Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 54

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sấm vang chớp giật, ánh sáng giao nhau, mặt hồ mở ra một tầng kết

giới cực lớn, trên Giao Long, Đằng Xà, Ly Vẫn cuộn lên giữa không trung, lần lượt có ba người đứng, hai nam một nữ, lục trụ thạch, thạch lựu

thạch và quang nguyệt thạch ở bên mép kết giới liên kết thành hình vòng

cung, từ cao nhìn xuống thấp, đối trận với cô gái ở tâm hồ nước.

“T//i T//i…”, ta đi về hướng mặt hồ. Đòn tấn công mạnh với cô ta quá tàn

nhẫn, vì sao… ta không ngăn cản lại? Đáy lòng ta sinh ra cảm giác hối

hận, đau lòng, hay là thương xót?

“Dạ Lạc, ngài không thể qua đó”, Ảo Nguyệt hiện thân ngăn cản đường

đi của ta, ngữ điệu lạnh băng chưa từng thay đổi, “Cô ta đã quyết định

rời xa ngài, thì sẽ có kết cục thế này. Tôi nói lại một lần nữa, ngài

không có thể nào thay kẻ khác lựa chọn, càng không ó quyền can thiệp

vào”.

“Ảo Nguyệt, cảm giác của ngươi với T//i T//i chỉ như với một con mèo thôi sao?”

“Không, là nhiệm vụ.”

“Chỉ bởi vì nhiệm vụ?”, cho nên nhẫn nhịn, quan tâm chăm sóc?

“Đúng, nhiệm vụ ngài giao cho, tôi có thể bất chấp tính mạng để hoàn

thành, nhưng, nhiệm vụ bảo vệ cô ta tối qua đã kết thúc rồi cô ta cũng

lựa chọn rời xa ngài, như vậy là đã vạch rõ ranh giới với chúng ta”, ngữ khí kiên quyết của anh ta không có một chút lưu luyến nào.

“Ảo Nguyệt nói không sai, vừa rồi nếu như huynh ra tay, chắc chắn sẽ

bại lộ thân phận, bây giờ cũng vậy, đừng vì một con mèo yêu nhỏ nhoi mà

phạm phải sai lầm cơ bản như vậy”, Tiểu Ly xuất hiện ở phía sau, dưng

dưng.

Cùng đến còn có A Mục và Tinh Hà.

“Đều đến ngăn cản ta sao?”

“Chúng tôi vì nể mặt ngài mới để yên cho cô ta”, Tinh Hà lên tiếng.

Trong lời có ý, không hề có chút tình cảm nào đối với T//i T//i, không cần

phải vì cô ta mà để bị cuốn vào thị phi rối rắm.

“Ha, nếu như chúng tôi muốn ngăn cản, thì ngài sẽ làm thế nào?”, A Mục không cam chịu lép vế truy vấn.

“Dạ Lạc, đừng quên lời mà chính ngài đã nói”, Ảo Nguyệt nhắc nhở.

Ta hiểu điều anh ta ám chỉ, những lời đã nói với Toàn Cơ, anh ta ở

bên cạnh đã chứng kiến, sẽ không từ bỏ nữa, đương nhiên sẽ không động

thủ với bọn họ nữa.

T//i T//i muốn lựa chọn chốn quay về của cô ta, là sai hay sao? Sao lại khiến cho đám người bọn họ lạnh lùng bàng quan.

Nhìn sang mặt hồ, U Mỵ ôm chặt lấy cô gái còn chút hơi thở thoi thóp

từ đầu đến cuối không muốn tin đây là sự thật, một giọt nước mắt long

lanh lay động nhỏ lên khuôn mặt thuần khiết: “T//i T//i… muội…”, họng rất

đắng, rất chát, không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Tỷ tỷ, muội rất may mắn… rất vui vẻ… cuối cùng đã… tìm… được…”,

tiếng nói càng lúc càng yếu bay đến bờ xa bên kia, vệt sáng cuối cùng

của đôi mắt lục bảo thạch mờ dần rồi tắt ngấm, cáo biệt sự tuyệt vọng và tàn khốc của chốn huyên náo này.

“T//i T//i… T//i T//i…”, U Mỵ mềm yếu cất tiếng gọi, mặc cho hai hàng nước

mắt chảy xuống, “Tỷ tìm thấy Dạ Lạc rồi, nó giúp tỷ trị thương, giúp tỷ

tìm muội, nó thật sự… là thứ chúng ta mơ ước cầu mong, một chốn quay về

có thể mang đến hạnh phúc cho chúng ta, T//i T//i… tỷ tỷ đưa muội quay về…

đưa muội quay về… không sao đâu, đừng sợ hãi, có tỷ tỷ bảo vệ muội, đừng sợ…”.

Cô gái lặng lẽ ngủ say, thân thể dần dần hóa thành mây khói tan đi…

“T//i T//i…”, hai cánh tay U Mỵ ôm ngực, ngươi ở trong lòng đã biến mất

không còn bóng dáng, cô ta gục đầu xuống, nước mắt bi thương không ngừng chảy, “T//i T//i vì sao? Quá đáng quá… quá đáng quá rồi rõ ràng chẳng hề

làm gì cả, thật tàn nhẫn… các người… thật quá độc ác…”, rồi ngẩng đầu

lên thét một tiếng kêu bi thảm, “Á”.

“Yêu nghiệt, chết không hết tội”, người đàn ông cưỡi trên Giao Long

hếch mũi khinh bỉ, vết sẹo bên mặt trái toát ra hàn khí u ám.

“Lê Tu, con cá lọt lưới nửa năm trước, hôm nay cuối cùng coi như đã

kết thúc”, cô gái xinh đẹp trên Đằng Xà khoảng hai mươi tuổi như giải

trừ được gánh nặng.

“Đối với em thì là chuyện của hơn một tháng trước, không ngờ rằng yêu nữ này còn sống được, thật sự là chuyện sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của em, đêm nay nhất định phải gột sạch sẽ vết nhơ này”, cậu bé nhỏ hơn cô ta một chút ngồi trên Ly Vẫn tràn đầy phẫn hận, chằm chằm nhìn vào U Mỵ đang bi phẫn.

“Đáng chết… tất cả đều đáng chết… loài người đáng chết, rác rưởi máu

lạnh, tàn bạo… đồ sâu bọ giả tạo, các người… không xứng là chúa tể của

thế giới này, giết… giết các ngươi đi…”, một đôi mắt phẫn nộ lửa cháy

đùng đùng máu đỏ, “Ta phải… giết các ngươi…”, xung quanh cơ thể cô gái

mặc sườn xám có một đám sương đen vây quanh, dưới chân, mặt nước quẫy

động, một hàng nước kéo dài lên không trung.

“Hừ, chết đến nơi rồi, còn dám buông lời ngông cuồng”, cậu bé đột

nhiên giận dữ quát, đứng dậy lật người ra sau, trong không trung xuất

hiện cửu cung bát quái pháp trận, khoan thai đứng lên, chỉ huy Ly Vẫn

tấn công sang hướng cô gái dưới nước.

“Tiểu T, đừng khinh địch, con nữ yêu lúc này và cảm giác lúc vừa rồi

không giống nhau lắm, có chút kỳ quái, Lê Tu nhắc nhở cậu ta.

“Sợ gì chứ, hai người đừng động thủ vội, xem em đây”, Tiểu Thiện tràn đầy tự tin, nhanh chóng kết ấn, phía trước đột nhiên lóe lên quăng sáng màu xanh nhạt, ngưng tụ ra một khẩu súng lục sáng lắc lư. Cậu ta thành

thục nắm lấy bằng hai tay giơ lên, trong mắt quét qua một tia tàn nhẫn,

lòng súng đen sì nhắm chuẩn vào kẻ địch đang khống chế sóng nước giao

đấu với Ly Vẫn…

Bên bờ hồ nước cách xa trận chiến, ba bóng đen quan sát trận chiến

kịch liệt trong kết giới, sóng dữ khổng lồ, trào lên cuồn cuộn, xen giữa đó là ánh sáng sắc nhọn bắn ra tứ tung, ngoài kết giới lại sóng yên

biển lặng.

“Con mèo yêu kia chính là muội muội mà U Mỵ muốn tìm, vừa rồi tại sao không ra tay cứu cô ta?”, một giọng nữ hỏi.

“Ta chỉ hứa là giúp cô ta tìm được muội muội, chứ không hứa là sẽ cứu giúp, mèo yêu bỏ mạng chỉ trách bản thân cô ta sơ ý khinh suất”, bờ môi đỏ như máu cong lên một độ cong mờ, “Vị đại nhân ở bờ bên kia cũng

khoanh tay làm ngơ, chúng ta hà tất phải nôn nóng xen vào chứ?”.

“U Mỵ cứ mặc kệ không quản sao?”, một giọng nam khác thắc mắc, “Tuy

đã tiêm vào ma tính, nhưng ứng phó với ba tên ngự linh sư khá là vất

vả”.

“U Mỵ giữ lại, bây giờ cô ta đang phù hợp với chiến lực mà chúng ta

cần để khôi phục ma giới. Thù hận sẽ khiến người ta điên cuồng, cũng sẽ

khiến yêu tính càng thêm hung tàn, dục vọng giết người của U Mỵ vì cái

chết của mèo con sẽ hoàn toàn được đốt cháy, đau đớn căm hận cực độ sẽ

khiến cho cô ta biến đổi đến mức năng lượng của… thù hận mạnh hơn gấp

trăm gấp ngàn lần so với bất kỳ khi nào, luôn luôn vượt ra ngoài tưởng

tượng.”

“Huyết Ma đại nhân, chiêu này của ngài… anh minh.”

“Loài người có câu nói, gọi là ‘người muốn làm chuyện lớn thì không

câu nệ tiểu tiết’, hy sinh cần thiết là không tránh khỏi”, Huyết Ma u ám nói, “U Mỵ muốn có được sự yên ổn mà cô ta muốn, thì bắt buộc phải trả

giá cho điều này trước, chỉ có kết thúc trận chiến giữa loài người và

yêu ma này, thế giới mới có thể thực sự thái bình”.

“Lúc đầu đối với loài người, U Mỵ vẫn còn ôm ảo tưởng nước sông không phạm nước giếng, trải qua sự giày vò này…”, giọng nữ cười xảo quyệt.

“Tuyết Yêu, giúp cô ta thoát thân, Ngưu Quỷ, cùng ta đi gặp vị đại nhân kia một chút”, Huyết Ma dặn dò.

“Đi gặp… hả? Ngài chắc chắn không phải là đang đùa chứ?”, Ngưu Quỷ vô cùng kinh ngạc, hai con mắt chuông trợn lên trợn xuống.

“Nếu còn do dự thêm một giây, chưa biết chừng vị đại nhân kia sẽ đến

trước mặt chúng ta rồi, ngươi cho rằng mình muốn đi là có thể đi được

sao?”

“Ngài… ngài ấy phát hiện ra chúng ta rồi?”, Ngưu Quỷ sắc mặt kinh hãi.

“Đừng để Dạ Lạc đại nhân đợi mất đi lòng kiên nhẫn, quả của ngài ấy

không dễ nếm đâu”, Huyết Ma nói xong, biến ra mấy cuộn khói xanh rời đi.

“Huyết Ma đại nhân, đợi tôi vói…”, Ngưu Quỷ chẳng kịp nghĩ ngợi, “Đi

đến đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”, hoảng hốt vội bám theo.

Trong kết giới trời đất quay cuồng, nước tung tóe khắp nơi, Tiểu

Thiện nhanh nhẹn tránh né viên đạn nước hình nón, bên mặt lại trào ra

môt cột nước ma trảo vươn về phía cậu ta, giữa đường bị một tấm lưới

ngăn lại.

“Tiểu Thiện, cẩn thận, yêu lực của cô ta đột nhiên tăng lên cả chục

lần, còn có xu thế tiếp tục tăng lên”, cô gái trên Đằng Xà gia nhập vào

trận chiến.

“Em cũng phát hiện ra rồi, đáng ghét, so với lần trước thực sự không

phải là cùng một cấp độ, hơn một tháng trời ngắn ngủi, lại lợi hại hơn

nhiều như thế này”, Tiểu Thiện giận dữ nghiến răng. Diệt cỏ không diệt

tận gốc, gió xuân thổi nó sẽ lại trùng sinh, còn sống tốt tươi đến khoa

trương.

“Tiếp tục kéo dài không phải là cách, bắt buộc phải tốc chiến tốc

thắng”, Lê Tu nhíu mày, trong tay xuất hiện một dụng cụ phát xạ điện lưu ion giống khẩu súng lục.

“Được” Tiểu Thiện vận sức lực lớn, “Chị Nhị Hoa, anh Lê Tu, em chủ

công, đột phá tuyến phòng ngự của cô ta, hai người yểm hộ”, nói rồi mau

chóng trượt xuống rơi lên lưng của Ly Vẫn, dùng tay vỗ vỗ, nhằm thẳng

vào màn nước ở phía trước không xa: Anh bạn tốt, đưa ta xông qua đó”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...