Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 53

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ánh sáng ngập tràn lặng lẽ tuôn chảy lên

mặt nước hồ rộng rãi, sóng sáng, lấp lánh như rắc xuống một dải ngân

hoa, trang điểm rực rỡ cho một góc đô thị phồn hoa…

Ba trăm năm trước, trong một đêm tuyết rơi giữa mùa đông nào đó, một

con bạch hồ xông vào nơi ở của loài người, cắp đi mấy con mèo con vừa

mới chào đời chưa lâu của nhà người đó, nhanh chóng chui vào trong rừng

núi bên cạnh, ẩn nấp dưới màn đêm đen đặc. Trong động sâu, ba con hồ ly

nhỏ đói khát gào ăn run rẩy sợ hãi, kề sát truyền hơi ấm cho nhau, bụng

đói đến mức không ngừng phát ra tiếng sôi ùng ục.

Mấy con mèo con trải qua cả quãng đường va đập đã dần dần tắt thở còn duy nhất một con mèo con màu xám thuần còn thoi thóp, trước khi vào

miệng hồ ly, nó yếu ớt mở mắt ra, hai con mắt lục bảo thạch lóng lánh

hút mắt tràn ngập khẩn cầu, khát khao, mong mỏi hơi ấm và sự bảo vệ của

mèo mẹ.

Bỗng chốc, bạch hồ đã mềm lòng…

Ngày hôm sau, thợ săn men theo dấu chân hồ ly, tìm được đến chỗ trú

thân của nó, bộ lông trắng thuần như tuyết bị đổ lên chất dịch đỏ tanh

ấm nóng, màu máu vô cùng hãi mắt thấm vào trong tuyết lạnh lẽo. Con mèo

con và một con hồ ly nhờ ẩn nấp kín đáo may mắn tránh được kiếp nạn này, còn hai con hồ ly nhỏ khác không kịp bỏ chạy, cùng vói hồ ly mẹ, một

lớn hai nhỏ ba thi thể bị buộc lên một chiếc gậy thô ráp, treo ở sau vai người thợ săn, lủng lẳng lủng lẳng…

Mèo và hồ ly đựa vào nhau mà sống, vượt qua đường lớn ngõ nhỏ không

biết trải qua bao nhiêu năm, hứng chịu biết bao giá rét, nóng bức, mèo

được hồ ly bảo vệ rất tốt, nhưng hồ ly nhiều lần gặp kiếp nạn, cuối cùng bất hạnh chết thảm dưới gậy của loài người, một đi không trở lại.

Con mèo hoang nhỏ trốn trong núi ngày đêm ngóng trông hồ ly có thể

ông Trời nhìn thấy đã thương xót hồ ly đã đến, nhưng không phải là con

hồ ly kia, không phải con hồ ly mà nó ngóng đợi…

Hồ ly nói: “Tôi tên Đinh Linh”.

Mèo con nói: “Tôi tên T//i T//i”.

Từ đó, Đinh Linh gánh vác trách nhiệm chăm sóc T//i T//i, tu luyện ở Kỳ

Sơn, vốn dĩ, ngọn núi nơi con hồ ly đưa mèo con đến gọi là Kỳ Sơn. Đinh

Linh nghịch ngợm chạy ra khỏi cổ mộ, bởi vì không xin được phương pháp

tu luyện nhẹ nhàng, đang chạy khắp núi để phát tiết cảm xúc bực bội, vừa khéo gặp được mèo con đang đợi hồ ly.

T//i T//i khiến cho người ta rất yêu thích, giống như nụ hoa trong nhà kính, thuần khiết, chân thật đến mức không nhiễm một hạt bụi.

Đinh Linh chưa từng xuống núi, rất hiếu kỳ với thế giới ngoài kia, T//i T//i gắng hết khả năng miêu tả lại người và vật mà mình đã nhìn thấy…

Sau này, Đinh Linh lại vào trong cổ mộ, Cấm giới tôn giả bị làm phiền đến mức bất lực, đành buông một câu “Bế quan tiềm tu, ngoại trừ như vậy không còn cách nào khác” đã dẹp yên được cô ấy. Tiểu hồ tiên càng thêm

buồn bực, đồng thời không thể không quyết tâm bế quan cùng với T//i T//i.

Đinh Linh tu mãn xuất quan trước, khi T//i T//i ra ngoài thì chẳng biết

cô ấy đã đi đâu, chỉ để lại một lời: “Tỷ xuống núi trải nghiệm, sẽ nhanh chóng quay về”. Mười chữ ngắn ngủi khiến T//i T//i rầu rĩ, thế là chờ đợi ở nơi đó, chờ đợi được một con hồ ly xuất hiện…

Một tháng, hai tháng, ba tháng… bảy, tám tháng trôi qua, Đinh Linh vẫn chưa quay lại.

T//i T//i hoang mang, sợ hãi Đinh Linh sẽ lại một đi không trở lại, không do dự gì, dứt khoát xuống núi đi tìm cô ấy.

Tìm đến Cốc Giang, trong lúc đói khát trôi dạt, có cô gái tự xưng là

Hạ Đinh đi đến trước mặt T//i T//i, nói là quen biết Đinh Linh, có thể giúp

bọn họ gặp mặt.

Trong đôi mắt tro tàn của T//i T//i lại thắp cháy lên hy vọng mới, như thể Đinh Linh đã ở ngay trước mắt…

Ở địa điểm Hạ Đinh chỉ định, một thị trấn nhỏ bên cạnh Cốc Giang,

trong công trường bỏ hoang, vắng vẻ không người, cỏ cây rậm rạp, không

khí tươi mới, môi trường xung quanh thanh mát, dễ chịu nhưng nơi phế

tích này lại là bối cảnh của vụ giết chóc lớn.

Như đã hẹn, T//i T//i nhìn thấy được Đinh Linh tỷ tỷ sáng nhớ chiều mong, kích động chạy về phía của cô ấy, ai biết được giữa không trung có một

chiếc lưới lớn nhanh chóng ập xuống. Đinh Linh nhanh mắt nhanh chân, mau chóng xuất chiêu đẩy lui T//i T//i, bản thân mình thì lọt lưới.

“Tỷ tỷ…”, T//i T//i lo lắng hét lớn, nhào đến phía cô ấy.

“Mau chạy…”, Đinh Linh lo lắng quát, nghe thấy một con rồng lớn hung

hãn từ không trung nổi lên, giọng nói càng thêm khẩn cấp, “T//i T//i, chạy

mau… đừng để đến tỷ, mau chạy đi!”.

“Tỷ tỷ…”, T//i T//i chỉ nhìn thấy cô ấy, hoàn toàn không để ý đến con rồng đang tấn công đến.

“Đi mau…”, Đinh Linh gào đến rát cổ bỏng họng, thân thể không vận

được sức, mắt thấy muội muội nguy hiểm ngay trước mắt, không kịp nghĩ

ngợi gì, dốc hết toàn bộ sức mạnh để tạo ra phép truyền tống.

Khi xung quanh cơ thể nổi lên ánh sáng bảy màu, T//i T//i nghe thấy tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng của Đinh Linh, hằn sâu vào trong tâm trí,

vĩnh viễn không quên đi nổi.

Lưu quang và lốc xoáy của con rồng công kích sản sinh ra va chạm kịch liệt, giống như phát nổ bom nguyên tử cục bộ trong phạm vi nhỏ, uy lực

vô cùng, tính phá hoại cực lớn.

Hạ Đinh ẩn thân ở gần đó quan sát trận chiến kinh hãi, sự việc vượt

xa khỏi dự liệu của mình, trước khi chào đón một làn sóng tấn công hủy

diệt, chạy trốn cũng không kịp rồi, cô ta vội vàng sử dụng thuật di hồn. Bên ngoài nửa dặm có một cô gái tàn tật ngồi trong xe lăn đang chụp ảnh phong cảnh, bị ánh sáng mạnh đột ngột tấn công đ//â//m mù hai mắt, thân thể cũng bị cướp đi. Hạ Đinh đã giành lại được sự sống trong tình thế ngàn

cân treo sợi tóc, cái giá phải trả là mất đi ánh sáng và hai chân, cùng

với kỳ môn dị thuật mà bản thân mình được phú cho…

Đây là câu chuyện của T//i T//i và Đinh Linh, sự thực về cái chết của

Đinh Linh, cho nên Hạ Đinh trước khi chết thừa nhận là cô ta hãm hại

Đinh Linh, tự tạo báo ứng.

Đối với người giết hại Đinh Linh, T//i T//i nói tất cả xảy ra quá đột

ngột, cô ta không nhìn rõ, thấp thoáng hình như có một bóng dáng cao

lớn, và điểm sáng lóe hiện, ở trên ngón tay hắn ta…

Sau sự việc chẳng bao lâu, cô ta đã biết rõ, đó là một chiếc nhẫn, sau này U Mỵ nói cho cô ta.

T//i T//i được Đinh Linh dùng cả tính mệnh để cứu lại, đau lòng muốn

chết, ở bên hồ khóc lóc thảm thiết, người nhìn thấy sẽ thương xót ngươi

nghe thấy thì tan nát cõi lòng.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô gái đó hỏi cô ta khóc cái gì?

T//i T//i trả lời: “Tỷ tỷ chết rồi”.

Cô gái thương xót, mang theo T//i T//i bên cạnh.

T//i T//i hỏi, bọn họ đang đi đến nơi nào?

Cô gái trả lời: “Đi tìm Dạ Lạc, chốn mơ ước đẹp đẽ cứu vớt và bảo vệ những yêu quái bé nhỏ”.

“Dạ Lạc”, T//i T//i nhớ rõ cái tên này.

Nhưng mà thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi, bọn họ bị kẻ đeo nhẫn kia phát

hiện hành tung, giống như giẫm lên vết xe đổ trong cái chết của Đinh

Linh, lại một màn bi kịch nữa diễn ra trước mắt T//i T//i. U Mỵ tranh thủ

thời gian để cô ta chạy trốn, dặn dò nhất định phải tìm được Dạ Lạc, báo thù cho U Mỵ, cho Đinh Linh…

Mèo con nhếch nhác thảm hại chạy trốn đến Cốc Giang, cả ngày hoảng

hốt bất an, đóa hoa trong nhà kính tàn tạ điêu linh trong gió táp mưa

vùi. Cho đến một buổi tối, cô ta ngửi thấy được một luồng linh lực dị

thường không giống với loài người, hấp dẫn mèo con bám đuôi tìm kiếm…

Trên đường, T//i T//i nói rất nhiều chuyện, ta vuốt vuốt bộ lông mềm mại

của cô ta, nghiêm túc lắng nghe, đến bên hồ, câu chuyện của cô ta cũng

đã kết thúc.

“Chính là chỗ này sao?”

“Dạ Lạc, tôi muốn tự đi tìm U Mỵ tỷ tỷ”, mèo con nhanh nhẹn nhảy

xuống đất, hóa thành một tiểu cô nương bộ dạng đáng thương, khuôn mặt

nhìn nghiêng dung hòa cùng một màu sắc với ánh sáng dưới mặt hồ.

“T//i T//i…”, ta muốn nói với cô ta rằng có nguy hiểm, tốt nhất đừng có rời khỏi bên cạnh ta.

“Dạ Lạc, cảm ơn ngài!”, cô gái trước mặt nở ra nụ cười ngây thơ.

Ta biết rõ, cô ta đã đưa ra lựa chọn rồi.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy nụ cười của cô ta đẹp đẽ thê lương, đẹp đẽ

thê lương? Sao lại là từ này? Phải là đẹp đẽ ngọt ngào mới đúng chứ!

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi xa trên mặt hồ nước, cô ta nói cảm ơn ta,

cảm ơn ta cái gì?

Vì đã lưu giữ cô ta? Hay là vì đã để cô ta đi tìm U Mỵ?

Đáy hồ truyền đến tiếng gọi của T//i T//i, xa xăm mà trống vắng…

“Lúc mất đi hồ tiên đại ca, Đinh Linh tỷ tỷ đã xuất hiện, khi mất đi

Đinh Linh tỷ tỷ, U Mỵ tỷ tỷ đã xuất hiện, mỗi lần mất đi đều sẽ có được

một chỗ dựa mới, Dạ Lạc, tôi khát khao mãi mãi được hưởng thụ sự bảo vệ

của ngài, nhưng không hy vọng ngài trở thành chỗ dựa kế sau U Mỵ tỷ tỷ,

tôi sợ hãi… ngạc nhiên vui mừng đó là, ông trời rủ lòng thương, để U Mỵ

tỷ tỷ trùng sinh, thời khắc đó tôi biết, tỷ ấy là chốn quay về cuối cùng của tôi”, T//i T//i lấy câu nói này để kết thúc câu chuyện của cô ta.

Chốn quay về cuối cùng? Ta nhỏ tiếng lẩm bẩm, muốn đi cùng cô ta sao?

Lòng hồ mở ra, một cô gái mặc sườn xám dần dần nổi lên, đợi đến lúc

hoàn toàn hiện thân trên mặt nước, ánh mắt hưng phấn của T//i T//i đột nhiên ngừng lấp láy, thấy vô số đạn lạc lửa sáng từ sau lưng cô gái bắn đến…

“Tỷ Tỷ! !”, cô ta không nửa giây suy nghĩ, phản xạ bay ra đó.

T//i T//i? Cô gái quay đầu, đôi mắt bỗng chốc mở to, nhìn thấy…

Đóa hoa trong nhà kính trắng thuần khiến, trong bỉ ngạn đỏ lửa, từng phiến từng phiến điêu linh…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...