Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 135

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con mồi, thợ săn… người bình thường đều thích đảm nhiệm vai thứ hai

kia, ta tin chắc bản thân mình thuộc loại phạm trù bình thường, cho nên

cũng thích làm thợ săn. Tạm thời không thảo luận thuyết tam đoạn luận

này có được thành lập không, ánh mắt tham lam mà thờ phục của đám chúng

quỷ trước mắt đã tích coi ta thành con mồi, hơn nữa còn là một con mồi

ngoan ngoãn, tự giác vào miệng hổ, rất có tinh thần hy sinh cống hiến.

Đều cho rằng ta chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Ma Vương sao?

(Cho dù bản thân ta cũng cho rằng như vậy) Sự thực là có con mồi khi bị

bức vào đường cùng, dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như… có câu nói, thỏ cuống quá sẽ cắn người. Khụ… đừng hiểu nhầm, ta không phải là thỏ,

ta sẽ không cắn người, ta sẽ…

Có biết loại người nào đáng sợ nhất không? Chính là bề ngoài rất thân thiện, rất vô hại, thực tế… he he…

“Dạ Lạc đại nhân”, dưới mặt nạ đầu lâu là giọng nói âm đục, “Không

biết ngài sẽ đích thân đến, đã không nghênh đón từ xa, mong ngài lượng

thứ. Ma Vương đại nhân đang đợi hầu trong Ma Cung, mời”, đón khách hoàn

tất, Thi Quỷ đi trước dẫn đường.

Ta không kháng cự vô vị, quy thuận đi theo phía sau hắn ta, nhận được ánh mắt vô cùng quan tâm.

“Đó chính là Dạ Lạc đại nhân, nghe danh không bằng thấy mặt nhỉ!”,

một gã đàn ông cương nghị, tướng mạo bình thường (so sánh với yêu ma

hình thù quái dị mà nói)… cất lời cảm thán.

“Bên cạnh ngài ấy là… U Minh sứ giả”, một kẻ đào hoa anh tuấn ít tuổi hấp dẫn người, mắt sáng lên long lanh, hệt như thỠsăn nhìn thấy con

mồi.

“Vũ Xà Nữ, nhãn cầu của ngươi rơi xuống rồi kìa”, một thanh niên mặc áo khoác dáng vẻ côn đồ nhìn cô gái rắn lẳng lơ.

“Âm dương sư loài người? Cô ta cũng đến nữa?”, kẻ thắc mắc là U Mỵ, luôn mặc xường xám rất dễ nhận.

“Dạ Vương Điện hạ?”, một thanh niên cao gầy trên vai vác một cây chùy lớn, mặt giăng đầy mây đen u ám, giống như e sợ Tiểu Ly.

“Mùi vị ở đây thật sự là khó ngửi!”, Toàn Cơ không kìm được oán thán.

“Toàn Cơ…”, Ảo Nguyệt thấp giọng cảnh cáo.

“Biết rồi, tôi hiểu mà”, mỹ nữ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đi đến đỉnh của tháp núi, lúc sắp đến gần tòa lâu đài màu đen, Thi

Quỷ dừng bước, quay người khách khí nói: “Đến đây chỉ mời Dạ Lạc đại

nhân một mình vào trong, chư vị còn lại xin đợi ở bên ngoài một chút”.

“Cho dù các ngươi muốn chơi kiểu gì, ta tuyệt đối sẽ không rời đại ca ta nửa bước”, Tiểu Ly không khách khí bật lại một câu.

“Mục tiêu của Ma Vương là Dạ Lạc, sứ mệnh của bọn ta là bảo vệ Dạ

Lạc”, Ảo Nguyệt phong độ hiện ra Sát Thiên kiếm màu trắng, “Ta chưa từng nhường bước”.

“Ha, Ảo Nguyệt, lần này chính là anh khơi mào!”, Toàn Cơ không cần e

dè giải phóng sát khí, “Yêu ma các lộ, nói cho các ngươi, ai dám có chủ ý đánh Dạ Lạc nhà ta, U Minh sứ giả quyết không nương tay”, giọng điệu

rất có khí thế.

“Chư vị muốn động thủ với chúng tôi sao?”, Huyết Ma đi ra ngoài lịch sự hỏi.

“Sao có thể nói như vậy chứ?”, Hú nhẹ tênh đáp, “Ma Vương muốn gây

bất lợi với đại nhân nhà ta, chớ nói động thủ, động đao cũng chẳng thành vấn đề!”.

Trong lòng ta thoải mái, đừng nhìn Hú bộ dạng lúc nào cũng công tử dịu dàng, văn nhã, có lúc lời nói ra… thật sự rất hung dữ.

Cục diện rơi vào trạng thái bế tắc, ta cần phải đưa ra hành động sáng suốt, đứng ngoài cuộc, thế là cất bước đi đến phía hai hàng đá điêu

khắc gớm ghiếc thông đến cánh cửa hình vòng cung khổng lồ, cửa đang mở

rộng, bên trong đen ngòm một khối, đường như rất sâu, nhìn không thấy

đáy.

“Dạ Lạc…”, phía sau có tiếng phản đối.

“Bên ngoài các ngươi tự xử lý, một mình ta vào trong là được”, ta vừa đi vừa nói, “Yên tâm, ta sẽ sống để ra ngoài, bất luận kết quả như thế

nào, ta cũng luôn có trách nhiệm với các ngươi”.

“Dạ Lạc”, Ảo Nguyệt lạnh lùng nói, “Đại nhân, Ảo Nguyệt tôn trọng

quyết định của ngài, đồng thời cũng sẽ tôn trọng lời hứa. Bất luận kết

quả như thế nào, sau khi đại nhân ra ngoài, chắc chắn sẽ hài lòng”.

Ta nhàn nhạt nhếch khóe miệng lên: Ảo Nguyệt, ngoại trừ chuyện ngươi

dẫn dắt sáu người bức ta quay lại thần vị ra, mỗi một chuyện ngươi làm,

ta đều rất hài lòng.

Hành lang đen sì dài thăm thẳm thỉnh thoảng có từng sợi huỳnh quang

yếu ớt lướt qua, giống như dẫn đường chỉ lối cho ta. Vì không nhìn thấy

được đầu cuối, đoạn đường mấy phút mà cảm giác đi rất lâu, cho đến lúc

tới cửa ra, ta than lớn, không có niềm vui lớn như được sinh ra lần nữa, trái lại càng tăng thêm áp lực. Ít nhất theo như Phạn Nghiệp trước mắt

mà thấy, ta là một con mồi đã hoàn toàn sa vào cạm bẫy.

Nhưng, trò chơi săn bắt, có kịch, mới đáng xem, không phải sao?…

Huỳnh quang yếu ớt thông đến trần nhà cao cao, di chuyển xoay vòng, nhỏ nhắn xinh xắn… rất giả tưởng.

“Dạ Lạc, ngươi có thể đến, ta rất vui mừng”, biểu cảm của Phạn Nghiệp vui mừng và hợp ý, chứng tỏ… hành động của ta quả nhiên vô cùng sáng

suốt.

“Tiểu Phạn”, ta nhàn nhã đi gần đến chỗ hắn ta, “Ma liên của ngươi…”, ngẫm nghĩ một chút, quyết định nói đúng sự thật, “Rất đẹp”, thấy bờ môi hắn hiện lên nụ cười tà mị, ta lại thêm một câu, “Chỉ là, đẹp thôi

không đủ”.

“Đúng, đẹp thôi không đủ”, hắn ta cũng bước đi về phía ta, “Nhưng đặt ở trên người của ngươi, thì hoàn mỹ không khuyết điểm rồi”.

Một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra, thân kiếm hiện lên quầng

sáng dịu màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng tán phát ra xung quanh cảm giác

tử vong áp bức mãnh liệt. Ta lật tay giữ ngang trường kiếm, ngăn cản hắn ta tiến thêm một bước về phía trước, cười rất vô hại, “Nhưng mà, Tiểu

Phạn nhầm màu sắc rồi, nếu có thể cho vào thứ ta thích, chưa biết chừng

ta sẽ vui vẻ tiếp nhận”.

“Muốn làm con thú vùng vẫy trước lúc hấp hối?”, hắn ta hơi kinh ngạc, bỗng chốc cười nhẹ, “Ngươi còn có năng lực này sao?”.

“Không có”, ta rất dứt khoát mà sảng khoái, “Nhưng nếu chẳng làm gì cả, sẽ luôn khiến người ta cảm thấy không cam tâm”.

“Dạ Lạc, tại sao ta không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?”, trong đôi đồng

tử màu đỏ kia lóe lên sự hưng phấn yêu dị, “Ngươi đặc biệt như vậy,

khiến người ta vừa yêu vừa hận”.

“Nếu như Tiểu Phạn có thể đoạt được kiếm của Thẩm phán trong tay ta, ta sẽ nguyện ý vứt bỏ tất cả của mình.”

“Được, ta cùng ngươi chơi trò chơi này, cho đỡ vô vị nhàm chán”, hắn

ta lùi ra sau mấy bước, giơ ngang cánh tay phải, trong tay ngưng tụ

trường kiếm màu đỏ, trong màu đỏ lại có màu đen áp chế, lạnh lẽo thấu

xương, “Dạ Lạc, nếu người có thể thắng được ma kiếm của ta, ta sẽ thả

ngươi đi, thế nào?”.

“Ừm, rất công bằng”, điều không công bằng duy nhất là tình thế rất

bất lợi đối với ta, gần như bị ma liên giày vò thành người bình thường

rồi, cầm được kiếm của Thẩm phán đã là cực hạn, đánh nhau với hắn, không có nghi ngờ gì cả, cơ hội thắng bằng không. Đừng nhầm tưởng rằng ở bên

trong ta sẽ đột nhiên bạo phát một cái gì đó trợ giúp để đánh bại hắn,

sau đó tình thế nguy cấp sẽ được đảo lộn, loại xác suất này cũng là

không.

Làm thế nào đây? Nguyên tắc hành sự của ta là thuận theo tự nhiên,

tất nhiên sự việc không thể cưỡng ép mà thay đổi, sáng không được thì có thể dùng tối (ta chưa từng thừa nhận mình là chính nhân quân tử)… nếu

nói kế sách, ta không hề thích âm mưu, chỉ là làm việc theo tâm ý của

mình. Hơn nữa, không phải là nắm chắc hoàn toàn như vậy, trên thực tế,

ta cũng đang đánh cược…

Chênh lệch về thực lực trong một chiêu đã được xác định, ta chắn

không được thế công kích mạnh như vậy, mạnh mẽ mà bá đạo, đối lập nhau,

khua một kiếm, ta đã phải tiêu gấp mấy lần sức lực, Phạn Nghiệp rõ ràng ở vào vị trí áp đảo.

Bị thương không phải là chuyện gì vẻ vang, đặc biệt là vào lúc này,

năng lực phục nguyên của bản thân ta đuổi không kịp với việc liên tiếp

trọng thương, Dạ Lạc rất lâu rồi chưa nhếch nhác thảm hại thế này, mãi

không có sức ngăn cản, vết thương đau đớn của thân thể bị sự tê liệt

thay thế, máu chảy ra như từng đóa ma liên màu đen nở rộ. Lưng ta đập

mạnh vào bức tường đá, gần như ngất xỉu ngay tại trận, phun ra mấy ngụm

máu đen, trong đầu lại tỉnh táo hơn không ít. Ta yếu đến mức dường như

không chịu được một đòn tấn công này, câm nín bi thương…

“Dạ Lạc, ngươi không yêu thương bản thân mình, ta lại không nỡ nhìn

ngươi chịu tội nữa”, khuỷu tay trái của hắn để lên cổ ta, đồng tử đỏ

chảy ra ánh sáng dị thường, là khát vọng, khát vọng cực độ đối với con

mồi, “Bây giờ, ta sẽ giúp ngươi giải thoát”.

Trường kiếm trong tay ta tuột xuống, lưng dính chặt vào bức tường rạn nứt, ta khẽ cười nhàn nhạt, yếu ớt lên tiếng: “Tùy ngươi đó”, ta quả

thật không muốn động võ với cậu, Tiểu Trác.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...