Anh ta lợi dụng em cho anh tinh thạch, bảo em tiếp cận anh, giám sát anh, đúng không?”

“…!”, oan uổng quá!

Ta bị nhìn chằm chằm đến sương giăng đầy đầu, chỉ biết cúi đầu câm lặng hoàn toàn khiến anh ta hiểu lầm là ta mặc nhận rồi.

“Anh không trách em”, anh ta rất cởi mở, “Tiểu Phong, em từng nghĩ tới việc rời xa anh ta chưa?”.

“…?!”

“Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, em không cần phải để tâm, hai tay anh ta

đặt dưới đầu, em đối với anh ta, nhất định có một ý nghĩa đặc biệt gì

đó! Tiểu Phong, em thật sự giống như một câu đố, một câu đố không thể

giải được”.

Có thể giải được, thì đã không phải là câu đố rồi.

Doãn Điệp đi đến phá tan sự yên tĩnh vốn có của phòng bệnh, cô ta

nhìn thấy ta, sắc mặt không vui, trong mắt chứa sự căm ghét. Ta lặng lẽ

lùi ra ngoài, chuẩn bị nghênh tiếp một trận khẩu chiến.

Buổi tối, ta lại diễn vai của Dạ Lạc, đưa Doãn Kiếm đến đỉnh một tòa

nhà cao tầng, không gian rộng rãi trống trải, ánh đèn neol rực rỡ, tạo

nên vẻ đẹp thần bí chỉ buổi đêm mới có thể nhìn thấy được, độc đáo, thần kỳ, tráng lệ.

Lục Mang Tinh pháp trận dưới chân biến lui, Doãn Kiếm nhìn ngó xung quanh một chút: “Anh định huấn luyện ở đây?”.

“Ừm, để xem tình trạng của cậu trước đã”, ta nhấc ngón trỏ tay phải

lên điểm vào mi tâm của anh ta, ánh sáng yếu ớt xoắn lấy, Dần dần thích

ứng rồi, nhưng còn chưa đủ, lại hạ tay xuống, lật lòng bàn tay lại, hiện ra một con dao găm sắc nhọn, treo ở trước mắt.

“Anh muốn làm gì?”, anh ta sực tỉnh lại cảnh giác.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...