Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 97

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giống như kỳ tích, hôm nay Doãn Kiếm không bảo ta đến bệnh viện nữa,

cho phép nghỉ một ngày. Kỳ lạ thật, mà trùng hợp là, Mạc Tân lại hẹn ta

ra ngoài ăn trưa, địa điểm là quán McDonal đối diện cao ốc.

Buổi trưa rất đông khách, Mạc Tân đi tìm chỗ ngồi, ta ngoan ngoãn xếp hàng, sau mười lăm phút liền bưng một đĩa hamburger, gà, khoai tây

chiên, coca, sinh tố thịnh soạn khải hoàn quay về, kỳ lạ, đại tiểu thư

dáng vẻ yểu điệu cao quý như cô ta lại thích ăn loại đồ ăn nhanh này?

Khi còn nhỏ ăn chưa chán sao?

“Tôi thích ăn đó, thì sao nào?”, cô ta hình như đọc ra được tâm tư

của ta, chậm rãi cắm chiếc ống hút vào cốc sinh tố, từ từ uống.

“Không… tôi cũng thích”, ta lúng túng.

“Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn bị cấm đoán, chưa từng được phép tùy tiện

ra ngoài, chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua sách vở và mạng, những thứ đồ này nhìn thấy mà không có được. Hằng ngày ăn gì cũng có

quy định nghiêm ngặt thậm chí chủng loại, khẩu vị cũng phải phối hợp,

ngay cả sự phân bổ calo, hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm đều bị khống chế rất kỹ càng, căn bản không thể tự mình lựa chọn, đồ ăn nhanh thì

càng đừng mong nghĩ đến. Cho nên, tôi thích ăn, không có gì là lạ, cô ta nói rất bình thản, lấy một chiếc hamburger thịt bò, bóc hộp giấy ra,

vui vẻ cắn một miếng”.

“A Tân, nhà cô…”, ngược đãi cô sao? Từ nhỏ bị cấm đoán? Thật đáng thương!

“Bố tôi nói, đó là vì bảo vệ tôi, cái gì cũng đều sắp xếp thỏa đáng

cho tôi, không có một chút tự do nào”. Sau khi bố qua đời, tôi bị trông

chừng càng chặt hơn… thế là bắt đầu thực thi kế hoạch chạy trốn, trải

qua nỗ lực ba năm, cuối cùng, mấy tháng trước cũng trốn được ra ngoài,

cô ta rất tùy ý nhún vai, trong miệng còn nhai hamburger, yết hầu khẽ

động rồi nuốt xuống.

“Thật ly kỳ!”, ta ngậm chiếc ống hút uống coca.

“Không phải phim truyền hình”, cô ta như đoán ra được ý trong lời của ta.

“Nhốt cô lại để bảo vệ, bố cô thật sự rất thương cô…”, cho dù thế nào, xuất phát điểm luôn là tốt, sợ cô chịu tổn thương mà.

“Hừ, thương tôi?”, cô ta xị mặt xuống, đầy vẻ khinh thường, “Sợ tôi

bị thương thì đúng, bởi vì… bọn họ cần lợi dụng tôi, không muốn mất đi

quân cờ là tôi đây”.

“Đâu có người bố nào lợi dụng con gái chứ? Đừng nghĩ bừa, con gái là

để yêu thương, có gì đáng lợi dụng chứ?”, lại một đứa trẻ tư tưởng cực

đoan, ta rất thông cảm.

Ebook: Mèo

Nguồn: Ebook Fun&Free

*

“Cô chưa từng trải qua, đương nhiên có thể nói được những lời này.”

“Hả?”, trên mặt ta lộ ra sự hứng thú rõ ràng, hướng lên trước,

nghiêng người, “Vậy, cô rất đặc biệt sao?”, cho nên cần phải đặc biệt và lợi dụng.

“Tôi không đặc biệt sao?”, cô ta vô tội chớp chớp đôi mắt đẹp, lý lẽ hiển nhiên.

“…”, không phủ nhận, đứa trẻ này có thể so sánh được với ta.

Bữa trưa ăn được một nửa…

Mạc Tân giải quyết xong chiếc hamburger, cầm một miếng khoai tây

chiên chấm vào tương ớt: “Tiểu Phong, cô nói thử đi, nghe nói cô và em

trai thất lạc nhiều năm, từ nhỏ cô đã ở cô nhi viện, hơn nữa… trái tim

không khỏe lắm?”.

“Ừm”, ta dùng nụ cười mỉm để diễn vai thái bình, “A Tân cũng có em trai, cậu ấy và cô cùng bị giám sát cấm đoán sao?”.

“Ờ, không”, cô ta hơi giật mình, chớp mắt đã khôi phục bình thường,

“Cậu ấy… từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài, sống cùng với mẹ tôi, sau khi mẹ tôi qua đời mới đón về, Cẩm Phàm… tự do hơn tôi nhiều”, đáy mắt che

giấu một tia ngưỡng mộ.

Thấy cô ta chầm chậm nhai khoai tây, như có tâm sự, ta khẽ hỏi: “A Tân, cô có hận bố cô không?”.

“Không, tôi không hận ông ấy, một chút cũng không hận, trái lại, tôi

rất cảm kích ông ấy…”, giọng nói dần trầm xuống, cô ta ngậm miệng lại

không nói nữa, hai tay bưng cốc sinh tố, cúi đầu ngậm ống hút.

“Ông ấy chắc chắn là một người bố tốt.”

“??”, cô ta hồ nghi ngước mí mắt lên.

“Bởi vì có người con gái tốt như cô đây.”

“!!”, Mạc Tân hơi ngạc nhiên một chút rồi lại khôi phục như bình

thường, lười nhác không đáp, trong ánh mắt hình như có… chút nhạo báng,

cười nhạo ta quá tự cho mình là đúng (gần đây Doãn Kiếm thường dùng từ

này hình dung về ta).

Trong phòng bệnh trắng tinh, Doãn Kiếm thay bộ đồ bệnh nhân màu xanh

da trời nhạt, khoác một chiếc áo sơ mi dài tay màu thẫm, tay phải ấp lên vị trí bị thương ở vai trái, hồi phục tương đối rồi, nhưng vẫn chưa

khép miệng. Anh ta thử đi mấy bước, vết thương thấp thoáng đau, bèn

chống lên chiếc bàn ở đầu giường, bước chân hơi yếu, có lẽ là do nằm

trên giường quá lâu.

“Đại thiếu gia?, dưỡng sức cho tốt trước đã rồi đi cũng không muộn”,

trong phòng bệnh hiện ra một bóng tối quỷ mỵ, đầu rất lớn, bên ngoài như người bình thường, và không có vẻ ghê tởm, chỉ là linh thể kém xa so

với thực thể.

“Thực Hỏa, ngươi chắc chắn… chú Hoắc và ông ta đã nói những lời đó?”

“Vâng, thuộc hạ nghe thấy rất rõ ràng, trong thư phòng của lão gia

còn bày Ngự linh trận chuyên để diệt yêu trừ linh, yêu linh thông thường rất khó tiếp cận, thuộc hạ cũng phải dựa vào tu vi mấy trăm năm mới có

thể tránh được.”

“Đại thiếu gia, bọn họ đối với…”, thân mặc áo vải màu nhạt, một công tử văn nhã hiện thân.

“Ta tự đi hỏi”, Doãn Kiếm nhấc tay cắt ngang lời hắn, lạnh như sương băng: Sự việc quá cổ quái, bắt buộc phải gặp mặt hỏi rõ.

Dinh thự đèn đuốc sáng trưng ngưng đọng dưới màn đêm, hào hoa phú quý mà cô đơn lạnh lẽo, hoa viên tươi tốt thanh vắng tịch liêu.

Người hầu vừa mở cửa lớn ra, Doãn Kiếm liền trực tiếp xông thẳng vào, xuyên qua phòng khách đi thẳng lên trên lầu…

“Đại thiếu gia?!”, dì Lưu trợn mắt líu lưỡi, hai năm trước, sau khi

anh ta đưa nhị tiểu thư rời đi, không còn đặt chân vào Doãn gia một bước nữa, hôm nay tại sao đột nhiên… bà ta giống như trúng tà, đứng nguyên

tại chỗ, đến khi thấy Doãn Kiếm đi lên tầng hai mới đột ngột sực tỉnh,

đuổi theo cất giọng gọi: “Đại thiếu gia… đại thiếu gia… lão gia, đại

thiếu gia về nhà rồi!”.

Doãn Kiếm lỗ mãng chạy thẳng vào thư phòng, mở cửa, nhanh chóng quét

nhìn một lượt, bên trong không có người. Anh ta lại quay đầu, bước về

phía phòng ngủ của ông bố, giữa đường suýt chút nữa đụng phải dì Lưu vừa đuổi đến.

“Đại thiếu gia, lão gia không ở… ông ấy ở…”, dì Lưu chỉ chỉ vào thư phòng, lại chỉ đi chỗ khác, chân tay luống cuống.

Nào biết được Doãn Kiếm căn bản không nghe, hùng hổ xông qua đó, húc

mở cửa phòng ra, trên giường mở một chiếc đèn treo tường ánh sáng mờ

tối, căn phòng trống không.

“Đại thiếu gia…”, dì Lưu hoảng hốt đi theo.

“Ông ấy ở đâu?”, Doãn Kiếm lạnh lùng chất vấn.

Dì Lưu sợ đến mức hồn bay phách tán, run rẩy chỉ về hướng góc rẽ của

hành lang: “Lão gia ở… ở… ở phòng ngủ… trước đây của đại thiếu gia”, một trận gió mạnh cuốn qua, không thấy bóng người anh ta đâu nữa.

Doãn thị trưởng duỗi tay cầm lấy khung ảnh không dính một hạt bụi ở

trên bàn học, nhớ nhung vuốt ve tấm ảnh, thiếu niên anh tuấn thanh xuân

tự nhiên cởi mở, ngọc thụ lâm phong. Năm đó, anh ta vừa mới tốt nghiệp

thạc sĩ, đến nay đã gần sáu năm trời rồi. Thời gian sáu năm, vật đổi sao dời, cái gì cũng có thể thay đổi.

Cửa bị hất ra nặng nề, một đôi mắt lạnh băng như ao tù vạn cổ, đ//â//m sâu vào trái tim của ông ta đau đớn.

“Đại thiếu gia…”, dì Lưu vội vàng đuổi đến.

“Tiểu Lưu, cô xuống dưới đi!”, Thị trưởng Doãn cất tiếng, cẩn thận đặt khung ảnh trong tay xuống.

Hai bố con, lần đầu tiên mặt đối mặt từ hai năm trở lại đây…

“Ngồi đi!”, ông ta vừa ra hiệu, vừa ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Doãn Kiếm đứng bất động ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo không biến đổi, vốn là hai bố con, nhưng còn xa lạ hơn cả người xa lạ.

“Vết thương khỏi rồi?”, ông ta bình tĩnh hỏi.

“Để ông phải thất vọng rồi, Thị trưởng Doãn, tôi rất khỏe”, ngữ điệu lạnh lùng không có bất cứ tình cảm gì.

“Tiểu Kiếm…”, ông ta như sa xuống vực sâu, không cách gì vãn hồi được.

“Tôi không đến để hàn huyên chuyện cũ”, Doãn Kiếm day day mi tâm, “Cục đặc phái, là chuyện như thế nào?”.

Thị trưởng Doãn đột nhiên đứng lên, cố gắng giấu đi sự kinh ngạc, ổn định cảm xúc: “Con nghe ai nói vậy?”.

“Nhàn Nhân đã đến Cục đặc phái? Đó là cơ quan gì? Có bí mật gì không

thể nói cho người khác?”, Doãn Kiếm hỏi liền một mạch, dường như không

hỏi được đáp án sẽ không dừng lại.

“Không liên quan đến con”, Thị trưởng Doãn từ từ ngồi xuống, giọng

nói trấn tĩnh hơn nhiều. Không chắc chắn con trai có phải đã biết được

chân tướng chuyện mình bị giết không, sự việc đó, ông ta giữ kín như

bưng từ đầu đến cuối, chưa từng nhắc đến với bất cứ người nào, đối với

Hoắc Chấn Đình cũng vậy.

“Hừ, ông già, ông quá hồ đồ rồi, Nhàn Nhân là vị hôn thê của tôi,

chuyện của cô ấy tôi há có thể không có liên quan, giấy chẳng gói được

lửa, ông hãy thẳng thắn đi! Cục đặc phái là nơi như thế nào?”, ánh mắt

lạnh lẽo của Doãn Kiếm giống như nhìn thấu được tất cả.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...